Sau khi Thượng Quan Kỳ đánh bay Chu Mẫn, nội lực mà hắn cảm nhận được ngay sau đó đã biến mất, khiến hắn ngồi dậy, ôm ngực khó khắn hắn ho khan một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Chu Mẫn lạnh như băng.
“Chu Mẫn, nếu ngươi dám bước thêm một bước nữa, tự gánh lấy hậu quả!”
“Được thôi, Thượng Quan Kỳ, ta rửa mắt mong chờ.” Chu Mẫn từ lời nhắc nhở của 484 biết rằng Thượng Quan Kỳ hiện tại là nỏ mạnh hết đà. Mà chuyện ngoài ý muốn vừa rồi chỉ giống như là hồi quang phản chiếu, sức lực cuối cùng.
Một tiếng Thượng Quan Kỳ kia làm hắn cơ hồ là siết chặt ngón tay.
Bởi vì sự kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, mọi người đã quen thuận theo hắn, sẽ không trái lời hắn. Sau khi trở Thần Y Cốc chủ cùng với Tu La điện chủ, hắn chưa bị đối xử như thế này trong suốt những năm qua.
Nhưng cho dù hắn có uy hϊếp như thế nào, đối phương vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí không sợ chết, một chưởng đó, hắn chỉ có bốn phần nội lực, nhưng nó cũng làm hao mòn tinh lực của hắn khiến hắn kiệt sức. Sau một chưởng đó, nội lực biến mất không còn tăm tích trong cơ thể, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, võ công của hắn không bị phế bỏ, mà là bị cái gì cũng bị áp chế, coi như chỉ cần anh ấy có cảm xúc kích động thì sẽ rút ra được.
Nhưng lúc này, cơ thể hắn như một khúc gỗ chết khô, không động đậy nổ...
Mà cơ thể hắn đau đớn không thể chịu đựng nổi, toàn thân không khỏi rùng mình khi ngâm ở hồ nước lạnh băng. Dường như có hàng ngàn con cổ trùng đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng trong kinh mạch, mỗi một lần hô hấp như một con dao sắc bén cứa vào yết hầu, khiến hắn cảm thấy đau đớn.
Nhưng bất chấp điều này, hắn chưa bao giờ bị đối xử như thế này, mà nàng chẳng qua là một công chúa độc ác.
Mà Chu Mẫn đã chống đỡ thân thể, cả người trần trụi bước tới bên Thương Quan Kỳ, quỳ ở bên cạnh hắn, cố chấp mà bướng bỉnh nhìn hắn, "Thương Quan Kỳ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là giải dược của ngươi!"
Khi Thương Quan Kỳ nghe được những lời nói hỗn xược của Chu Mẫn, hắn đột nhiên cười lạnh, giơ tay lên, gần như ngay lập tức, những ngón tay tinh tế của hắn bóp chặt cổ nàng, dùng sức di chuyển về phía trước.
"Ầm ầm -- " Một tiếng thật mạnh.
Chu Mẫn còn chưa kịp phản ứng lại, một trận quay cuồng, nàng ngửa mặt lên rồi ngã xuống dưới thân hắn.
Bàn tay trên cổ nàng gắt gao siết chặt, giống như muốn bóp chết nàng ngay lập tức...
Hắn chế nhạo, nhưng bởi vì đau đớn trong cơ thể, vẻ mặt trở nên méo mó, "Lẽ nào ngươi nghĩ, phương pháp tu song tu trong tiểu thoại bản có thể giải kịch độc hơn 20 năm của ta, ngươi có ngu ngốc không... "
Vốn dĩ thân thể Thương Quan Kỳ đã vô lực, nhưng so với Chu Mẫn rõ ràng yếu hơn. Tuy rằng một chưởng vừa rồi có vẻ nghiêm trọng, nhưng giúp nàng 484 gian lận, nàng chỉ có vẻ nghiêm trọng.
Cho nên khi Thương Quan Kỳ đè nàng ở dưới thân, bóp cằm nàng, hai chân Chu Mẫn đột nhiên dang rộng chân ra, quấn lấy thắt lưng cường tráng của hắn, đặt hai tay lên cổ hắn, đem nội lực vặn vẹo thắt lưng của hắn. Vốn là Thượng Quan Kỳ ở trên người nàng, lập tức lại bị Chu Mẫn đè xuống dưới thân.
Thượng Quan Kỳ sững sờ một lúc, đôi mắt hẹp dài lướt qua khuôn mặt nàng, trong lòng bùng lên một tia tức giận, “Chu Mẫn!”
Khi Thượng Quan Kỳ lại muốn ra tay, không ngờ Chu Mẫn cọ mông lên người hắn. Thượng quan Kỳ vốn chỉ còn tiết khố (qυầи ɭóŧ) đang che thân dưới bị Chu Mẫn cọ xát, một tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng hắn.
Chu Mẫn sững sờ một lúc rồi cười híp mắt, lợi dụng lúc hắn mất tập trung, nàng luồn tay trái qua ống quần vươn tay cầm lấy côn ŧᏂịŧ đã sớm ngẩng đầu.
Thượng Quan Kỳ ở dưới thân nàng cứng đờ, Chu Mẫn nhân cơ hội nằm ở trên l*иg ngực thâm tím như gỗ chết của hắn, cúi đầu hôn lên bộ ngực đáng sợ của hắn. Làn da bên trên không còn là da của người bình thường, nó khô héo như một xác ướp, nhưng trong nụ hôn nhẹ nhàng mang theo đau lòng của Chu Mẫn, Thượng Quan Kỳ sững sờ trong giây lát.
Từ núʍ ѵú nhẹ nhàng hôn xuống phía dưới. Chu Mẫn nhớ lại kỹ xảo đã từng xem trong phim, nàng đem côn ŧᏂịŧ đang cương cứng vào miệng nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, côn ŧᏂịŧ ở trong tay nàng như sống lại khiến nàng không cầm hết được, gần như đốt cháy nàng.
Thượng Quan Kỳ dường như nhận thức được phản ứng sinh lý của mình, vô thức ôm lấy vai Chu Mẫn vẫn đang nằm trên người, làn da mềm mại và ấm áp làm cho côn ŧᏂịŧ của hắn lớn hơn một vòng.
Nhưng nhiều hơn là xấu hổ và tức giận, không biết sức mạnh từ đâu mà ra, hắn kéo Chu Mẫn đến trước mắt mình, khi kéo cô, ma sát giữa da thịt rất mơ hồ, rất mạnh mẽ dụ dỗ du͙© vọиɠ vốn là ẩn dưới đáy lòng. Khi cái bụng trắng như tuyết của nàng chạm nhẹ vào nơi đã dựng lên lều trại của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng côn th*t của mình đang chọc vài cái vào cặp mông căng tròn của nàng.
Chu Mẫn bị cảnh này làm cho khẽ rêи ɾỉ lên một tiếng, thân thể mẫn cảm vốn đã ướŧ áŧ, mùi thơm trên cơ thể cũng dần trở nên nồng đậm, nhưng ánh mắt Thương Quan Kỳ lại trở nên u ám hơn, như có bão tố ẩn hiện trong mắt hắn.
Nhìn nữ nhân đang gần trong gang tấc, mặt mày bắt đầu ngấn nước, làn da trắng nõn như ngọc, cặρ √υ' căng tròn áp vào ngực hắn, hắn có thể cảm nhận được núm v* đã dựng đứng lên.
Hơi thở của hắn đột ngột ngừng lại, cơ thể hắn như đông cứng.
Sắc mặt Thượng Quan Kỳ lúc này hoàn toàn không giống người, nói cách khắc, lúc này da mặt ngoại trừ thâm tím còn lại tất cả bình thường, nhưng thân thể cũng đã bắt đầu co rút, tim đập nhanh!
Nhưng Chu Mẫn không quan tâm, trong lòng chỉ tràn đầy đau khổ, có lẽ lúc này nàng mới biết tại sao Thượng Quan Kỳ luôn chịu đựng một mình không muốn lại gần, có thể không phải bởi vì hắn không muốn, mà là bởi vì hắn sợ hãi khi bị người khác nhìn thấy, sợ người khác hoảng sợ cùng ghét bỏ!
Đối với một người như Thượng Quan Kỳ, hắn không dám đón nhận ánh mắt màu mè của mọi người, có lẽ dưới lớp mặt nạ lạnh lùng tàn nhẫn, hắn tự ti, lòng kiêu hãnh và tự tôn là thứ cuối cùng khiến bản thân hắn trụ được!
Hai người ở gần nhau đến mức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi lên một trận tê dại, dần dần lan tràn xuống dưới thân.
Thượng Quan Kỳ nhìn Chu Mẫn phía trên, trong mắt Chu Mẫn hiện lên vẻ đau khổ sâu sắc, khóe mắt giật giật, sắc mặt cứng đờ, hai tay giữ vai nàng lập tức đặt ở trên cổ họng nàng, hắn gần như dùng hết sức. Nam nhân đã từng lạnh lùng, tàn nhẫn đột nhiên trở nên điên cuồng, dùng hai tay túm chặt cổ họng của Chu Mẫn siết thật chặt.
“Ngươi đang thương hại ta, hả?”
Lời nói tàn nhẫn, ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt tím tái khiến Chu Mẫn bật khóc không thể giải thích được. Nước mắt rơi xuống tay hắn, làm hắn nháy mắt buông tay ra, Chu Mẫn được thả tự do, yếu ớt ngã vào vòng tay hắn.