Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 35

"Tắm xong rồi liền ra đi! Suối nước nóng này ngâm lâu cũng không tốt......" Liễu Hạo Ngọc khôi phục tư thế dựa vào tường, nhìn cô gái trong suối nước nóng sắp đỏ thành tôm, cười nói.

"Nhưng anh...... ôi ôi!" Chu Mẫn muốn nói, vừa rồi tuy rằng không nghe rõ hắn muốn nói cái gì, nhưng tuyệt đối không phải những lời này, bởi vì không nhiều chữ như vậy!

Nhưng khi thấy ánh mắt Liễu Hạo Ngọc suy nghĩ sâu xa u ám, cái gì cô cũng mở miệng ra hỏi được......

Chu Mẫn bất đắc dĩ, Liễu Hạo Ngọc rõ ràng trả lời cô qua loa cho có lệ, dù cô nghe ra thế nào, hắn không muốn nói, cô còn có thể ép hắn nói sao?

"Nơi này phòng đều là tương thông, nguyên bản tòa biệt thự này tôi không có định cho người vào ở, chỉ có một mình tôi, cần gì phòng bị sao? Tự nhiên là vì lợi ích là chính, cho nên, vừa rồi em nói em muốn đến phòng khách ngủ, tôi mới nói không cần thiết, bởi vì, đối với tôi mà nói, tất cả phòng ở đây, chỉ cần tôi muốn, không có chỗ nào không đi được...... Hơn nữa cho dù có khách, bọn họ cũng sẽ không biết bí mật của căn phòng, bởi vì, cửa mỗi phòng đều có cửa thông nhau....."

Mẹ nó!

Liễu Hạo Ngọc đột nhiên mà giải thích, làm Chu Mẫn càng thêm xác định, Liễu Hạo Ngọc chính là vẫn luôn khoác ưu nhã bạch tuộc đen biển sâu, từ trong ra ngoài đều đen sạm.....

Đây thật sự là riêng tư gì cũng không có, chẳng lẽ sau này cô mỗi ngày nằm sấp bên tường gõ gõ mỗi phiến vách tường, xem có phải rỗng hay không? Nhớ tới tòa cực đại biệt thự trang viên này, nháy mắt liền trợn trắng mắt, nếu thật sự làm như vậy, về sau liền không cần làm chuyện khác, mỗi ngày bò góc tường......

"Em hy vọng anh tôn trọng quyền riêng tư của em."

Chu Mẫn cảm thấy việc này nhất định phải cùng Liễu Hạo Ngọc nói rõ ràng, cô không muốn đột nhiên thường xuyên có người tới như vậy.

Liễu Hạo Ngọc cười cười, đem hai cái ly đặt ở bên cạnh bể tắm nước nóng, ưu nhã mà mở rượu vang đỏ ra.

"Có thể, ở chỗ này em có thể có được toàn bộ quyền riêng tư." Liễu Hạo Ngọc không thèm để ý nói xong câu đó, khiến Chu Mẫn vốn đã chuẩn bị đánh lâu dài trong lòng ám chỉ nháy mắt sụp đổ......

"Đây, đây là anh đáp ứng rồi?" Chu Mẫn không thể tin được hỏi.

Liễu Hạo Ngọc thong thả ung dung đem rượu vang đỏ rót vào ly, chất lỏng đỏ như máu ở trong ly thủy tinh trong suốt, ở ánh đèn chiếu xuống, giống như màu đỏ mã não, đẹp đến trong suốt.

"Có thể thấy được em còn chưa đủ hiểu tôi." Liễu Hạo Ngọc có ý tứ liếc mắt nhìn cô một cái.

Trái tim Chu Mẫn đột nhiên nhảy dựng.

Đúng vây, hoặc là nói, mặc kệ là hiện tại cô vẫn tự cho là hiểu hắn, nhưng là thật sự hiểu hắn sao? Ngược lại với hình tượng Liễu Hạo trọng trong trí nhớ của Giang Mẫn trong kiếp trước, cùng với bộ dáng hình của cậu bé khi còn nhỏ luôn lộ ra nụ cười sáng sủa, rõ ràng rất chân thật ấm áp, cùng hình tượng Liễu Hạo Ngọc sau khi gặp lại..... Hắn phức tạp hay thay đổi, tâm tư quỷ dị, sâu xa khó hiểu, không biết đó là bộ mặt là hắn muốn cho người ta xem, hay là hắn cố ý lưu lại cho người khác ảo tưởng..... Nhưng mặc kệ là loại nào, trực giác cô cảm thấy, tại tòa trang viên này Liễu Hạo Ngọc tựa hồ đang đem diện mạo vốn có của chính mình mình một tầng tầng vén lên......

Xưa nay chưa từng có, Chu Mẫn cảm thấy, Liễu Hạo Ngọc như vậy, tựa hồ so bất luận cái gì đều đáng sợ mà nguy hiểm hơn, hắn đem chính mình khóa ở chỗ tất cả mọi người không chạm đến được, mục nát hoặc là nói ngủ say...... Mà hiện tại hắn muốn đem người được chôn cất ra...... Cảm giác giống như một bộ phim kinh dị......

"Suy nghĩ cái gì? Xuất thần như vậy, tôi gọi em mấy tiếng em đều không có hoàn hồn" Liễu Hạo Ngọc đem một ly rượu vang đỏ đưa cho Chu Mẫn, ánh mắt âm u, nhìn không ra hắn rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng là khóe miệng lại treo một mạt ưu nhã mỉm cười, lễ phép mà xa cách.

Trực giác Chu Mẫn cho biết hiện tại Liễu Hạo Ngọc đang tức giận, nhưng là vì cái gì?

Ánh mắt vốn âm trầm của Liễu Hạo Ngọc thấy Chu Mẫn lại lần nữa xuất thần, không khỏi bắt đầu ấp ủ bão táp, tay bưng chén rượu không khỏi nắm thật chặt, nhưng cả người càng thêm thả lỏng, ngữ khí càng thêm tùy ý hỏi, "Ai làm em nghĩ đến xuất thần như thế, năm lần bảy lượt ngẩn người...... Ừm ~~"

Ngữ khí ôn nhuận, làm người nghe không khỏi thả lỏng đề phòng, Chu Mẫn cũng như vậy, không khỏi buột miệng thốt ra, "Anh!"

Chu Mẫn phục hồi lại tinh thần biết chính mình nói cái gì sau, nháy mắt nói không nên lời, mà Liễu Hạo Ngọc trong ánh mắt bão táp, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh hơn, sau khi Chu Mẫn không chút suy nghĩ sau khi trả lời, Liễu Hạo Ngọc thần sắc sung sướиɠ, nhìn Chu Mẫn lại sắp đem chính mình vùi vào trong nước, một phen đem cô vớt ra.....

Lần này không phải làm cô ngoan ngoãn ngồi ở suối nước nóng, mà là một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, Chu Mẫn sợ tới mức chân tay luống cuống, không biết nên là che lại chính mình hay là che hai mắt có lực công kích của Liễu Hạo Ngọc lại!

Chu Mẫn xấu hổ, ở trong mắt Liễu Hạo Ngọc lại dị thường sung sướиɠ, đem người ôm vào trong ngực, một tay kéo áo choàng tắm đen của mình ra, ôm cô kéo vào trong áo tắm. Một cái áo choàng tắm, hai người thân thể da thịt đυ.ng vào nhau, nóng rực làm Chu Mẫn càng thêm không biết làm sao, cử động lung tung, lại bị Liễu Hạo Ngọc không lưu tình chút nào đánh vào mông cô một cái tát!

Chu Mẫn trợn mắt rồi biến mất, từ lúc bắt đầu đọc sách, cô đã rất lâu không bị bố mẹ đánh mông, không nghĩ tới, lúc làm nhiệm vụ, cư nhiên sẽ bị đánh đòn.... Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa.....

Thời điểm Chu Mẫn muốn phản kháng, Liễu Hạo Ngọc đùa giỡn nhìn vẻ mặt xấu hổ và giận dữ của cô, nhịn không được cười, "Nếu em còn cử động, tôi sẽ cho rằng em cố tình dụ dỗ tôi......"

Liễu Hạo Ngọc vừa nói, vừa đem hạ thể của Chu Mẫn tới gần du͙© vọиɠ đã bắt đầu cương cứng của mình, Chu Mẫn nháy mắt tắt máy, dở khóc dở cười ngẩng đầu nhìn Liễu Hạo Ngọc, anh lại động thử xem.....

Đã từng nghe được trên mạng lưu truyền: Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa, vẫn là muốn tiếp tục nhịn! Những lời này chỉ cảm thấy uất ức, chỉ là thời điểm thật sự phát sinh ở trên người mình, mới biết được, đây là đến có bao nhiêu giác ngộ mới có thể nói ra những câu hợp với tâm tình như vậy.....

Thấy Chu Mẫn thành thật ở trên người mình, Liễu Hạo Ngọc càng ngày càng cảm thấy, chính mình nuôi một con mèo thích giương nanh múa vuốt, rồi lại sợ chết không được, luôn thích xù lông......Tự dưng vui sướиɠ.

"Muộn rồi, đi ngủ đi, ngày mai em còn phải đi học......" Liễu Hạo Ngọc một tay đem cô ôm lên, sải bước đi về phòng ngủ, mà Chu Mẫn vừa nghe đến phòng ngủ, lập tức nhớ đến chiếc giường rộng ba mét kia, tay không tự chủ được run lên, cô có chút sợ hãi Liễu Hạo Ngọc điên cuồng trên giường, đó là một loại muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, làm hai chân cô không khỏi tê dại.

Bắt lấy hắn cổ áo, ngập ngừng nói, "Em.. em còn chưa có khoẻ..... Em....."

Liễu Hạo Ngọc nhìn cô kinh hoảng, rất thích thú, bất quá, ở trong mắt cô, hắn thật sự như vậy không biết tiết chế như vậy sao?

Nhưng nghĩ lại khi ở cùng cô mỗi một phút mỗi một giây, tựa hồ thật đúng là, đem cô bế lên giường, đôi tay chống ở bên tai cô, ôm cô trong không gian giới hạn, nhìn hai mắt nhìn loạn khắp nơi của cô, đưa tay gạt một sợi tóc rũ xuống, đem nó nhét ở sau tại cô.

"Yên tâm, gần đây tôi có rất nhiều việc cần phải làm, em nghỉ ngơi thật tốt, chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta lại nói chuyện muốn đổi một cái giường lớn hơn nữa hay không......"