Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 36

"Lớn... lớn hơn nữa sao......" Chu Mẫn lắp bắp, cái giường này còn không lớn, chẳng lẽ hắn muốn đem toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại mỗi giường lớn sao? Hắn thật là tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não!

Những lời này Chu Mẫn đánh chết cũng sẽ không nói cho Liễu Hạo Ngọc nghe, bởi vì cô không dám a!

"Đúng vậy, lớn hơn nữa......" Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhu hòa.

"Buổi tối hôm nay tôi sẽ không làm gì, em yên tâm ngủ đi......" Tay Liễu Hạo Ngọc thuận thế lướt qua vành tai Chu Mẫn làm cô run cầm cập, Liễu Hạo Ngọc ôn nhu thế làm cô cảm thấy quái dị.....

Nhận được lời hứa hẹn của Liễu Hạo Ngọc, Chu Mẫn vẫn thật sự yên tâm, tuy rằng Liễu Hạo Ngọc phúc hắc, khó hiểu, nhưng là nói ra lời hứa hẹn vẫn là có tín nhiệm.

Liễu Hạo Ngọc đứng dậy cầm bộ đồ ngủ và máy sấy mới, tự mình mặc quần áo cho Chu Mẫn, cô kháng nghị nhưng bị Liễu Hạo Ngọc nhìn bằng một ánh mắt cười như không cười, không khỏi bốc hoả, hắn thích hầu hạ thì hầu hạ đi! Bổn cô nương mặc kệ......

Duỗi tay giống như Thái Hoàng Thái Hậu, Liễu Hạo Ngọc cảm thấy thích thú, sau khi mặc quần áo cho Chu Mẫn, ngồi bên giường kéo Chu Mẫn nằm trên đùi hắn, tiếng ong ong của máy sấy tóc cùng gió ấm ấp thổi lên tóc cô, cảm thụ được lực đạo mà ngón tay Liễu Hạo Ngọc ôn nhu ở trên tóc, làm Chu Mẫn có loại cảm giác mơ màng buồn ngủ.

"Liễu Hạo Ngọc, anh rốt cuộc là dạng người gì? Em...em xem ra vẫn không hiểu anh......" Mơ mơ màng màng lời nói nỉ non của Chu Mẫn trong tiếng máy sấy nghe không rõ ràng......

Liễu Hạo Ngọc khom lưng, tắt máy sấy đi, môi đỏ tới gần lỗ tai Chu Mẫn, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Mẫn...em nói cái gì vậy?"

Nhưng chờ thật lâu, ngoại trừ tiếng hít thở đều đều, cũng không có lời nào khác, Liễu Hạo Ngọc cũng không sốt ruột. Ngồi dậy, nhẹ nhàng di chuyển người lên gối trên giường, sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt, đơn giản rửa sạch một chút liền lên giường.

Liễu Hạo Ngọc vừa lên giường, giường hướng hắn sụp đổ nghiêng nghiêng, làm cho Chu Mẫn bên kia ngủ thật sự sâu không khỏi lăn qua, như một cái bóng cao su, tự nhiên mà lăn đến trong lòng ngực Liễu Hạo Ngọc.....

Lúc ngủ Chu Mẫn rõ ràng so với lúc thanh tỉnh càng thêm đáng yêu cũng càng dễ dàng thuận theo. Ở trong lòng ngực Liễu Hạo Ngọc cọ cọ tìm vị trí thoải mái, miệng bẹp bẹp, một tay vô ý thức sợ lung tung trên mặt Liễu Hạo Ngọc, mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ......

Liễu Hạo Ngọc nhìn người ở trong lòng ngực giống như nữ vương tuần tra lãnh thổ, biểu tình trên mặt tương đối đặc sắc, một bàn tay ôm lấy Chu Mẫn vào trong ngực, một cái tay khác đem cái tay làm loạn trên mặt mình nắm lấy đặt ở trước ngực, ánh mắt mỉm cười, nhìn đầu nhỏ ở trong lòng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bình tĩnh.

484 ở trong đầu Chu Mẫn nhìn hai người ôm nhau mà ngủ, trong nháy mắt lặng im, khẽ thở dài, sau đó xoay người biến mất, che chắn cảm quan của mình.

Lúc Chu Mẫn tỉnh lại là bị đồng hồ báo thức trong di động giày vò tỉnh lại, bởi vì tính tình cô thích nằm trên giường, cho nên đi động cô luôn cài mấy chục cái đồng hồ báo thức, mỗi năm phút kêu một lần, từng phút giày vò mình như bệnh tâm thần.

Lúc đồng hồ báo thức kiên trì không ngừng, ngang nhiên kêu to, Chu Mẫn nghiêm trọng rời giường tức giận, nhắm hai mắt lại lôi kéo chăn, đá chân, cau mày, lòng tràn đầy bực bội, "Tắt đi, tắt đi, phiền chết đi được......"

Nói xong cư nhiên còn một bộ bị người ủy khuất muốn khóc, một chân càng là không lưu tình chút nào tàn nhẫn đá lung tung, lại cảm giác đá tới một đồ vật rắn chắc ôn nhuận, sau đó trên đỉnh đầu truyền tới tiếng rên.

Tiếng rên này làm Chu Mẫn vốn đã mơ hồ trong nháy mắt mê mang, sau đó liền thấy cánh tay thon dài rắn chắc vòng qua trước ngực cô, đem toàn bộ nghiêng người của cô cuốn vào trong lòng ngực, duỗi tay đem di động bên cạnh cô tới, sau đó click mở, đem mấy chục cái đồng hồ báo thức tắt đi!

Sau đó liền thuận thế như vậy đem mặt vùi vào phía sau cô, đưa điện thoại di động ném sang một bên, từ phía sau nghiêng người đem cô ôm vào trong ngực, "Không nghĩ tới thể lực làʍ t̠ìиɦ không được, khí lực đá người thật không nhẹ. Được rồi, không náo loạn nữa, tiếp tục ngủ một lát, đến lúc sẽ có người tới kêu em rời giường, về sau đừng đặt nhiều đồng hồ báo thức như vậy, thật ồn ào......"

Mới vừa tỉnh ngủ, Liễu Hạo Ngọc nói chuyện ngữ khí mang theo một ít đê mê lười biếng, làm người nghe cảm thấy tim đập gia tốc, hơn nữa, hắn vừa mới nói đá người?! Đột nhiên nghĩ đến mình tựa hồ vừa mới cảm giác hình như là đá tới rồi một thứ nóng bỏng cứng rắn, hình như là đùi......

Mà Chu Mẫn lúc này xem như đã hoàn toàn thanh tỉnh, rốt cuộc nhớ tới, chính mình tối hôm qua bị người đan ông phía sau đóng gói mang về nhà, hơn nữa, Chu Mẫn vì chứng minh suy đoán của mình, tay nhỏ ở trong chăn run rẩy hướng phía sau sờ soạng, sau đó vẻ mặt tối sầm lại.....

Lại là trần trụi...tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ...phải...

"Em còn sờ xuống nữa, tôi không ngại cùng em làm một chút vận động đổ mồ hôi". Âm thanh Liễu Hạo Ngọc rõ ràng vang lên ở sau tại Chu Mẫn, mà cánh tay ôm Chu Mẫn không khỏi càng thêm xiết chặt, làm hai người càng thêm kề sát vô cùng, phía sau lưng cùng trước ngực kề sát, làm Chu Mẫn lập tức cảm giác được thứ đồ để ở phía sau mình tràn ngập sức sống.

Cương cứng, thật là hiện tượng sinh lý bình thường mà đám đàn ông tuyệt đối sẽ có vào buổi sáng, thầy Sinh học không có lừa cô, thầy của cô đích xác không phải là giáo viên khoa khác đến làm việc..

"Cái này, em cảm thấy, anh nhìn xem thời gian không còn sớm, nằm trên giường cũng không phải việc học sinh giỏi nên làm...... Nếu không, em sẽ dậy trước?" Thời điểm Chu Mẫn nói câu cuối, đã cảm giác được tay Liễu Hạo Ngọc tự nhiên như chỗ không người trực tiếp từ phía sau váy ngủ tơ tằm đi vào, sau đó chuẩn xác nắm chặt một bên mềm mại của cô.

Lực độ trên tay không nặng không nhẹ, không mang theo sắc tình, chỉ là cảm giác muốn sờ, nhưng Chu Mẫn cũng đã muốn khóc, trong lời nói đều mang theo chút cầu xin khoan dung nịnh nọt.

"Ừm~" Liễu Hạo Ngọc lười biếng ở phía sau nhàn nhạt phun một tiếng, ngữ khí có lệ, nhưng lực dạo trên tay cùng động tác như cũ không có chậm lại, thậm chí ở phía sau gáy Chu Mẫn nhẹ nhàng cắn một ngụm sau lại khẽ hôn một chút, "Buổi trưa tôi tới đón em......"

Chu Mẫn muốn buột miệng thốt ra, đón cô làm gì? Không cần! Lời nói đến bên miệng, lại bị tay nhỏ che lại, liên tục gật đầu, Liễu Hạo Ngọc phía sau chôn ở cổ Chu Mẫn, trên mặt cười khẽ, sau đó buông tay ra, liền thấy Chu Mẫn lập tức quấn chăn lăn qua một bên.

" bịch "--! Tuy rằng bọc chăn, dưới giường lót thảm lông, nhưng Chu Mẫn vẫn bị đau, hai tay bám mép cửa sổ, lúc nửa ngồi dậy, liền thấy Liễu Hạo Ngọc đưa tay chống nghiêng mặt, buồn cười nhìn người ngồi dưới đất, đôi tay bám ở mép giường "Không nghĩ tới, em thích rời giường theo kiểu như vậy?"