Nghĩ đến mấy ngày nay mệt mỏi, cô thở dài một hơi, nhìn hòi bơi suối nước nóng nhân tạo trông to lớn này hoàn toàn đầu hàng, cô thật sự cần thả lỏng một chút đầu óc căng thẳng.
Xoay người khoá cửa phòng tắm lại, sau đó nhìn thấy đèn đèn tinh dầu bên cạnh, chọn một chai tinh dầu hoa oải hương, nhỏ vài giọt lên đèn, châm lên, hương thơm tràn ngập quanh phòng. Chu Mẫn cởϊ qυầи áo ra, chậm rãi ngồi vào trong suối nước nóng đủ để chứa ba bốn người, đem đầu tựa vào rãnh được thiết kế đặc biệt ở rìa, duỗi tay chân, cảm thụ cảm giác dòng nước chảy qua chính thân thể mình.
Không biết có phải ảo giác hay không, Chu Mẫn cảm giác lúc mình ngồi vào bên trong, nhiệt đôn nước suối nước nóng liền từ lúc bắt đầu ôn hòa, chậm rãi bắt đầu sưởi ấm, cho đến khi thân thể có thể chịu đựng được mới ngừng, tựa hồ, suối nước nóng này có thể cảm ứng khả năng thừa nhận nhiệt độ của thân thể, sẽ không làm thân thể cảm thấy có một chút không thoải mái.
Chu Mẫn hận không thể chạy tới hỏi Liễu Hạo Ngọc một chút, rốt cuộc là từ đâu tìm ra thiên tài, cư nhiên có thể thiết kế ra đồ vật thần kỳ như vậy.
Liễu Hạo Ngọc nói xong câu đó liền nhấc chân rời đi, cuối cùng lại cho người đàn ông lúc trước đưa tư liệu cho hắn một cái liếc mắt, người đàn ông lập tức ngầm hiểu, đem tư liệu trong tay cho một người khác, đi nhanh đuổi theo Liễu Hạo Ngọc, liền thấy Liễu Hạo Ngọc ở cửa thang máy cúi đầu nửa rũ mi mắt chờ ở đó.
"Tiến sĩ, tôi có thể làm gì cho ngài?"
"Đem thành quả tổ N số 15 lấy ra, sau đó dựa theo màu sắc này làm ra cho tôi một bộ, ba ngày sau mang lên trên trên, giao cho quản gia!" Liễu Hạo Ngọc trong tay lấy ra một thỏi son môi, người đàn ông ánh mắt kinh ngạc, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, sau đó cung kính gật đầu.
Liễu Hạo Ngọc thấy hắn ta thức thời, không khỏi gật gật đầu, sau đó rời đi......
Chu Mẫn thoải mái dựa vào bể bơi, mỉm cười nhè nhẹ, rất là thích ý. Mà trong phòng tắm theo khói nước nóng bay lên cao, càng ngày sương mù càng mờ mịt. Lúc cô ở trong làn sương khói mê mang, đột nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ.
Hơi nghiêng đầu, một mặt gương thủy tinh tựa hồ từ bên trong mở ra, Chu Mẫn nghẹn họng trân trối mà nhìn Liễu Hạo Ngọc nhàn nhã tiến vào, mặc áo choàng tắm màu đen, trong tay cầm hai cái ly và một chai rượu vang đỏ.
Chu Mẫn phản xạ tính đem đôi tay ôm lấy mình, hai chân cong lên, đem thân thể chìm vào trong bể bơi nước nóng.
"Anh ...anh làm sao tiến vào được?" Chu Mẫn kinh hoảng hỏi, cô nhớ rõ thời điển cô tiến vào đã khoá trái cửa phòng tắm, bởi vì biết gian phòng này là của Liễu Hạo Ngọc, làm như vậy cũng là phòng bị hắn bất ngờ đi vào, thế nhưng khi nhìn người đứng ở trước mắt mình, Chu Mẫn cảm thấy rất khổ sở......
Liễu Hạo Ngọc khẽ nhíu mày, buồn cười mà nhìn thân thể Chu Mẫn chôn đến mức chỉ còn lại cái mũi hít thở ở mặt nước, liền sợ cô như vậy sẽ đem chính mình ngộp chết, một tay đem cô nhấc lên, nhưng không hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ để cô ngồi ngoan ngoãn, nhưng Chu Mẫn vẫn cảm thấy quái dị.....
Ngượng ngùng nhìn trái phải, gương mặt bởi vì vừa mới ngâm ở trong nước mà trở nên càng thêm đỏ rực như quả táo chín, làm người khác nhịn không được muốn cắn một ngụm. Không thể không nói, hệ thống thêm tích điểm gia tăng thân thể, da giống như thêm mấy tầng bộ lọc, hoặc là nói chỉ có hơn chứ không kém, không hề tì vết!
"Em có phải hay không đã quên, căn phòng này là của tôi......" Liễu Hạo Ngọc liền tùy ý ngồi ở cạnh bể bơi, dựa vào tường uống cong một đầu gối, lắc lắc một ly rượu vang đỏ, từ trên cao nhìn xuống Chu Mẫn còn chưa khoẻ mạnh, không có thể che kín ấn ký trên người, ánh mắt hắn thâm u, nhưng lại bị sương mù trắng che khuất.
"Em đương nhiên biết, nếu không em khóa cửa phòng tắm làm gì a......"
"Vậy lần sau em liền khoá cửa phòng ngủ luôn đi."
"Có tác dụng sao?"
"Vô dụng." Liễu Hạo Ngọc cùng Chu Mẫn một người hỏi một người đáp làm Chu Mẫn thiếu chút nữa nhảy dựng lên tát chết người ngồi ở bên cạnh đang quang minh chính đại nhìn mình, nói nhiều như vậy, đùa với ta vui không?!
484 ở trong đầu Chu Mẫn kích động mà rải hoa hoan hô, ký chủ, cô rốt cuộc cũng giác ngộ, nam chủ vẫn luôn thích trêu chọc cô, cô không phát hiện sao?
"Nhưng anh vẫn chưa nói, anh làm sao vào được....." Chu Mẫn vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề này, Liễu Hạo Ngọc cười khẽ.
"Em không phải thấy được sao? Chính là bước vào. Tôi đã qua tuổi trèo tường và hát tình ca."
"Em cũng không tin, ở cái tuổi kia anh cũng sẽ không làm chuyện trèo tường hát tình ca được không!?" Chu Mẫn bị Liễu Hạo Ngọc giải thích thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra câu khinh bỉ.
"Xem ra, em đã bắt đầu hiểu thêm về tôi ...... Không tồi, lại hiểu biết rõ, giữa chúng ta lại thêm hiểu nhau......" Liễu Hạo Ngọc khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, cười ôn hòa.
"Ai muốn hiểu biết anh, em mới không muốn....." Lời nói của Chu Mẫn khiến Liễu Hạo Ngọc đột nhiên tiến sát gần vào Chu Mẫn, đột nhiên tới gần khiến Chu Mẫn sợ tới mức kề sát vào sau lưng, nhìn thẳng hai mắt Liễu Hạo Ngọc không có che giấu, Chu Mẫn mới ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì.
"Cái này, kỳ thật...... Em chính là...... Cái kia, Anh biết đấy...... Còn gái chỉ thích...... Ưm, đùa giỡ tính tình...... Đúng không, cái kia...... Em chỉ là buột miệng......" Chu Mẫn nói lời rất không có cốt khí làm Liễu Hạo Ngọc đột nhiên hôn thật mạnh ở trán Chu Mẫn.
"Rốt cuộc em lại được các nam sinh Khánh Đại đặt cho biệt danh băng sơn nữ thần như thế nào?" Liễu Hạo Ngọc đột nhiên đặt câu hỏi, làm Chu Mẫn xấu hổ, cô có thể nói, từ sau khi cô đến, người mà cô đã từng thiết lập đã bắt đầu sụp đổ sao?
Cô kỳ thật rất muốn cấp cứu, Chu Mẫn hung hăng liếc trộm Liễu Hạo Ngọc một cái, nội tâm chua xót, đều là lỗi của nam chủ, vừa thấy nam chủ, thiết lập đều sụp đổ!
Chu Mẫn tự cho làm bí mật, lại không biết bị Liễu Hạo Ngọc phát hiện, khóe miệng mỉm cười, ngửa đầu đem rượu vang đỏ còn sót lại uống cạn, sau đó đem chén rượu đặt ở cạnh bể bơi nước nóng, khom lưng, kề sát Chu Mẫn, lấp kín đôi môi đỏ mọng diễm lệ kia, rượu vang đỏ cay chát cùng ngọt ngào, vị thuần khiết dài lâu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ vị giác, mà nụ hôn mang theo tràn đầy hương rượu kia, lại càng làm Chu Mẫn hơi say.
Không tự giác há miệng, tùy ý cái lưỡi ôn nhu linh hoạt, ở trong khoang miệng mình tùy ý câu cuốn, mυ'ŧ vào, hết sức triền miên, thẳng đến khi hô hấp của Chu Mẫn trở nên dồn dập, Liễu Hạo Ngọc mới buông cô ra, nhìn hai mắt cô mơ màng, Liễu Hạo Ngọc chống chóp mũi cô nhẹ nhàng cọ cọ, "Đồ ngốc!"
"Cái gì?" Chu Mẫn phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Liễu Hạo Ngọc nói thầm, nhưng mà lời nói giống như ngậm ở trong miệng, cô thật sự là không nghe được rõ ràng, cho nên không khỏi một lần nữa hỏi lại.