Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 18 (H)

Liễu Hạo Ngọc rút ngón tay từ trong cơ thể cô ra rồi dùng chính ngón tay dính đầy mật dịch đó xâm nhập vào trong khoang miệng khẽ nhếch của cô. Trên khuôn mặt anh mang theo biểu tình đùa bỡn nhìn cô liếʍ mυ'ŧ ngón tay của mình, ánh mắt lạnh nhạt mà tà khí.

“Bạn học Giang, nếm được không? Đây là hương vị của em. Lần trước, trước khi em tỉnh lại, tôi đã nuốt vào rất nhiều, thật ngọt, em cảm thấy thế nào?” Hắn ôn nhu nói.

Anh xoay người đè lên thân mình của cô xong dùng sức bẻ hai đùi cô ra để lối vào nơi riêng tư ướt dầm dề của cô đối mặt với phần hạ thân nam tính cương cứng của mình, sau đó anh nhanh chóng cởϊ qυầи của mình để lộ ra phân thân tinh tráng. Anh phóng thích côn th*t cứng rắn rồi hung hăng dùng sức đâm vào trong chỗ sâu nhất của tiểu huyệt Chu Mẫn.

“A –!” Tiếng thét chói tai điên cuồng lập tức vang vọng ở trong căn phòng khách to lớn của ngôi biệt thự.

Phần đùi của Chu Mẫn run rẩy ở hai bên sườn eo anh nhưng lại không tìm thấy được điểm chống đỡ.

Liễu Hạo Ngọc không chút do dự vòng hai chân thon dài của Chu Mẫn chắc nịch lên trên eo và triển khai động tác dưới hạ thân. Anh dùng đôi tay cầm vòng eo cô rồi đâm nhập ra ra vào vào trong cơ thể cô.

"A… Liễu Hạo Ngọc… Quá… Quá nhanh… A…” Cô run giọng cầu xin, hai tròng mắt xinh đẹp đáng thương hề hề nhìn về phía anh, hai tròng mắt đen long lanh như thủy tinh bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

“Em có biết không? Suốt 7 ngày, tôi nằm mơ đều nghĩ muốn lại lần nữa làm nát em ở dưới thân. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh da^ʍ mĩ đêm đó, tôi đều sẽ cứng, sau đó cầm côn th*t của mình rồi không ngừng kêu tên của em. Tôi tưởng tượng ra bộ dáng bản thân mình bắn thủng và thao chết em.”

Liễu Hạo Ngọc phun khí trên da thịt tuyết trắng của cô, anh cười như không cười mà ngẩng đầu, đôi mắt tinh quang bức người gần gũi nhìn chằm chằm cô. “Nhưng mỗi một lần nhớ tới đêm đó, sau khi em tỉnh lại liền chạy đi, còn không thấy bóng dáng suốt 7 ngày, tôi liền cảm thấy thực tức giận. Chẳng lẽ Liễu Hạo Ngọc tôi là người Chu Mẫn em có thể tùy ý làm xong không chịu phụ trách?”

Chu Mẫn bị côn th*t hừng hực tràn đầy dục hỏa va chạm cho không ngừng khóc thút thít nhưng đến khi nghe anh chỉ trích không rõ đầu đuôi thì lại dở khóc dở cười. Có phải cô suy nghĩ sai rồi hay không, cô mới là người bị hại a?! Một người thi bạo như anh tại sao lại có bộ dáng mình bị hại a!? Cô bị lời chỉ trích của Liễu Hạo Ngọc làm cho không biết nên trả lời câu hỏi của anh từ đâu.

"Em… Em không có… A!”

“Nói dối.” Anh tính trừng phạt túm lấy hai vυ' cô, ngón cái và ngón trỏ đột nhiên nhéo hai đỉnh quả hồng mẫn cảm, khi nặng khi nhẹ mà đùa bỡn.

“Là ai khi thấy tôi ở nhà ăn Nhật thì quay đầu liền muốn không từ mà biệt? Sao hả? Dám làm mà không dám nhận?!”

Chu Mẫn không tự chủ được mà hít không khí, đôi tay bị trói ở trên sô pha không khỏi nắm chặt tay vịn, nộn mông đong đưa trái phải muốn dời khỏi côn th*t cứng rắn khiến mình nổi điên kia nhưng động tác của cô ở trong mắt Liễu Hạo Ngọc lại giống như đang hấp hối giãy giụa! Sức lực nhỏ đến mức cùng một con con kiến không sai biệt lắm.

“Em… Em chỉ là không biết nên đối mặt với anh thế nào, em cảm thấy rất xấu hổ… A…!”

Liễu Hạo Ngọc nghe được câu trả lời của cô xong thì lại hung hăng xâm nhập vào sâu hơn.

Hô hấp của Chu Mẫn càng ngày càng dồn dập, khuôn mặt tái nhợt bị nhuộm thành màu hồng phấn, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, mái tóc cột đuôi ngựa cũng rời rạc, sợi tóc mềm mại tô đậm khuôn mặt tinh xảo. Hiện tại, cô đẹp đến mức khiến cho bất kì một người đàn ông nào cũng tâm động và xúc động.

Anh cũng là một người đàn ông bình thường nên cũng sẽ bởi vì mị lực của cô mà rung động.

Nhưng anh lại tự nhiên cảm thấy tức giận, cô gái kiều suyễn ở trong lòng ngực anh cư nhiên lại lần nữa muốn tránh thoát anh. Kỳ thật, từ sau khi phát sinh quan hệ với cô, anh liền đã cho người điều tra hết tất cả video ở KTV đêm hôm đó. Anh thấy cô và âm thầm cho người điều tra cô. Không ngờ rằng, anh dùng thời gian một tuần để tra ra rất nhiều chuyện của cô, trong đó bao gồm cả chuyện cô yêu thầm anh.

Nhưng cho dù là như thế, anh khi đó chỉ khịt mũi coi thường, anh nghĩ cô hẳn là sẽ thừa dịp cơ hội này để bám lấy anh nhưng anh đợi suốt một tuần mà cũng không có tin tức gì từ cô, lúc gặp lại thì thấy cô hoảng hốt muốn chạy.

Việc đầu tiên cô làm sau khi thấy anh lại là chạy trốn! Phản ứng này nằm ngoài dự kiến của anh, nhưng mà…

Được rồi, anh thừa nhận rằng kỳ thật nếu cô không chạy trốn, anh cũng sẽ hoài nghi là lần phát sinh quan hệ ngoài ý muốn kia cũng là cố ý. Nhưng khi anh nhìn cô luống cuống chân tay lựa chọn chạy trốn, không biết vì sao mà anh lại cảm thấy vui vẻ hơn cả tức giận!

Liễu Hạo Ngọc cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi. Anh bị ý tưởng không thể hiểu được của mình cùng với hành vi càng ngày càng không thể lý giải làm điên rồi.

Nhưng khi nhìn trên khuôn mặt của cô gái thanh lãnh ở trong trường học này tràn đầy vô thố ngốc manh và bộ dáng giống như chuột thấy mèo thì anh lại cảm thấy hết giận nổi. Cô có biết là cái dạng này của cô có bao nhiêu mê người hay không? Hơn nữa, cô không chút nào tự biết thì thôi, tại sao cô lại còn ngốc nghếch quá mức như vậy?!

Không hỏi rõ ràng liền dám đồng ý giao dịch với anh, nếu không phải là anh thì cô có thể cũng sẽ bị người khác lừa thế này hay không…

Càng nghĩ càng tức giận, anh nhìn cô gái rêи ɾỉ ở dưới thân, khuôn mặt xinh đẹp vừa thanh lãnh lại vừa ngốc manh vô thố, ánh mắt Liễu Hạo Ngọc lại biến thâm trầm lên.

Nếu chân chính tính thì quan hệ giữa cô và anh chỉ là tình một đêm.

Chỉ với thời gian một tuần đã khiến anh phát hiện, sau khi nếm qua tư vị ngọt lành của cô, anh liền không muốn xa rời hương vị này, hơn nữa, anh lại có loại cảm giác vừa quen thuộc vừa đau lòng với cô.

Lấy diện mạo và bối cảnh của anh thì có rất nhiều người phụ nữ cam tâm tình nguyện mở hai chân ra chào đón và chờ anh tới phát tiết nhưng chỉ có một mình cô có thể khiến cho anh hứng thú, tò mò và phát sinh thú tính.

“Tôi phát hiện…” Âm điệu của anh trầm thấp, anh khởi động nửa người trên vây nhỏ cô lại trên sô pha chặt hẹp. “Có thể sửa lại giao dịch giữa chúng ta.”

Anh lạnh băng cười khiến cô không khỏi run rẩy.

"Bạn học Giang… Nhớ kỹ, trước khi tôi nói chấm dứt mối quan hệ này, em nhất định phải tùy thời chạy đến khi nghe tôi gọi, nếu không…” Anh ách thanh gọi xong cố ý đong đưa phần eo nhẹ nhàng va chạm tiểu huyệt của cô.

“Ưm… A~…” Cô nhíu mày thở phì phò, hai vυ' cao ngất lãng ra cuộn sóng, dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ càng không kiêng nể gì mà chảy ồ ạt ra ngoài.

“Bạn học Giang, đầu v* của em trở nên vừa hồng vừa cứng giống như khát vọng bị người ngậm vào trong miệng rồi nhấm nháp một phen thật tốt. Em đang câu dẫn tôi sao?”

“Em không có…” Chu Mẫn hết chỗ nói rồi! Cô thật muốn khóc, tại sao mỗi một nam chủ trong truyện trên giường và dưới giường đều giống như hai người khác nhau a!?

Chu Mẫn bị Liễu Hạo Ngọc trêu chọc khiến cả người giống như bốc cháy, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao. Chu Mẫn mất lý trí, ngọn lửa vô hình sắp đốt cô thành tro.

“Không có?” Anh tà tà cười, mục đồng lưu chuyển ánh sáng kỳ dị. “Vật nhỏ chỉ biết nói dối.” Nói xong, hạ thân Liễu Hạo Ngọc bắt đầu vận động phóng đãng, toàn bộ đạn lửa khai hỏa, anh va chạm thân thể mềm mại dưới thân.

“A… Ưm~… A… Không… A…” Từng tiếng ngâm khẽ nhộn nhạo mất hồn được phát ra môi đỏ nhỏ xinh của Chu Mẫn. Mỗi một lần anh thọc vào rút ra đều rất hữu lực, nếu không phải anh túm vòng eo của cô và nâng mông vểnh cô lên, không ngừng kéo cô về hướng anh thì cô đã bị lực lượng bá đạo kia đâm bay khỏi sô pha.

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quá nóng rực! Phương thức anh muốn cô thô bạo và cuồng dã, anh vốn không hiểu che chở là gì. Anh mạnh mẽ đoạt lấy sự điềm mỹ và kiều nhu của cô. Anh nâng đùi ngọc thon dài của cô lên trên vai, sau đó bắt đầu công kích kịch liệt hung mãnh.

Chu Mẫn khóc kêu, mật nước trong cơ thể tuôn ra bên ngoài từng đợt từng đợt làm dễ chịu côn th*t to lớn quá phận của anh và khiến mỗi lần anh xoay tròn trong u huyệt mềm mại của cô không ngừng phát ra tiếng vang thẹn thùng.