"Đừng… Như vậy… Chậm một… Chút… Quá… Nhanh… Em… Chịu… Chịu… Không nổi… Cầu… Cầu… Cầu xin anh… Buông… Buông tha em đi… A…” Không thể thừa nhận nổi anh làʍ t̠ìиɦ quá mức kịch liệt, cô chỉ có thể khóc kêu cầu xin.
"Thật chặt! Có phải là bởi vì một tuần qua không làm nên em lại trở nên chặt như vậy hay không? Hơn nữa, hình như bên trong có rất nhiều cái miệng nhỏ đang không ngừng cắn tôi, thật thoải mái… Quá chặt, quá sung sướиɠ, em thật biết mυ'ŧ! Bạn học Giang đúng thật là cực phẩm! Ưm~…”
“Thật muốn cắm hư da^ʍ huy*t của em!”
Lời nói da^ʍ uế không ngừng được thốt ra từ trong miệng của Liễu Hạo Ngọc. Không biết anh đã tháo xuống mắt kính mình vốn luôn đeo khi nào, hai mắt không có kính che đậy, tầm mắt càng thêm có chút thô bạo mà không hề là ưu nhã ôn nhuận nữa. Anh bây giờ quả thực chính là một con sói hung dữ đang rất đói khát, nếu không gϊếŧ chết con mồi thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Côn th*t thọc vào rút ra trong thân thể cô, nhiều lần đυ.ng vào nhụy hoa. Anh mở rộng lực độ đột phá cửa tử ©υиɠ khiến tiểu huy*t của cô liều mạng co rút lại, tay chống ở trên cửa sổ dần dần nhũn ra.
Cuối cùng, cô vô lực chống đỡ, thân thể mềm mại hoàn toàn ngửa đầu ngã xuống nhưng lại bị Liễu Hạo Ngọc dùng một tay vớt trở về. Lấy côn th*t trong thân thể cô làm trung tâm, anh xoay tròn thân thể Chu Mẫn một vòng khiến một chân của cô đặt ở trên bệ cửa, một chân bị Liễu Hạo Ngọc chặt chẽ khống chế ở trong tay.
Khi thân thể Chu Mẫn tựa vào trên tay lái, thân thể anh cũng ghé sát vào người cô, côn th*t có chút trượt ra bên ngoài cũng gắt gao đuổi kịp. Anh hung hăng đâm côn th*t vào trong, tốc độ không giảm. Hình như tay lái cũng cảm nhận được cổ lực lượng đáng sợ kia, bị lực độ chống đối của Liễu Hạo Ngọc làm không ngừng đong đưa trái phải…
“Aaaa!… Không được… Buông… Buông tha em đi… Liễu Hạo Ngọc… Em sẽ… Bị anh… Gϊếŧ chết…”
Va chạm trầm trọng, ma xát lỗ mãng, tiếng nước ở chỗ giao hợp chảy róc rách, Chu Mẫn khó nhịn khóc xin, Liễu Hạo Ngọc sung sướиɠ gầm nhẹ, tất cả đều bắt đầu phóng đãng không kềm chế được, hương vị tìиɧ ɖu͙© nồng đậm lan tỏa khắp trong xe.
Liễu Hạo Ngọc đột nhiên buông bàn tay đang khống chế chân của Chu Mẫn ra. Chân cô vô lực để ở một bên, Liễu Hạo Ngọc nhẹ nhàng điều khiển hạ thân gần như xụi lơ của cô. Anh tùy ý dã man dùng tiểu huyệt chặt hẹp ướt nóng tới an ủi du͙© vọиɠ cuồng dã của bản thân.
Liễu Hạo Ngọc ép Chu Mẫn quay đầu lại đối diện với mình. Anh hôn lên cái miệng nhỏ điềm mỹ của cô rồi thăm dò, càn quấy và trêu chọc trong khoang miệng ấm áp.
Cảm giác khô nóng tê dại mãnh liệt khiến toàn thân cô đều mềm, mặc anh không ngừng thô lỗ xâm chiếm tiểu huyệt. Anh điều chỉnh tư thế của cô để càng thêm dễ dàng hôn môi cô, bàn tay to của anh âu yếm lên xuống ở phía sau lưng cô, mỗi một lần đυ.ng chạm đều giống như mang theo dòng điện, vui sướиɠ lại khiến cô bất lực run rẩy.
“Liễu… Hạo Ngọc…” Được đến cơ hội thở dốc, Chu Mẫn tê dại kêu tên Liễu Hạo Ngọc.
Thân thể của Chu Mẫn thập phần mẫn cảm, toàn thân cô run rẩy, mỗi một lần anh vuốt ve đều có thể đem đến cho cô sự rung động vô cùng lớn, mà mỗi một lần cô rung động, tiểu huyệt liền sẽ càng thêm chặt hẹp và bôi trơn khiến côn th*t anh càng thêm sung sướиɠ.
Liễu Hạo Ngọc ngược lại cách lớp váy trượt bàn tay to từ sau lưng cô lên đến phía trước bộ ngực mềm mại rồi đột nhiên hung hăng nhéo nhéo đầu v* hơi hơi dựng đứng của cô.
"Không… A… Em từ bỏ…” Nước mắt không ngừng rớt xuống, bởi vì quá nhiều tình cảm mãnh liệt, Chu Mẫn khóc thút thít lắc đầu, niềm vui sướиɠ trong thân thể chồng chất tới cực hạn khiến cô không thể chịu đựng được.
“Bạn học Giang, em thật sự quá nhạy cảm khiến tôi không muốn buông em ra.”
Liễu Hạo Ngọc cười khẽ xong dùng sức đùa bỡn nhũ thịt mềm mại, bàn tay to liên tục xoa nắn ở trên hai đỉnh núi tuyết, một tay khác lại trượt xuống phía dưới, sau khi chạm phải hoa hạch sung huyết, anh dùng sức búng búng chỗ đó!
“Không, Liễu Hạo Ngọc… Dừng tay! Muốn chết… Ưm~… Đừng… Tra tấn em… Muốn thì làm nhanh lên!”
"Hừ… Bạn học Giang, đây là lời em nói, lát nữa cũng đừng xin tha… Em thật là quá xinh đẹp… Bên trong vừa nóng vừa ướt… Tôi sắp bị em làm bắn… Bảo bối… Tôi muốn hung hăng cắm chết em…”
Anh dùng sức rút côn th*t to lớn ra, sau đó lại lập tức nhanh chóng và tàn nhẫn vọt tiến vào, hung hăng đâm Chu Mẫn về phía trước cửa xe, lực lượng đáng sợ làm Chu Mẫn phải gắng sức chống đỡ.
“A… A… A… Ưm… A… Ưm~…” Chu Mẫn vốn có thể thút thít xin tha đến cuối cùng chỉ còn biết phát ra tiếng rêи ɾỉ rách nát. Cô không thể đếm được mình đã cao trào bao nhiêu lần nhưng cô cảm nhận được côn th*t của thiếu niên phía sau vẫn cứng rắn như thiết. Thần trí Chu Mẫn lại bắt đầu mê ly, quá nhiều vui thích cùng với tư thế khó chịu khiến thân mình cô mềm yếu vô lực.
Xe thể thao nhỏ hẹp làm anh và cô chỉ có thể gắt gao dính ở bên nhau. Lực độ va chạm siêu cường của Liễu Hạo Ngọc càng làm xe thể thao có đường cong ưu nhã không ngừng lắc lư sang trái phải, hạ thân của Chu Mẫn đã bị chà đạp đến khó coi, vách tường thịt non đỏ bừng bị kéo ra ngoài mỗi khi anh thọc vào rút ra, côn th*t dính đầy d*m thủy ngọt nị và chất nhầy trắng đυ.c. Hơi thở da^ʍ mĩ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thiếu niên trên người. Anh giống như một con da^ʍ thú không biết thoả mãn mà liên tục ra ra vào vào trong thân thể cô.
Trong lúc Chu Mẫn mơ hồ suy nghĩ, từng tiếng rêи ɾỉ vô ý thức tràn ra bên môi, cô vô lực lâm vào trong bóng đêm…
“Ưm~…” Liễu Hạo Ngọc cuối cùng cũng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, anh đâm thẳng côn th*t vào chỗ sâu trong rồi phun ra du͙© vọиɠ thỏa mãn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực như dung nham làm nóng hoa tâm khiến Chu Mẫn theo bản năng run rẩy cả người.
“Lại hôn mê! Thể lực của em cũng thật kém, xem ra là phải làm thêm nhiều một chút mới được…”
Nói xong, Liễu Hạo Ngọc rút côn th*t tuy đã bắn qua một lần nhưng vẫn sưng to như cũ ra thì lại bị cô gái trong lúc hôn mê vô ý thức theo kẹp chặt tiểu huyệt. Liễu Hạo Ngọc bị kẹp bất ngờ, cả người kɧoáı ©ảʍ tê rần, hai mắt thoải mái híp lại. Nhìn côn th*t càng ngày càng sưng to, Liễu Hạo Ngọc ôm Chu Mẫn vào trong lòng ngực xong xuống xe đi hướng thang máy trong gara, sau đó tiến vào biệt thự.
Trong phòng khách rộng lớn, ở khắp nơi đều có thể thấy được sự xa hoa và lạnh lẽo. Ngôi biệt thự lúc này lại đen tối một mảnh, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có vài tia ánh mặt trời tràn vào từ khe hở của bức màn cao cấp che chắn ánh sáng.
“A… A…” Đôi tay bị trói ở trên tay vịn của ghế sô pha trong phòng khách, Chu Mẫn không biết bản thân tỉnh lại như thế nào nhưng cô vừa tỉnh thì liền phát hiện mình đã bị lột sạch không còn một mảnh, có thứ gì đó vẫn đang thọc vào rút ra trong tiểu huyệt, Chu Mẫn phát ra tiếng thở dốc dồn dập, hai đùi trắng nõn rộng mở cũng không tự chủ được mà liên tiếp dựng thẳng eo bởi vì đơn giản là do có hai ngón tay đang ở tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể cô, làm chúa tể toàn bộ thần kinh của cô.
Liễu Hạo Ngọc nửa dựa vào trên người Chu Mẫn, cái lưỡi linh hoạt đang tận tình chơi đùa vυ' cô. Anh dùng sức liếʍ mυ'ŧ, trêu chọc hai đỉnh phấn hồng gắng gượng cứng rắn.
“Xem ra là em đã tỉnh, vậy thì bây giờ tôi bắt đầu.” Hai ngón tay anh hoạt động ở trong tiểu huyệt cô. Anh cảm giác được mật dịch điên cuồng tuôn ra phối hợp với động tác đâm chọc của ngón tay làm phát ra tiếng động da^ʍ mĩ.
Anh dùng ngón cái ngăn chặn tiểu hạch của cô rồi lặp lại xoa nắn ma xát, sau đó không ngừng trêu chọc, kỹ thuật làʍ t̠ìиɦ cao siêu khiến Chu Mẫn phát ra tiếng thét chói tai và thở dốc mãnh liệt.
“Không… Không cần… Cầu xin anh… Em chịu không nổi… A… A a…” Cố hít mạnh không khí, cô vốn không phải là đối thủ của anh.