Kỳ phát tình của Tô Vạn không dữ dội lắm, Hạt Tử tuy rằng nhịn đã lâu, nhưng hắn cũng không buông lỏng tự khống chế mình, hai Alpha ở cùng một chỗ, cũng coi như có thể bình thản sống qua ngày, trừ những lúc ăn ngủ làʍ t̠ìиɦ, lại còn có thể dành thời gian pha chế rượu, làm một cặp kính, lắp ráp mô hình, gọi điện thoại tán gẫu với bạn bè cả ngày.
Điều đáng ngạc nhiên là, người gọi điện thoại tán gẫu với bạn bè cả ngày không phải là Tô Vạn, mà là Hạt Tử.
Ngày thứ ba sau khi kỳ phát tình bắt đầu, sau khi Tô Vạn sửa xong màu của mô hình, cảm thấy rảnh rỗi nên muốn đi tìm người, ngửi mùi để lần theo bóng dáng Hạt Tử, đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện Hạt Tử vậy mà đang cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm với người khác.
Tô Vạn đầu tiên là giật mình, có phải hắn có chó khác* không? Nhưng giọng bên kia cũng có phần quen thuộc, mãi đến khi nghe thấy trong điện thoại truyền đến một câu "Hoàn cảnh của Ngô Tà khác với cậu ta, nhưng anh có thể thử xem", cậu mới nhận ra, là Trương lão bản nhà sư huynh.
*ý là nɠɵạı ŧìиɧ:)))
Hạt Tử đáp vài tiếng rồi cúp máy, gật đầu với Tô Vạn: "Là sư thúc Câm Điếc của cậu."
Vẻ mặt Tô Vạn rất phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên phàn nàn ông chú này đang trong kỳ phát tình còn giữ liên lạc mật thiết với Alpha khác, hay là phàn nàn chuyện một người mù và một người câm nói chuyện phiếm, sau đó lại nhớ tới trước kỳ phát tình cậu có nhắn tin cho Ngô Tà, xà tinh bệnh họa hình như có nói hắn sắp kết hôn——
Mẹ kiếp, chẳng lẽ là hai người này? Tô Vạn trong lòng kinh ngạc, thậm chí còn có chút kinh hãi, nếu như không phải Hạt Tử nói cho cậu biết chuyện Trương Khởi Linh là Alpha, cậu căn bản nhìn không ra, bởi vì hình tượng trầm mặc ít lời của đối phương hoàn toàn không có tính công kích. Mà người còn lại, sư huynh Ngô Tà của cậu, nếu như không phải cậu tận mắt nhìn thấy, còn bị pheromone trong kỳ phát tình của Ngô Tà kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi phát hiện ra giới tính của mình, cậu cũng không thể tin được người nọ là Omega, bởi vì bình thường hình tượng xà tinh bệnh hoạn thật sự quá hung dữ.
Mẹ nó đúng là một thế giới quái lạ!
Hạt Tử nhìn sắc mặt cậu biến hóa không ngừng, xoa đầu hỏi cậu nghĩ cái gì, Tô Vạn run rẩy hỏi: "Sư huynh sẽ không dùng vũ lực với Trương lão bản chứ?"
"Sao có thể, hai người bọn họ là lang bái vi gian."
Tô Vạn: "Câu 'lang bái vi gian'* là dùng như vậy sao...?"
*Lang bái vi gian: cấu kết với nhau làm chuyện xấu
Hạt Tử thờ ơ nhún vai: "Cũng gần như vậy, cậu không cần lo lắng chuyện của bọn họ, chỉ cần lo cho bản thân là được. Đứng dậy, tôi muốn kiểm tra."
"Kiểm tra cái gì?" Tô Vạn sững sờ, ngoan ngoãn để bị hắn xách lên sofa nằm xuống, áo sơ mi bị xốc lên, thắt lưng quần kéo xuống, lộ ra phần eo và hông, Tô Vạn tưởng mình hiểu được ý của Hạt Tử, giả vờ rụt rè nói: "Haiz, sư phụ, tư thế này không ổn đâu, chúng ta——"
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy, tôi chỉ nghiên cứu huyệt vị mà thôi." Hạt Tử vỗ vỗ thắt lưng của cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Tô Vạn, "Kiến thức y học của tôi có bằng cấp đàng hoàng đấy."
Da đầu Tô Vạn tê dại: "Không phải anh học giải phẫu sao? Huyệt vị là của đông y rồi."
Hạt Tử cười một tiếng: "Cũng không khác lắm."
Tô Vạn có linh cảm sẽ bị cái "không khác lắm" này làm đi nửa cái mạng, nhưng lực tay Hạt Tử sờ vào sau thắt lưng vừa phải, xoa bóp khá thoải mái.
Trên tay Hạt Tử có vết chai, không tính là quá cứng, nhưng trên làn da mềm mại của Tô Vạn, khi lòng bàn tay hơi thô ráp áp vào một vị trí cụ thể trên eo và mông, thân thể đã quen với việc bị hai bàn tay này vuốt ve lập tức có phản ứng.
"Ưʍ... Sư phụ, anh làm gì vậy... " Sắc mặt Tô Vạn bắt đầu đỏ lên, Hạt Tử lại nghiêm túc xoa bóp, Tô Vạn quả thực muốn treo biển cho hắn, xoa bóp người mù, mười tệ một lần.
Hạt Tử nghe giọng nói của cậu uể oải, nhéo xuống xương sống của cậu và hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Đừng lo, chúng ta chỉ đang làm một thí nghiệm y tế thôi."
Không phải thí nghiệm giải phẫu là được, Tô Vạn bỏ qua cảm giác lo lắng trong lòng, thành thật trả lời: "Cứng rồi, muốn làm, rất thoải mái."
"Quá chung chung, cảm giác cụ thể như thế nào?"
Già không nên nết, còn chưa chịu dừng! Tô Vạn tức giận muốn bật dậy đẩy người xuống, cởϊ qυầи làm trước rồi nói sau, kết quả bị Hạt Tử cho một chưởng vào bên hông, Tô Vạn nhất thời cảm thấy bên hông bủn rủn, ngón tay trượt từ trên xương sống theo hướng xuống đốt sống đuôi, chọc một khối xương nhỏ lồi lên, trượt vào mông cho đến khi áp vào cửa động đang đóng chặt.
"Thí nghiệm của anh là gì? Chỉ kiểm thôi sao?" Tô Vạn quay đầu mắng, "Cái này làm sao có cảm giác cụ thể được, sư phụ, hay chúng ta chơi dirtytalk đi."
Hạt Tử thở dài: "Tôi nghiêm túc, cậu có thể đừng đói khát như vậy không?"
"Nghiêm túc hay không, anh nói gì mà chả được." Tô Vạn bĩu môi, trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, "Cụ thể là cảm thấy nóng trong người, nhất là ở vùng eo, anh vừa rồi —— ừm —— chọc vào nơi đó, giống như cảm giác phía sau so với phía trước mãnh liệt hơn một chút..."
Hạt Tử cười một tiếng, trong lòng nghĩ có vẻ có chuyện thú vị, vui vẻ cúi đầu hôn chóp mũi Tô Vạn: "Đồ đệ ngoan, sau này mỗi ngày xoa bóp cho cậu ba lần, phải phản hồi thật tốt."
Tô Vạn không hiểu gì cả, sau đó lại qua vài ngày, cậu dần dần phát hiện cơ thể Hạt Tử dường như đang làm cho thân thể cậu phát triển theo hướng càng ngày càng mẫn cảm —— nhất là một bộ phận nào đó trên thân thể cậu, một bộ phận Alpha sẽ không dùng để vượt qua kỳ phát tình.
Dấu hiệu của sự thay đổi bắt đầu bằng một cảm giác nóng bức lạ lùng.
Ngày thứ mười của kỳ phát tình, Tô Vạn nhịn không được lại hỏi một lần nữa: "Sư phụ, kỳ phát tình của anh rốt cuộc còn bao lâu nữa mới kết thúc vậy? Thời gian phát tình của em không dài như vậy."
Khi Tô Vạn phàn nàn, đang ngồi trên đùi Hạt Tử với phần mông trần. Ngay khi cửa ra vào và cửa sổ phòng ngủ đóng lại, bóng tối quen thuộc và mùi rượu ngọt ngào tràn ngập căn phòng, Hạt Tử vừa cởϊ áσ Tô Vạn vừa thuận miệng đáp lại, chỉ là lời nói rất mơ hồ: "Không chắc lắm... Nếu suôn sẻ thì có lẽ là qua vài ngày nữa."
Đã quen với việc bị tiến vào thân thể, ngay cả bôi trơn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều, Hạt Tử còn cảm khái một chút việc chất bôi trơn dùng càng ngày càng ít đi. Tô Vạn nghe xong lại xấu hổ, chỉ vào bả vai ông chú, uy hϊếp nói dám nhắc tới loại chuyện tổn thương lòng tự trọng của Alpha, cậu liền bỏ nhà ra đi.
Hạt Tử ngoan ngoãn thu lại một tiếng, tiến lên chặn miệng Tô Vạn lại, nâng thắt lưng cậu tới gần mình, chôn chặt du͙© vọиɠ trong hành lang dài trơn trượt, thoải mái hít sâu một hơi, vỗ vỗ mông Tô Vạn: "Ngoan, tự mình di chuyển đi."
Tô Vạn giơ tay lên cho hắn một quyền, cơ bắp căng cứng làm tay cậu đau, kɧoáı ©ảʍ bị đẩy vào chỗ sâu hơn trong lúc giãy dụa làm cho cậu rêи ɾỉ một tiếng, rốt cuộc vẫn là thành thật giữ chặt vai Hạt Tử tự mình di chuyển.
Tay Hạt Tử đặt lên eo cậu nhưng chưa chạm vào, Tô Vạn cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, chỉ là bên trong cơ thể dần dần xuất hiện một cỗ cảm giác nóng bỏng kỳ quái. Loại cảm giác này mấy ngày trước bắt đầu xuất hiện, giống như trong cơ thể bị thứ gì đó nóng hổi chặn lại, trướng đến trong bụng từng trận đau nhức, thỉnh thoảng như có thứ gì đó trong ruột muốn rơi ra ngoài.
Nếu như không phải bởi vì bản thân là Alpha thuần khiết 100%, Tô Vạn khả thể nghi ngờ mình sắp sảy thai, nhưng cậu căn bản chưa từng mang thai!
Không biết có phải do tư thế hôm nay hay không, Tô Vạn không bao lâu đã cảm thấy eo mỏi nhừ, cảm giác kỳ quái trong cơ thể cũng càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức không thể làm ngơ, đành phải dừng động tác, thở hổn hển, kéo đầu Hạt Tử từ trước ngực cậu ra, vẻ mặt mờ mịt nói ra mọi thứ.
Hạt Tử đầu tiên là sững sờ một lúc, sau đó bật cười làm cho da đầu Tô Vạn tê dại, cười đến mức thiếu chút nữa Tô Vạn cũng mất hứng với hắn, định nhấc chân rời đi. Ai biết cậu vừa nhấc eo lên, nghe thấy tiếng nước da^ʍ mỹ khi vật cứng phía sau trượt ra ngoài còn chưa kịp đỏ mặt, Hạt Tử đã đè mặt cậu xuống giường, sờ sờ gáy Tô Vạn, nói: "Kỳ phát tình của tôi sắp kết thúc, cậu còn muốn đánh dấu tôi không?"
Tô Vạn gật đầu điên cuồng, không để ý đến sự hấp dẫn trong giọng nói của Hạt Tử: "Không làm không phải Alpha!"
Hạt Tử cười cực kỳ vui vẻ: "Cho cậu một cơ hội, để tôi đánh dấu cậu trước, sau đó cậu lại đánh dấu tôi, có muốn không?"
Tô Vạn không chút do dự đồng ý, cũng không phải không bị hắn cắn qua, vì thế lập tức nằm sấp, lúc Hạt Tử đâm vào thậm chí còn ngoan ngoãn nâng mông về sau cọ xát, cọ đến trán Hạt Tử đổ mồ hôi, vốn muốn từng bước từng bước mà làm, không nhịn được lại đi theo con đường đại khai đại hợp, không bao lâu liền khiến Tô Vạn đầu hàng.
Tô Vạn còn chưa lấy lại tinh thần từ kɧoáı ©ảʍ khi đạt cao trào, cơ thể xụi lơ đã bị Hạt Tử siết chặt vào trong ngực, dương v*t cứng rắn đột nhiên dừng chuyển động va chạm trước đó, thay vào đó lại đi thăm dò trong cơ thể.
Cơn đau ngày càng rõ rệt và cử động của Hạt Tử cuối cùng cũng khiến Tô Vạn tỉnh táo trở lại.
Cậu quay đầu lại, ngập ngừng hỏi: "Sư phụ, anh... ưʍ... Đang làm gì vậy?"
Hạt Tử trả lời đơn giản "Làm cậu."
Tô Vạn: "Không... Em nghĩ là anh, hình như có ý định kỳ lạ gì đó—— A —— Anh đang làm gì vậy! Rút ra! Đừng đυ.ng vào đó!"
Tô Vạn còn chưa nói hết, một cơn đau nhức mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở nơi bị cọ xát trong thân thể, hoàn toàn khác với nơi điểm nhạy cảm của tuyến tiền liệt, khiến cậu tràn ngập cảm giác bất an.
Hạt Tử khẽ cử động, cúi xuống hôn lên tuyến thể sau gáy cậu, nhìn dấu răng cũ trước đó và nói: "Không phải cậu muốn đánh dấu tôi sao? Muốn thì thả lỏng bản thân đi. Ngoan, mở cơ thể ra, tôi sẽ không làm hại cậu."
Tuy rằng lời nói ôn nhu, Tô Vạn càng nghe lại càng căng thẳng, nếu cậu còn không nhận ra Hạt Tử muốn làm gì, cậu đúng là một kẻ ngốc.
"Con mẹ nó —— đó là khoang sinh sản của lão tử!"