Hạt Tử nhìn xuống thấy Tô Vạn đang nghiêng mặt, nước mắt lưng tròng nhìn lại mình, môi rụt lại, rõ ràng sợ không được nhưng vẫn ép bản thân tiếp nhận, không khỏi cảm thấy xúc động, quá đáng yêu, thật muốn bắt nạt cậu ta.
Tô Vạn thấy biểu cảm của Hạt Tử thay đổi, trong lòng có linh cảm không lành, liền nghe hắn nói: "Đau dài không bằng đau ngắn, xin lỗi trước."
Tô Vạn nghi hoặc "Hả?" một cái, mang theo âm mũi nồng đậm, một giây sau đã bị Hạt Tử đè lại sau đầu, đôi môi mềm mại đặt ở sau gáy, đầu lưỡi nóng ẩm liếʍ một mảng da đặc thù.
Đó là vị trí của tuyến thể.
"Đừng一一"
Tô Vạn còn chưa dứt lời, Hạt Tử đã tàn nhẫn cắn vào gáy cậu, một mảnh da nhỏ kia rất dễ bị đâm thủng, một pheromone hoàn toàn khác với pheromone của bản thân cậu đang điên cuồng rót vào trong tuyến, tiếng la của Tô Vạn trong nháy mắt liền biến thành tiếng khóc lóc đau đớn.
Mùi rượu nhanh chóng bao trùm toàn thân, như có ngọn lửa quét qua, sống chết muốn đuổi pheromone vốn có ra khỏi cơ thể, mùi sữa tuy rằng trẻ con, dù sao cũng là đặc điểm Alpha trời sinh của cậu. Tô Vạn cảm thấy mạch máu của mình như muốn vỡ ra vì sự cạnh tranh vô hình này, chân tay đau như co thắt, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Trước mắt Tô Vạn đen lại một lúc, ngay cả ý thức cũng có vài phần mơ hồ, nhưng sự sợ hãi và bối rối trong lòng lại chậm rãi tiêu tan, sau vài hơi thở Hạt Tử buông gáy cậu ra, hôn xuống liên tục làm cho lời nói của hắn có vài phần mơ hồ, nhưng Tô Vạn nghe, lại cảm thấy rõ ràng một cách kỳ lạ.
"Thả lỏng chút đi, sẽ không cảm thấy đau nữa, đừng sợ."
Tô Vạn có hơi sững sờ, dường như cậu đã hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ, chỉ là dựa vào lời thì thầm của Hạt Tử liền thả lỏng thân thể, lúc bị ấn thắt lưng để hắn tiến vào hoàn toàn vẫn có đau đớn không thể tránh khỏi, nhưng phản ứng bài xích đã biến mất.
"Con mẹ nó, tôi vừa bị đánh dấu... A... Sư phụ, từ từ đã!" Tô Vạn vừa mới phản ứng lại, nhưng lời nói của cậu đã bị gián đoạn bởi một lực đẩy mạnh hơn.
Thân thể bị ép mở ra đang dần dần thích ứng, cậu đã có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ bí ẩn đang lấp đi cảm giác đau đớn, tuyến tiền liệt không ngừng bị đâm thúc cũng trở nên nóng nhức nhối, tuy rằng không thể hoàn toàn đạt được kɧoáı ©ảʍ từ phía sau giống như Omega, nhưng tiếng thở dốc và rêи ɾỉ theo bản năng không thể là giả được.
Tô Vạn vẫn còn cảm thấy không phục, nhưng Hạt Tử rõ ràng không muốn nói chuyện phiếm với cậu nữa, sau khi bị đánh dấu, Tô Vạn phát hiện kỳ phát tình của mình dường như giảm bớt một chút, nhưng cảm xúc lại càng dễ bị Hạt Tử khống chế, giống như giờ phút này, cậu đã có thể cảm nhận được phần cuồng bạo cứng đầu kia.
Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, Tô Vạn quyết định phó thác chính mình cho Hạt Tử, dù sao nằm xuống làm cũng khá thoải mái nên cậu cũng yên tâm thả lỏng tâm tình, để bản thân bị nhấn chìm trong những kɧoáı ©ảʍ khác nhau.
"Mất mặt cũng không sao, mạng người mới quan trọng!" Tô Vạn khàn giọng kêu lên, đưa chân lên muốn đá Hạt Tử ra, "Anh rút ra cho em, em không làm nữa!"
Hạt Tử nắm lấy chân cậu nhấc lên, nhìn miệng huyệt rực rỡ giữa hai cánh mông đang mấp máy phun ra nuốt vào chất lỏng trắng đυ.c, còn Tô Vạn da ửng hồng, nước mắt lưng tròng gần như muốn trào ra, cảnh sắc gợϊ ȶìиᏂ đến mức làm cho tâm tình hắn đặc biệt vui sướиɠ, vô thức liền muốn huýt sáo.
"Không biết xấu hổ!" Tô Vạn nhân lúc hắn mất tập trung, thu chân lại, đột ngột đá một cước, xoay người dậy chuẩn bị chạy nhưng eo lại mềm nhũn, Hạt Tử cười một tiếng lại vớt cậu về, khéo léo đưa người trong vòng tay về nằm lại trên giường, đỡ du͙© vọиɠ vẫn còn mãnh liệt của mình đẩy vào lần nữa.
Tô Vạn nửa sảng khoái nửa khó chịu, thở hổn hển nói: "Lão đại, anh là quỷ à? Anh... Ưʍ... đến kỳ phát tình, em có thể thông cảm cho anh lần đầu... A... Nhưng anh đã làm bốn lần rồi, em rất mệt..."
"Lần cuối cùng, " giọng điệu của Hạt Tử rất vui vẻ, hắn dùng thuốc ức chế quá lâu cho nên đã miễn dịch với thuốc ức chế, thỉnh thoảng phải dựa vào tự chủ để chống đỡ khi đến kỳ phát tình, bây giờ làm sao mà nhịn được, "Nửa đêm còn lại dùng để nghỉ ngơi, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên trong kỳ phát tình."
Tô Vạn muốn khóc: "Tôi sẽ kiệt sức mà chết mất..."
"Không sao, bản thân cậu cũng đến kỳ phát tình, tuy rằng bị tôi áp chế, nhưng cũng đủ để cậu vượt qua khoảng thời gian này."
Tô Vạn hừ hai tiếng, kɧoáı ©ảʍ khi bị tiến vào đã trở nên quen thuộc, quyết định phớt lờ lão lưu manh phía sau. Làm xong hai người và ga giường dính đầy vết bẩn đã là một mớ hỗn độn, Tô Vạn nhắm mắt giả chết, chờ Hạt Tử ôm cậu đi tắm rửa, chỉ khi trở lại giường đã dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác thoải mái mới nhỏ giọng thủ thỉ: "Mùi pheromone trong phòng giống như là mùi rượu Bailey*..."
*Rượu Bailey là rượu được pha từ kem sữa và rượu whisky
Lúc Tô Vạn tỉnh lại trời đã hửng sáng, tiếng kêu ùng ục trong bụng đánh thức cậu dậy, ngửi thấy mùi thức ăn liền mò mẫm vào phòng trước, lấp đầy bụng mới hướng tới phía cửa hàng trước đi tìm người. Cả sân đều tràn ngập một mùi rượu ngọt lạ lùng, Tô Vạn ngửi ra đây là hỗn hợp pheromone của hai người, nếu kết hợp với Omega, pheromone của Omega cơ bản sẽ bị thay thế bằng mùi của Alpha.
Cái "cơ bản" này là do Tô Vạn biết một trường hợp đặc biệt, nhưng người đó đang ở Phúc Kiến, tạm thời mặc kệ. Vẫn là chuyện của mình quan trọng hơn.
"Để cho chúng ta làm bạn đồng hành suốt đời này, sống cuộc đời của rượu ca..." Hạt Tử ở quầy bày mấy chai rượu và ly uống rượu, vui vẻ pha chế chơi đùa, "Đồ đệ cậu tới rồi, tôi ngửi thấy mùi sữa của cậu thì lại cứng."
"Anh mới có sữa!"
Tô Vạn đỏ mặt, tuy rằng cậu cũng ở trong tình huống tương tự, nhưng da mặt cậu không đủ dày để nói ra, hơn nữa lời nói của Hạt Tử quá mơ hồ, vì vậy cậu thở dài một hơi rồi chỉ vào quầy: "Anh đang làm gì vậy?"
Cửa vẫn đóng như trước, từ cửa sổ có mấy chùm ánh sáng nhẹ chiếu vào, Hạt Tử cũng không đeo kính râm, nét mặt như mỉm cười nhìn qua, mặt Tô Vạn lại càng lúc càng đỏ.
"Rượu Bailey ngọt, pha với rượu nguyên chất, tối hôm qua không phải cậu nói muốn uống sao?"
Cậu có nói như vậy sao? Tô Vạn gãi gãi đầu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn thật thà nhận lấy cái ly Hạt Tử đưa tới, nhìn rượu có màu sữa lắc lư trong chén, trong lòng cũng lắc lư theo.
Rượu hơi lạnh, hương vị lại giống như mùi trên người mình khiến tim Tô Vạn đập nhanh hơn, cậu giả vờ bình tĩnh nói một câu "Rất ngon", lập tức bị Hạt Tử quấn lấy: "Vậy sao, tôi cũng muốn thử."
Trong nháy mắt đôi môi bị chặn lại, Tô Vạn nhịn không được hừ một tiếng, Hạt Tử ôm cậu lên đặt lên quầy mới chấm dứt nụ hôn sâu này, trên tay đã cởi nút áo sơ mi của cậu.
"Không phải chứ, anh muốn làm ở đây?" Tô Vạn sững sốt, tuy rằng cửa đã khóa, nhưng dù sao cũng nằm trong con hẻm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân của người qua đường.
Hạt Tử không quan tâm, động tác cởϊ qυầи áo Tô Vạn vô cùng nhanh chóng mà thuần thục, đẩy vai Tô Vạn bảo cậu ngả ra sau, tay còn lại thì lột quần dài cậu vừa mặc cách đây không lâu, nghịch ngợm búng lên cái lều trại nhỏ nơi qυầи ɭóŧ của cậu, rồi nói: "Tôi thấy vẻ mặt cậu sốt ruột, đành phải nhẫn nhịn xấu hổ giúp cậu giải quyết."
"Khốn kiếp, mẹ nó anh vừa phải thôi chứ!" Tô Vạn vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng người anh em bị hắn nắm giữ cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể nói lại, "Rốt cuộc là lão lưu manh nào sốt ruột?"
Hạt Tử ngâm nga một giai điệu lạc nhịp, cười cười không nói gì, bóp eo cậu kéo đến trước mặt mình. Quầy không rộng, vốn không đủ cho Tô Vạn nằm xuống mông lơ lửng lại làm cho cậu rất khó dùng lực, không cẩn thận ngã về phía sau, gáy liền dập vào mép quầy.
"A 一一" Tối hôm qua Hạt Tử cắn không tính là mạnh, nhưng dấu răng vẫn còn, mép quầy lại lạnh, cảm giác vừa đau vừa tê làm cho cả người Tô Vạn căng thẳng, cây cột bên trong qυầи ɭóŧ cũng nhảy dựng theo, ngay sau đó liền nghe thấy Hạt Tử trêu ghẹo: "Thì ra tuyến thể của Alpha cũng có thể mẫn cảm như vậy."
Tô Vạn uể oải nói: "Anh đã thấy Alpha nào được đánh dấu chưa?! Anh tò mò vậy, không bằng tự mình trải nghiệm đi."
Hạt Tử nhìn Tô Vạn nửa trên quần áo cởi rộng, nửa người dưới lại bị mình lột sạch, hiển nhiên rất hài lòng với tư thế mở đùi ra của cậu, vậy mà lại nhẹ gật đầu: "Cũng không phải không thể, nhưng hiện tại chưa được."
Cái gì vậy? Mắt Tô Vạn trợn tròn, ngay từ lúc cậu để tâm đến người đàn ông này, cũng không nghĩ đến chuyện mình có thể nằm trên, hôm nay chỉ là vì tức giận nên tùy tiện nói nhảm, đối phương vậy mà lại đồng ý, là Tô Vạn đang ở trong mơ, hay là Hạt Tử bị người ta nhập vào?
Tô Vạn lập tức tỏ ra cẩn thận: "Sư phụ, anh có ổn không vậy, nói ám hiệu của hai chúng ta đi, Thiên Vương Cái Địa Hổ?"
"Mô hình cao 2m5", Hạt Tử vỗ vỗ mông của cậu bảo cậu thả lỏng, vừa lấy chất bôi trơn từ trong túi ra, bóp ra một ít ở lòng bàn tay một lúc cho ấm, sau đó mới bôi lên khe hở của Tô Vạn, một hơi chen vào hai ngón tay, "Tôi không sao, tôi cảm thấy đề nghị này của cậu không có vấn đề gì. "
Lão đại, vấn đề chính là anh cảm thấy không có vấn đề! Tô Vạn thấy hơi đau đầu, không để ý tư thế của mình xấu hổ hay không, bên ngoài có ai nghe thấy hay không, cắn môi để kìm lại tiếng rêи ɾỉ, chống cùi chỏ lên mặt quầy rồi thẳng người lên một chút, hỏi: "Anh không ngại em đánh dấu anh?"
Hạt Tử nhìn cậu thở không đều, trên mặt phiếm hồng, còn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy có chút buồn cười, một tay nắm cằm cậu không cho cậu cắn môi, cúi đầu hôn, kéo khóa kéo quần mình ra, xoa phần bôi trơn còn sót lại trên tay lên cây cột sớm đã cương cứng, tận hưởng kɧoáı ©ảʍ khi phá vỡ vách thịt mềm mại bao bọc chặt chẽ mà thở ra một tiếng, sau đó mới đáp lại câu hỏi của Tô Vạn: "Tôi không ngại, nhưng tạm thời chưa được, chưa phải lúc."
Cảm giác tê dại do hoạt động đâm rút của cột lửa trong cơ thể mang lại khiến suy nghĩ của Tô Vạn càng ngày càng chậm chạp, nhân lúc trước khi bị du͙© vọиɠ làm cho mụ mị đầu óc, chật vật hỏi một câu: "Lúc nào?"
"... Tình trạng cơ thể chưa được."
Hạt Tử vừa từ từ ưỡn thắt lưng, vừa ấn Tô Vạn ngã xuống quầy, cúi xuống ngậm đầu nhũ thẳng đứng trong không khí làm cho giọng nói của hắn có chút mơ hồ, Tô Vạn không nghe rõ, chỉ là có băn khoăn tình trạng cơ thể của Hạt Tử có vấn đề gì, chẳng lẽ hắn thật sự sắp mù? Nếu như vậy sẽ không được an toàn, có lẽ phải đến nhà chị Tú Tú trốn một thời gian, hắn có mù cậu cũng sẽ không chê hắn, không lẽ sẽ ảnh hưởng đến kỳ phát tình sau này sao?
Tô Vạn nghĩ một hồi nghĩ không ra, quyết định không nghĩ nữa, nằm xuống cam chịu và đặt gáy mình lên quầy. Cảm giác đau đớn ban đầu trôi qua, kɧoáı ©ảʍ giống như sóng biển từng đợt từng đợt xông về phía cậu, cậu chỉ có thể ở trong tiếng va chạm da^ʍ mỹ của thân thể thỉnh thoảng nghĩ đến cái gì đó khác, ví dụ như phản ứng bài tiết tối qua quá mãnh liệt làm cho cậu không để ý tới quá trình làʍ t̠ìиɦ, bây giờ để ý, thật sự rất muốn cho Hạt Tử đi tẩy lông toàn thân, mông bị đâm đến ngứa ngáy...
Sau khi hai người ở trong cửa hàng lăn qua lăn lại tới mấy lần, đề nghị tẩy lông của Tô Vạn bị từ chối một cách phũ phàng, Hạt Tử lại còn nghĩ ra được một lý do cực kỳ hợp tình hợp lý, "Chỉ có rừng rậm tươi tốt mới có thể mọc ra cây đại thụ cường tráng", Tô Vạn chỉ có thể mắng hắn không biết xấu hổ, nhất quyết không chịu thừa nhận ưu thế về kích thước của đối phương, phản bác không lại vài câu tự nhiên lại bị ấn ngược xuống ăn sạch sẽ lần nữa.