Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 42: Các Anh Là Ai?

Nếu không phải Thẩm Húc dùng sức kéo lại, nắm tay của Chu Minh Hữu đã nện trên mặt Lưu An Nam rồi. Hai người mạnh mẽ xông vào, khiến bà Chương và Lưu Định Viễn sợ tới mức liên tục lui về phía sau.

Lúc này, Lưu An Nam còn có chút khí khái đàn ông. Anh ta đứng dậy, hỏi: “Các anh là ai?”

“Giáo sư Lưu đúng là nhân vật lớn thật đấy, kết hôn sáu năm rồi, thế mà đến em trai nhà vợ mình cũng không nhận ra.” Chu Minh Hữu hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, đầy trào phúng.

“Minh Hữu, Ái Dân! Hai đứa... Là hai đứa sao?” Trong mắt Chu Minh Tô tràn đầy khϊếp sợ, không dám tin tưởng.

Thẩm Húc khẽ cười: “Chị Minh Tô, không phải chúng em còn có thể là ai? Sáu năm không gặp, chẳng lẽ ngay cả chúng em chị cũng không nhận ra sao?”

Nhận ra! Sao lại không nhận ra được chứ! Chính vì nhận ra, mới càng không dám tin!

“Chị, chị sống không tốt như thế sao không về nhà? Cũng không nói với bọn em?” Chu Minh Hữu bước đến kéo cô ấy tới chỗ mình, giọng nói mang theo năm phần đau lòng, năm phần quan tâm, hoàn toàn không có chút xa lạ hay oán trách nào.

Chu Minh Tô che miệng, nước mắt rơi xuống như mưa.

“Chị! Chị đừng khóc! Có em với anh Ba ở đây, không ai dám bắt nạt chị đâu! Ai dám bắt nạt chị, em sẽ đánh người đó!” Nói xong, anh ta nhìn về phía Lưu An Nam và bà Chương, ánh mắt như sói đói, giống như có thể ăn tươi nuốt sống bọn họ: “Thật sự coi nhà họ Chu chúng tôi không có ai sao?”

Lúc không có người che chở, Chu Minh Tô không thể không kiên cường. Có người che chở, còn là em trai nhiều năm không gặp, Chu Minh Tô không không chế được, khóc nức nở thành tiếng, khiến Chu Minh Hữu lo lắng không biết phải làm sao.

Cuối cùng, vẫn là Lưu An Nam lấy lại tinh thần đầu tiên. Tuy rằng vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn đứng ra nói: “Không biết em vợ đến, anh cũng chưa từng gặp hai người, hai em chớ trách. Minh Tô, lần đầu tiên các em tới đây, dù sao cũng phải chiêu đãi tử tế, chúng ta cùng nhau về nhà đi!”

Trong mắt mang theo ý cầu khẩn. Trước đó Chu Minh Tô đã hạ quyết tâm ai lo phận nấy với anh ta, ai ngờ đột nhiên hai người Chu Minh Hữu và Thẩm Húc đến, cô không thể không mời em trai tới nhà chơi được. Đặc biệt là ở tỉnh thành này ngoài cô ra, hai em cô không còn người thân nào khác.

Chu Minh Tô lập tức lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Không đợi cô trả lời, sau khi biết thân phận của hai người vừa tới, bà Chương đã không còn sợ hãi nữa, lại bắt đầu xông ra nhảy nhót.

“Ui xời, chắc lại tới cửa tống tiền chứ gì.”

Chu Minh Tô nghiến răng: “Bà có ý gì hả?”

“Có ý gì không phải rõ rành rành rồi sao? Thế nào hả? Bà con nghèo ở nông thôn hết gạo bỏ vào nồi rồi à? An Nam, con nhìn xem, nói vì con mới xa lánh bạn bè, vì con mới chặt đứt tình thân, không phải vẫn tìm tới sao? Cô ta nói như vậy, chính vì muốn con biết, cô ta đã trả giá vì con thế nào, để con coi trọng cô ta thêm vài phần, dễ dàng bức ép con mà thôi!”

“Mấy năm qua, không biết lợi dụng lúc con không để ý, cô ta đã cầm bao nhiêu tiền đi trợ cấp nhà mẹ đẻ rồi đâu. Mệt cho con vẫn chẳng hay biết gì. Mẹ đã nói rồi mà, người nhà quê kiếm được người con rể là giáo sư đại học tỉnh, mối hôn sự tốt như vậy, sao cha vợ có thể không đồng ý?”

“Bà già kia, bà đừng ngậm máu phun người!” Hai mắt Chu Minh Tô đỏ ngầu.

Thấy hai người lại sắp sửa cãi nhau, Lưu An Nam lập tức đau đầu.

Cuối cùng vẫn do Thẩm Húc ra mặt ngăn cản Chu Minh Tô: “Chị Minh Tô, Manh Manh đang ở bên ngoài chờ chị đấy!”

Chu Minh Tô sửng sốt: “Manh Manh ở bên ngoài?”

“Chúng em đến khu tập thể thì gặp được ông bà Lý, biết chúng em là em trai chị, đã dẫn theo Manh Manh đưa chúng em tới bệnh viện. Vừa tới đây nghe thấy hai người đang cãi nhau, em không muốn đứa trẻ nghe được những lời đó, nên đã nhờ ông bà Lý dẫn Manh Manh với Tam Oa ra ngoài chơi rồi.”

Thẩm Húc liếc mắt nhìn bà Chương một cái, ánh mắt không vui không giận. Trong mắt hắn, khắc khẩu như vậy không hề có ý nghĩa, muốn đối phó với bà ta, phải tàn nhẫn, phải nắm chắc bảy tấc của bà ta mới được.

“Chị Minh Tô, đi thôi! Chúng ta ra ngoài gặp đám trẻ trước.”

Lưu An Nam nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: “Đúng đấy! Minh Tô, chúng ta đi đón con bé trước, sau đó về nhà. Hai em trai đi đường tới đây chắc cũng mệt mỏi rồi, để bọn họ nghỉ ngơi tử tế một chút.”

Nói xong anh ta định dắt tay Chu Minh Tô ra ngoài, lại bị Thẩm Húc ngăn cản: “Giáo sư Lưu hiểu lầm rồi, chúng tôi không đến nhà họ Lưu, chị tôi cũng sẽ không quay về.”

Lưu An Nam sửng sốt, bối rối: “Không tới nhà thì đi đâu?”

Thẩm Húc hất cằm nhìn về phía bà Chương và Lưu Định Viễn: “Giáo sư Lưu, anh xem, hiện tại trời cũng không còn sớm nữa. Anh cũng không thể ném người già và trẻ nhỏ ở chỗ này được. Các anh về trước đi, cũng để chị tôi nghỉ ngơi một đêm, bình tĩnh lại một chút. Chúng tôi ở ngay nhà khách của tỉnh, cho dù có chuyện gì, đều chờ đến ngày mai rồi nói sau.”

Thấy hắn nói như vậy, nghĩ Chu Minh Tô đang nóng giận, cũng đã biết rõ địa chỉ, chờ cô ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện cũng tốt, Lưu An Nam khẽ gật đầu.