Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 43: Ai Lấy Thì Khiến Người Đó Nhổ Ra

Thẩm Húc đưa Chu Minh Tô ra ngoài, quay về nhà khách, sau đó Thẩm Húc lại ra ngoài một chuyến nữa, nửa tiếng sau mới về, trong tay có thêm một chiếc bánh kem lớn bằng bàn tay, bên trên còn cắm ba cây nến.

Lưu Manh Manh sung sướиɠ nhảy từ trên giường xuống: “Oa! Là bánh kem! Là bánh bơ kem bán trong trung tâm bách hóa!

Thẩm Húc ngồi xổm xuống, cố gắng để tầm mắt mình ngang hàng với tầm mắt cô bé: “Manh Manh thích không?”

“Thích!”

“Vậy Manh Manh ước một điều đi! Ước xong, thổi nến là có thể ăn rồi!”

Trong mắt Lưu Manh Manh đầy kinh ngạc: “Cho... Cho cháu sao?”

“Hôm nay chỉ có cháu là tới sinh nhật, đương nhiên là cho cháu rồi!”

Lưu Manh Manh không biết phải làm sao, ngẩng đầu nhìn Chu Minh Tô, thấy Chu Minh Tô gật đầu, lúc này mới vui vẻ làm theo. Tam Oa ở bên cạnh mím môi, cúi đầu không nói lời nào, cũng không để ý đến người khác.

Thẩm Húc nhìn thấy thế, sao có thể không đoán ra được ý nghĩ của cậu bé: “Sau này Tam Oa nhà chúng ta cũng có. Năm nay sinh nhật con đã qua rồi, cha chưa kịp mua, sang năm, cha nhất định sẽ mua cho con một cái!”

“Thật sao?”

“Thật!”

Nhận được lời hứa hẹn, khóe miệng Tam Oa lại cong lên. Lưu Manh cười hì hì kéo tay cậu bé: “Chúng ta cùng nhau thổi nến, cùng nhau ăn!”

“Được!”

Nhìn dáng vẻ vui mừng của hai đứa nhỏ, người lớn đều cười rộ lên, Chu Minh Hữu lén hỏi Thẩm Húc: “Anh Ba, anh lấy đâu ra bánh kem thế?”

“Chúng ta ở ngay nhà khách tỉnh thành, ngoại trừ có thể ở ra, tiệm cơm bên cạnh cũng là của bọn họ. Có thể gọi các món bánh ngọt kiểu Trung hoặc kiểu Tây ở trong đó.”

Chu Minh Hữu giật mình hiểu ra, rồi cắn răng hỏi nhỏ: “Bao nhiêu tiền?”

“Chậc chậc, nhìn cậu này!” Thẩm Húc liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Yên tâm đi! Chút tiền tổ chức sinh nhật cho cháu gái, tôi vẫn bỏ ra được. Cùng lắm thì sang năm đến sinh nhật Tam Oa, thì các cậu bù lại?”

Hỏi nữa thì quá khách sao, Chu Minh Hữu dứt khoát gật đầu: “Được!”

Đối với trẻ con mà nói,

Đối với trẻ con mà nói, hương vị của bánh kem đương nhiên mỹ diệu. Lưu Manh Manh và Tam Oa hớn hở ăn bánh.

Thấy hai đứa đã ăn xong, Thẩm Húc đưa mắt ra hiệu cho Chu Minh Hữu dắt hai đứa trẻ ra ngoài rửa mặt, đợi sau khi sửa sang lại gọn gàng, thì dẫn qua phòng cách vách dỗ bọn trẻ ngủ, rồi lại qua đây.

Hai mắt Chu Minh Tô đỏ hồng, biết đã đến lúc chị em bọn họ nên nói chuyện rồi. Thẩm Húc trực tiếp hỏi thẳng: “Chị Minh Tô, chị định làm thế nào bây giờ?”

Chu Minh Tô không nói gì.

Chu Minh Hữu nhíu mày: “Chị, chẳng lẽ chị còn muốn sống với anh ta sao?”

Chu Minh Tô cười khổ: “Nếu không còn có thể thế nào? Trước đây là do chị chết sống phải gả, bây giờ chị cũng chỉ có thể chịu.”

Thẩm Húc lắc đầu: “Không! Chị có thể ly hôn! Chỉ cần chị muốn là được!”

Chu Minh Tô chấn động, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Húc một cái, rồi lại quay đi: “Ly hôn? Ly hôn rồi, chị có thể đi đâu? Về thôn Thượng Thủy sao? Cha... Cha đã không cần chị nữa rồi, chị cũng không còn mặt mũi nào quay về.”

“Chị! Năm đó vì giận quá cha mới nói vậy, chị coi đó là thật à? Trong lòng cha vẫn luôn nhớ đến chị, nếu không, sao lần này có thể thống khoái đồng ý cho em tới tỉnh thành?”

“Cha... Cha vẫn còn nhớ chị? Ông ấy bằng lòng tha thứ cho chị sao?” Chu Minh Tô bừng tỉnh.

“Chắc chắn rồi! Chỉ cần chị quay về, nhất định cha sẽ tha thứ cho chị!”

Chu Minh Tô ngập ngừng một lát, vẫn lắc đầu như cũ: “Vậy thì chị càng không thể quay về. Trong thôn chúng ta không ai ly hôn, nếu chị ly hôn quay về, người khác sẽ nhìn nhà ta thế nào? Cha là đại đội trưởng, chị không thể mang đến vinh quang cho ông ấy, không thể để ông ấy hưởng phúc, ngược lại khiến ông ấy vì chị phải nhận hết lời chỉ trỏ từ người khác sao? Minh Hữu, em đừng lo, chị có tay có chân, chắc chắn có thể nuôi sống bản thân.”

Chu Minh Hữu vô cùng sốt ruột: “Chị quan tâm ánh mắt người ngoài làm gì? Chẳng lẽ bởi vì cái nhìn của người khác, chị phải khiến bản thân chịu ấm ức sao? Em đã nghe thấy hết rồi, chị định tự mình nuôi sống bản thân và Manh Manh, sống tách ra với Lưu An Nam. Chị làm vậy có khác gì ly hôn không?”

“Không, còn không bằng đã ly hôn! Chưa ly hôn, dù tách ra thế nào vẫn sống chung một chỗ, trong nhà không cần chị quét tước, không cần chị nấu cơm sao? Không phải cuối cùng chị vẫn hầu hạ anh ta à? Cho dù chị không làm những việc đó, còn bà Chương kia thì sao? Ngày nào cũng phải nghe mấy lời xỉa xói của bà ta, chị không thấy phiền à?”

Chu Minh Tô bị nói cấm khẩu, không còn lời nào để nói.

Thẩm Húc biết, không phải Chu Minh Tô không muốn ly hôn, mà cô có điều băn khoăn. Băn khoăn này là nỗi băn khoăn chung của người thời nay, so với những người phụ nữ khác, Chu Minh Tô có gan trực tiếp đưa ra chuyện tự nuôi sống bản thân với con gái, phân rõ giới hạn với Lưu An Nam, đã rất không dễ dàng rồi. Nhưng dù vậy, chưa chắc Chu Minh Tô đã kiên trì được lâu.

Trong sách, một năm sau, Chu Minh Tô vẫn ly hôn, mang theo Lưu Manh Manh về thôn Thượng Thủy.

“Chị Minh Tô, nếu chị chỉ lo lắng về lời đồn đại trong thôn, thật ra cũng không cần thiết, cuộc sống là của mình, không phải của người khác. Em nghĩ bác trai cũng không muốn thấy chị liên tục nhẫn nhịn như thế. Hơn nữa chị còn có Manh Manh. Chị đã từng nghĩ tới, phải sống trong cảnh quan hệ giữa cha mẹ không hài hòa, Manh Manh ở giữa, có thể sẽ chịu ảnh hưởng thế nào không?”

Chị cũng nói mấy năm nay Lưu An Nam vẫn luôn vì Lưu Định Viễn mà bạc đãi Manh Manh. Tiếp tục sống trong đãi ngộ bất công như vậy, liệu có ảnh hưởng đến tâm lý của Manh Manh hay không? Chị cảm thấy chuyện này thật sự tốt cho sự trưởng thành của con bé sao?”

Chu Minh Tô lập tức sững sờ, im lặng một lúc lâu. Lưu Manh Manh là uy hϊếp cũng là vảy ngược không thể động vào của cô.

“Chị Minh Tô, không phải em muốn khuyên chị ly hôn, cũng không phải khuyên chị không ly hôn. Em chỉ phân tích lợi và hại cho chị nghe thôi. Ly hôn hay không, quyền quyết định nằm trong tay chị, em với Minh Hữu nói đều không tính.”

Em chỉ muốn nói với chị một chút. Tuy thôn Thượng Thủy xa, nhưng chỉ cần chị có việc cần giúp, lúc nào chúng em cũng có thể tới đây. Nếu chị lựa chọn ly hôn, chúng em sẽ giúp chị. Nếu chị lựa chọn không ly hôn, chúng em cũng sẽ giúp chị. Ít nhất chúng em sẽ khiến Lưu An Nam và người nhà họ Chương biết, người nhà họ Chu không phải dễ bắt nạt, con gái nhà họ Chu cưới về là để thương yêu, không phải để chịu tội!”

Nước mắt Chu Minh Tô rơi xuống rào rạt. Nhiều năm qua, cô nhận hết ấm ức, một mình kiên cường chống đỡ, từ trước tới nay chưa có ai nói với cô những lời này. Đáy lòng Chu Minh Tô cảm thấy vừa ấm áp, vừa có chút chua xót.

“Ái Dân, cảm ơn em!” Cô hít sâu một hơi: “Chị quyết định rồi, ly hôn! Ngày mai chị sẽ nói với Lưu An Nam, chị muốn ly hôn với anh ta! Chị có thể không cần gì cả, chỉ cần Manh Manh!”

Khóe miệng Thẩm Húc nhếch lên: “Như vậy không được! Làm thế không phải quá dễ dàng cho anh ta sao?”

Chu Minh Tô sửng sốt.

Thẩm Húc nói tiếp: “Chị tiêu phí sáu năm thanh xuân trên người anh ta, giặt quần áo nấu cơm, sinh con dưỡng cái cho anh ta, còn phải chịu đựng bà Chương trào phúng chửi rủa và xem thường. Anh ta nên bồi thường cho chị!”

Chu Minh Tô hiểu ý của hắn, cười khổ một tiếng: “Lưu An Nam không có tiền, tiền của anh ta đều bị bà Chương cướp đoạt hết rồi. Hiện giờ khả năng trong tay anh ta ngay cả mười đồng cũng không có.”

Thẩm Húc không tán đồng: “Không sao cả, ai lấy thì khiến người đó nhổ ra!”

Chu Minh Tô và Chu Minh Hữu đều dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn hắn, vẻ mặt giống như đang nói: Không phải hắn đang nằm mơ đó chứ?

Thẩm Húc cười, không nói gì. Đối với chuyện năm đó vì Lưu An Nam, Chu Minh Tô vứt bỏ cha mẹ, hắn không cho ý kiến. Nhưng hắn biết Chu Đại Hải vẫn còn thương đứa con gái này. Chu Đại Hải có ơn với nguyên thân, không có Chu Đại Hải, nguyên thân đã không sống được tới ngày nay. Ơn này nên báo đáp.