Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 41: Ly Hôn Thì Ly Hôn

Trên mặt Chu Minh Tô đầy vẻ chua xót, khóe miệng mang theo vài phần trào phúng: “Hóa ra anh cũng biết Manh Manh là con anh à? Tôi cho rằng trong lòng anh chỉ có Lưu Định Viễn mới là con anh chứ?”

“Không phải thế! Minh Tô, em đừng như vậy. Anh thừa nhận là anh có xem nhẹ Manh Manh thật, nhưng không phải anh cố ý. Ngày nào anh cũng bận lên bận xuống, trong trường học có không ít việc, bây giờ tình hình khác với trước kia, chỗ nào cũng phải để ý nhiều hơn. Tinh lực của anh có hạn, không quan tâm được nhiều như vậy, khó tránh khỏi sơ sót.”

Chu Minh Tô cười nhạo: “Đối với Manh Manh, anh khó tránh khỏi sơ sót, sao tới lượt Lưu Định Viên, anh lại có thể thỏa đáng khắp nơi?”

“Không phải Manh Manh có em sao? Còn Định Viễn lại không có mẹ, thằng bé chỉ có một người cha như anh thôi.”

Lời này ra khỏi miệng, Lưu An Nam mới sửng sốt, muốn thu lại thì đã không còn kịp nữa rồi.

“Minh Tô, em nghe anh giải thích đã, không phải anh có ý đó. Anh...”

“Không cần giải thích. Không có gì hay để giải thích nữa cả. Anh cũng cảm thấy tôi không phải người mẹ kế đáng tin, cho nên, anh mới thương Lưu Định Viễn hơn, suy nghĩ cho thằng bé nhiều hơn, đúng không?”

“Anh...” Lưu An Nam không thể nào chống chế được, chỉ có thể thở dài: “Minh Tô, anh biết, hai năm trước, em thật sự cố gắng, thật sự dụng tâm muốn trở thành mẹ của Định Viễn. Nhưng mà... Nhưng mà từ khi có Manh Manh, tâm ư của em đều đặt trên người Manh Manh.”

Chu Minh Tô nhìn anh ta một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười rộ lên, nói không thất vọng là giả. Nhưng tới tình trạng này rồi, ngược lại Chu Minh Tô càng bình thản hơn.

“Cho nên? Lưu An Nam, anh cảm thấy cho dù tôi phải nhận hết khó dễ và xem thường từ Lưu Định Viễn, cũng không được thất vọng, không được nản lòng thoái chí, không được muốn có đứa con thuộc về riêng mình, đúng không?”

“Không! Không phải, Minh Tô, anh không trách em. Chỉ là anh…”

“Lưu An Nam, nhưng mà tôi đã từng khắt khe Lưu Định Viễn nửa phần sao? Anh đặt tay lên ngực tự hỏi xem, tôi có không? Còn anh thì sao? Anh đã từng khắt khe với Manh Manh chưa? Manh Manh một tuổi, anh đồng ý mua cho con bé một con búp bê, nhưng mà Lưu Định Viễn không vui, làm ầm ĩ suốt ngày, không cho anh mua, anh lập tức không mua nữa, dùng số tiền đó mua đồ chơi cho Lưu Định Viễn.

Manh Manh hai tuổi, anh đồng ý mua cho con bé một chiếc váy, để con bé ăn mặc giống cô công chúa nhỏ, Manh Manh vui vẻ vài ngày chưa ngủ, ngày ngày trông ngóng. Nhưng cuối cùng lại vì Lưu Định Viễn làm ầm ĩ, anh đã đổi váy của con bé thành giày mới cho Lưu Định Viễn.”

“Mấy năm qua, những chuyện như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, anh có đếm nổi không? Năm nay, sinh nhật Manh Manh, anh còn dứt khoát không nhớ. Lưu An Nam, anh nói đúng, Lưu Định Viễn không có mẹ, nhưng Manh Manh có người cha như anh, cũng chẳng khác nào không có cha. Không, còn không bằng không có cha, ít nhất sẽ không khiến con bé năm lần bảy lượt hy vọng, rồi lại thất vọng.”

Chu Minh Tô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, giống như đã quyết định điều gì đó rất quan trọng. Cô ấy bước xuống khỏi giường bệnh, bắt tay vào thu dọn đồ đạc: “Xuất viện thôi! Manh Manh còn đang đợi tôi, tôi đã đồng ý với con bé, sẽ cùng đón sinh nhật với nó. Anh có thể liên tục nuốt lời, tôi thì không!”

Nói xong cô ấy xoay người đi, lại bị Lưu An Nam giữ chặt lại: “Minh Tô, anh với em cùng nhau về nhà, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Manh Manh!”

Chu Minh Tô rút tay ra: “Không cần! Lưu An Nam, Manh Manh ba tuổi rồi, đã có thể đi nhà trẻ. Đợi sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, đưa con bé tới nhà trẻ, tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm. Tốt xấu gì tôi cũng là sinh viên, không cầu được nhận vào làm chính thức, nhưng chắc vẫn có thể tìm được công việc tạm thời. Sau này, anh thích tiêu tiền thế nào thì tiêu thế đó, thích cho ai thì cho. Anh muốn thương Lưu Định Viễn thế nào đều tùy anh.”

“Tôi sẽ tự mình nuôi sống bản thân và Manh Manh, chúng tôi không cần anh. Anh và nhà họ Chương, còn cả Lưu Định Viễn nữa, cũng đừng có ý nghĩ xấu với tôi và Manh Manh. Chúng ta, cứ như vậy đi!”

Đây không phải lần đầu tiên cô ấy sinh ra ý nghĩ đi tìm việc làm, nhưng Lưu Manh Manh còn nhỏ, trong nhà còn có bà Chương ở lỳ ra đó không chịu đi, sao Chu Minh Tô có thể yên tâm để con gái ở nhà một mình được?

Lưu An Nam luống cuống: “Minh Tô, lời này của em là có ý gì? Chúng ta là vợ chồng, chúng ta...”

Anh ta nắm chặt tay Chu Minh Tô không chịu buông ra.

“Lưu An Nam, do tôi ngu mới rời xa quê nhà, xa lánh bạn bè vì anh. Cha tôi đã nói rõ ràng, gả cho anh tôi sẽ không được sống iên lành, nhưng tôi không tin. Tôi tin anh sẽ đối xử tốt với tôi, nhưng kết quả là...” Nước mắt Chu Minh Tô không kiềm chế được bắt đầu tuôn rơi: “Lưu An Nam, đời này chuyện tôi hối hận nhất chính là gả cho anh!”

Chuyện hối hận nhất chính là gả cho anh...

Bịch! Lời này giống như một quả tạ nện thẳng vào trái tim Lưu An Nam, cả người anh ta chấn động, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chưa đợi anh ta mở miệng, bà Chương đã đứng dậy.

“Phi! An Nam là phó giáo sư đại học tỉnh, không biết bao nhiêu người muốn gả cho đâu, cô còn nói hối hận? Cô nghĩ mình là tiên thiên chắc! Chẳng qua cũng chỉ là con nhóc đến từ nông thôn, không được dạy dỗ đàng hoàng thôi. Khẩu khí không nhỏ nhỉ, hối hận rồi à? Có bản lĩnh hối hận thì cô ly hôn đi!”

Ly hôn!

Hai tay Chu Minh Tô nắm chặt thành nắm đấm khẽ run lên. Sao cô lại không nghĩ tới chuyện ly hôn? Nhưng mà ly hôn rồi cô biết đi đâu về đâu? Cha đã không cần cô nữa, đã không thể quay về thôn Thượng Thủy từ lâu rồi, rời khỏi nhà họ Lưu, cô biết đi đâu bây giờ?

Bà Chương không phải dựa vào điểm này sao?

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bị đá văng ra.

“Ly hôn thì ly hôn! Phó giáo sư đại học tỉnh thì làm sao? Ai thèm!”