Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 40: Manh Manh Cũng Là Con Anh

Chu Minh Tô khẽ a một tiếng, cứ làm như ai đi học cũng có tương lai không bằng! Chỉ dựa vào cái tên Chương Đức Tổ kia sao? Anh ta có tương lai mới là lạ.

“An Nam, bây giờ con đã là phó giáo sư, công việc có thể diện, tiền lương còn cao, là người được kính trọng. Nhưng Đức Tổ, nó... Con đừng trách mẹ che chở nó. Dù sao nó cũng là con trai ruột của mẹ, sao mẹ có thể không suy nghĩ cho nó được? Nhưng trong số những người mẹ quen biết, chỉ có con mới có thể giúp được nó.”

Mẹ biết, mấy năm nay nhà họ Chương làm phiền con không ít. Công việc, hôn sự của Đức Tổ đều do con bỏ tiền ra giúp đỡ, mẹ đều nhớ kỹ. Lần này trong xưởng phân phòng, là cơ hội khó có được, qua thôn này không còn cửa hàng khác. Số tiền trong tay Đức Tổ không đủ, mới phải tìm con vay tạm. Con yên tâm, hiện giờ Đức Tổ đã thành gia, công việc cũng đã ổn định, đợi thêm hai năm nữa, có dư tiền, sẽ trả lại cho con đầy đủ.”

An Nam, mẹ thật sự không ngờ việc này lại khiến vợ chồng các con cãi nhau như vậy, do mẹ không tốt. Nhưng mẹ càng nghĩ càng cảm thấy không dễ chịu. Con nói đi, với quan hệ giữa hai nhà chúng ta, mẹ vay con chút tiền, có quá đáng không? Có đến mức cô ta phải làm ầm lên như vậy không?”

Những lời nói này, khiến Lưu An Nam xấu hổ không biết chui vào đâu: “KHông quá đáng! Mẹ, tất cả những gì con có bây giờ đều là của nhà họ Chương cho con, Mẹ muốn thế nào cũng không quá đáng.”

Lưu Định Viễn trừng mắt nhìn Chu Minh Tô đang nằm trên giường: “Đều do cô ta, đều tại cô ta! Cho dù bà ngoại đòi tiền, cũng là đòi tiền của cha tôi. Tiền do cha tôi kiếm ra, muốn tiêu thế nào thì tiêu, muốn cho ai thì cho, cô quản được sao? Số tiền này, không có một phân nào là do cô kiếm về, chính cô còn phải dựa vào cha tôi nuôi sống đấy!”

“Tiểu Viễn!” Lưu An Nam mắng to: “Có người nói chuyện với trưởng bối như con sao? Đó là mẹ con!”

Lưu Định Viễn khóc lóc kêu la: “Cô ta không phải mẹ con! Mẹ con đã chết từ lâu rồi! Không phải cô ta!”

“Con!”

Thấy Lưu An Nam nổi giận, Lưu Định Viễn vội vàng trốn ra sau lưng bà Chương: “Bà ngoại!”

Bà Chương ôm cậu ta vào lòng bảo vệ: “Làm gì, làm gì thế? Con còn nổi giận với cả con trai mình cơ đấy! Viễn Nhi còn nhỏ, thằng bé không hiểu chuyện thì con từ từ dạy dỗ là được!”

Lại nữa rồi! Không biết tiết mục như vậy đã trình diễn bao nhiêu lần trong mấy năm qua rồi. Chu Minh Tô trợn mắt khinh bỉ, dứt khoát nằm lại giường, kéo chăn lên che kín đầu, mặc kệ bọn họ lăn lộn.

Bà Chương trợn trừng mắt: “Con đứng luôn chỉ biết quát mắng Viễn Nhi như thế, con nhìn cô ta xem, thái độ kiểu gì vậy? Quả nhiên là con gái nông thôn, không hiểu lễ phép! Chỉ bằng dáng vẻ này của cô ta, mà muốn Viễn Nhi kính trọng sao? Đừng để cô ta bắt nạt Viễn Nhi đã không tệ rồi. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng! Cô ta chỉ giả vờ tốt bụng trước mặt con thôi, lúc con không có mặt, không biết còn tra tấn Viễn Nhi nhà chúng ta thế nào đâu!”

“Con nhìn xem, hôm nay xảy ra chuyện, cô ta đã nằm viện rồi còn nhớ nhờ hai vợ chồng già họ Lý chăm sóc Manh Manh, Viễn Nhi thì sao? Cô ta có hỏi qua câu nào không? Trong lòng cô ta chỉ có Manh Manh do chính mình sinh ra, đâu còn vị trí cho Viễn Nhi nhà chúng ta. Cô ta như vậy con còn nói giúp cô ta? Còn Manh Manh nữa, một con nhóc mới ba tuổi đã biết cướp kẹo của anh trai rồi, trưởng thành còn đến mức nào?”

Vốn dĩ Chu Minh Tô không định để ý đến bọn họ nữa, nào nhờ lời bà Chương nói lại kéo cả Lưu Manh Manh vào, cô bé chính là vảy ngược của Chu Minh Tô, sao cô ấy còn nhịn được nữa.

Chu Minh Tô lập tức xốc chăn lên, lại lần nữa ngồi dậy: “Rốt cuộc là ai cướp kẹo của ai? Đó là kẹo tôi mua cho Manh Manh, nó cứ đòi ăn, Manh Manh không cho, muốn lấy lại thì có gì sai? Sao lại biến thành Manh Manh cướp của nó rồi?”

“Bà Chương, bà nói chuyện phải dựa vào lương tâm! Mấy năm qua, tôi đối xử với Định Viễn thế nào, các người lại đối xử với Manh Manh thế nào? Định Viễn có bà quan tâm, cần tôi nhớ thương sao? Tôi nghĩ tới nó, nó có biết tôi tốt không? Hai năm trước, vì bồi dưỡng tình cảm với nó, tôi và An Nam còn thương lượng tạm thời không sinh con, sợ trong lòng nó không thoải mái, nhưng nó lại làm thế nào?”

“Tôi rót nước cho nó, nó hắt hết lên người tôi. Tôi nấu cơm cho nó, nó nói tôi muốn độc chết nó, còn cố ý ném bi ve ra cửa khiến tôi bị ngã. Khi ấy nó mới ba bốn tuổi, nể tình nó còn nhỏ, tôi không hề so đo, nghĩ chỉ cần thật lòng đối xử tốt với nó, một ngày nào đó nó sẽ chấp nhận tôi.”

Bà Chương hừ một tiếng: “Đừng nói dễ nghe như vậy, còn nói không cần sinh con. Nếu không cần con, sao lại sinh Lưu Manh ra?”

Chu Minh Tô cười khổ: “Hai năm rưỡi, tôi cố gắng suốt hai năm rưỡi! Nhường nhịn, lấy lòng thằng bé khắp nơi, nhưng nó thì sao? Nó đã từng mềm lòng với tôi chưa?”

Thật ra trong lòng Chu Minh Tô hiểu rất rõ, không phải Lưu Định Viễn chưa từng mềm lòng trước cô ấy, nhưng mỗi khi thằng bé có chút mềm lòng, bà Chương sẽ nhảy ra châm ngòi ly gián, khiến quan hệ giữa hai người lại lần nữa xơ cứng, mấy năm nay lại càng ác liệt hơn, không có cách nào hòa hoãn được.

“Tôi mệt rồi, Cho dù ai bị lăn qua lộn lại hơn tám trăm ngày như vậy cũng sẽ mệt. Nếu thằng bé không thèm người mẹ kế như tôi, tôi cũng không thèm thằng con riêng như nó. Dù sao tôi cũng phải suy xét vì chính mình chứ, đâu phải tôi không thể sinh con!”

“Được lắm! Cuối cùng cô cũng nói ra lời thật lòng rồi!” Bà Chương nắm chặt cánh tay Lưu An Nam: “An Nam, con nghe thấy chưa? Lời này do chính miệng cô ta nói ra đó, cô ta không thèm Viễn Nhi, cô ta không cần Viễn Nhi! Xem đi, bây giờ cái đuôi cáo đã lộ ra rồi, con còn coi cô ta là người tốt sao?”

Lưu An Nam vô cùng khó xử, không làm gì được bà Chương, chỉ có thể quay sang cầu xin Chu Minh Tô: “Minh Tô, em bớt tranh cãi đi.”

Anh ta không có cách nào nhắc lại chuyện mấy năm qua, nợ cũ nhảy ra lại càng không dứt được, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ: “Còn không phải chỉ là một viên kẹo sao? Lần tới chúng ta mua thêm hai viên, ai cũng có, không cần tranh nhau.”

Không ngờ, Chu Minh Tô không những không nghe theo, ngược lại còn tức giận hơn, cô lập tức đẩy anh ta ra: “Dựa vào đâu phải mua hai viên? Lúc này anh cũng biết ai cũng phải có phần rồi à? Trước đây sao anh không nói thế? Có phải anh đã quên, hôm nay là sinh nhật Manh Manh rồi không? Đến sinh nhật, Lưu Định Viễn có thể có quà sinh nhật riêng, đến sinh nhật của Manh Manh, tôi mua riêng cho con bé một viên kẹo thì sao?”

Lưu An Nam sững sờ, hôm nay sảy ra nhiều chuyện như vậy, chưa từng ngừng nghỉ lúc nào, đúng là anh ta đã quên mất việc này.

“Anh nhìn Lưu Định viễn xam, lại nhìn Manh Manh với tôi xem. Một năm bốn mùa Lưu Định Viễn đều có thể mua quần áo mới, tôi thì sao? Lần trước khi tôi mặc quần áo mới là khi nào, anh còn nhớ không? Còn cả Manh Manh nữa, Manh Manh đã lớn như vậy rồi, mới được mặc quần áo mới mấy lần, anh có nhớ rõ không? Quần áo của Manh Manh đều do tôi dùng quần áo cũ trong nhà không mặc được nữa sửa lại!”

Bà Chương không cho là đúng: “Trẻ con nhà ai chẳng như vậy! Lưu Manh là một con nhóc, sao có thể so với Định Viễn nhà chúng ta được.”

Chu Minh Tô không để ý đến bà ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu An Nam, nói tiếp: “Bây giờ anh mới biết một chén nước cũng phải chia đều, mỗi người đều phải có phần à? Thế mấy năm qua thì sao? Khi Lưu Định Viễn có, Manh Manh không có, sao anh không nói? Lưu An Nam, có phải anh cũng cảm thấy Manh Manh là con gái, nên không thể so được với Lưu Định Viễn không?”

“Không! Không phải!” Lưu An Nam cuống quít biện giải: “Định Viễn là con anh, Manh Manh cũng là con anh.”