Minh Châu

Chương 19.1: Cứu mạng!

Minh Châu về nhà rửa mặt, giũ nhẹ bụi bẩn bám trên người, khóa cửa lại rồi đi đến nhà Ngụy Nghi Giai.

Gia đình nhà cậu cũng làm việc ở xưởng bột mì, chỉ là do tiền lương không thỏa thuận được nên từ ba năm trước, gia đình họ không làm nữa, thuê một cửa hàng nhỏ, mỗi ngày bán chút đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Ngày lễ tết, chỉ cần Minh Châu qua nhà cậu mua đồ, Ngụy Nghi Giai sẽ trợn trừng mắt nhìn cô, cho rằng nhà cô cố ý cắt xén tiền lương của ba mẹ chị ta, khiến cho bọn họ hiện tại chỉ có thể mở một cửa hàng nhỏ, bán chút hàng tạp hóa sống qua ngày.

Minh Châu biết, cả nhà cậu do làm việc không minh bạch, bố cô mới cố ý ép tiền lương, để cho bọn họ chủ động nghỉ việc.

Trong lòng mẹ cô hiểu rõ nhưng bà không nói nhiều với Minh Châu, chỉ nói sau này gặp mặt, vẫn muốn cô gọi một tiếng cậu mợ, dù sao hai nhà cũng gần nhau như vậy.

Minh Châu đi tới cửa hàng tạp hóa, cửa đã đóng, cô bước tới gõ cửa nhưng bên trong không có ai trả lời.

Cô xông vào bên trong hét lên: "Ngụy Nghi Giai! Chị ra ngoài đi!”

Kêu thật lâu, bên trong đều không có ai đáp lại, cô nắm chặt nắm đấm, ấm ức không chịu nổi, máy tính là con đường duy nhất sau này của cô, cô không thể để Ngụy Nghi Giai cướp đi.

"Ngụy Nghi Giai, em cầu xin chị, trả lại máy tính cho em, em thật sự cần máy tính."

Minh Châu đứng ở cửa chừng nửa tiếng đồng hồ, cũng không có ai ra ngoài mở cửa, cô sụt sịt nói: "Được, buổi tối em lại đến, nếu chị không trả lại cho em, em mỗi ngày đều sẽ đến.”

Lúc Minh Châu lái xe trở về thì đã hơn chín giờ, cô cúi đầu quàng một chiếc khăn quàng cổ, từng vòng khăn quàng che kín mặt cô, tóc cũng bị xõa ra, che ngang ở một bên mặt.

Đại Hồng thấy cô trở về, liền hào hứng nói: "Minh Châu! Anh vừa mua rất nhiều hải sản, em có nấu được không?”

Minh Châu gật gật đầu, không nói một lời, quay người đi lên lầu.

Cô cởϊ áσ lông vũ, bên trong mặc áo len màu đen, nhưng cô lại không tháo ra chiếc khăn quàng quanh cổ, đám tóc vướng víu bị cô buộc thành một bó ở sau đầu.

Cô làm sạch tôm biển, tìm đĩa cho vào, gừng gọt vỏ cắt thành miếng đặt lên đĩa, khi quay người lại, mới nhìn thấy Cảnh Dực đi ra, đang đứng trước bàn uống nước.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh buông ly xuống đi về phía cô.

Minh Châu xoay người, cúi đầu xuống thấp hơn, trong tay không có thứ gì có thể cắt được, cô cầm dao lên và cắt lát gừng một lần nữa.

Cảnh Dực đã đi đến bên cạnh cô, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt cô bị khăn quàng cổ che lại, hỏi cô: "Mặtbị làm sao vậy?”

Mặc dù đeo khăn quàng cổ, nhưng chỉ hơi chú ý sẽ thấy phía dưới khóe mắt vẫn sưng tấy, làn da cô trắng, khối sưng đỏ kia nhìn càng khiến người ta giật mình.

Cô cúi đầu và nói: "Em sơ ý bị ngã.”