Cảnh Dực đưa tay ra kéo khăn quàng cổ của cô xuống, Minh Châu lo lắng đưa tay kéo lại nhưng không nhúc nhích được, khăn quàng cổ bị người đàn ông kéo ra, lộ ra mặt bên trái sưng to lên, trên mặt in dấu năm ngón tay đỏ tươi, nhìn vô cùng dọa người.
Anh nhìn cô, giọng nói không phân biệt được cảm xúc: "Ai đánh?”
Minh Châu cảm thấy rất kỳ lạ, Cảnh Dực đối với cô mà nói, ngoại trừ thân phận chủ nợ và ông chủ của cô thì có thể coi như là người hoàn toàn xa lạ, nhưng anh chỉ hỏi một câu ai đánh, nỗi ấm ức của cô liền tràn ngập không khống chế được, hốc mắt chua xót, nước mắt rơi xuống lã chã.
Cô quay lưng lại, vội vã lau đi, lắc đầu và nói: “Em không sao”
Một tay Cảnh Dực nắm lấy bả vai cô, xoay người cô lại, giọng nói như lửa đốt: “Anh hỏi em, ai đánh.”
Minh Châu lấy mu bàn tay lau nước mắt, giọng mũi nặng trĩu: “Chị họ em, Ngụy Nghi Giai, chị ấy cướp máy tính của em.”
Cảnh Dực buông tay, đi đến văn phòng thay quần áo, cầm một cái áo khoác màu đen, nói với cô: “Đi thôi.”
Minh Châu không biết anh định làm cái gì, cầm áo lông vũ đi theo phía sau anh xuống lầu: "Đi đâu vậy ạ?”
Người đàn ông cũng không quay đầu lại, chỉ có một giọng nói truyền đến: “Đi lấy máy tính của em.”
Dưới lầu Đại Hồng thấy Cảnh Dực vẻ mặt không bình thường, lại nhìn Minh Châu phía sau anh, khuôn mặt kia vừa nhìn đã biết là bị người đánh, cậu ta rất nhanh nhạy, trong nháy mắt liền biết Cảnh Dực muốn đi làm gì, vội vàng gọi Cát Phong, Trang Phong cùng đi ra ngoài, còn cầm hai cây gậy từ phía sau cửa.
Trang Phong lái xe vào con hẻm nhà Minh Châu, ngõ nhỏ hẹp, không vào được, nhóm người xuống xe, Trang Phong từ ghế sau xe cầm một cái búa, Triệu Đại Chí mua qua mạng, nói là lúc đánh người dùng dọa dẫm rất tốt.
Ba người với mái tóc nhuộm đủ màu sắc, tay người nào cũng cầm gậy, đi bên cạnh Cảnh Dực, giống như một băng đảng xã hội đen đến đột kích nhà người ta, chỉ riêng người đi đường gặp phải cảnh này đã bị dọa chạy mất dép.
Cảnh Dực bảo Minh Châu dẫn đường, mấy người một đường đi tới cửa hàng tạp hóa, Minh Châu dừng chân nói: “Cửa đóng rồi, hôm nay em ở bên ngoài gọi rất lâu, cũng không thấy có ai mở cửa.”
Cảnh Dực gật gật đầu, nói với Trang Phong: “Đi mở cửa.”
Trang Phong nở nụ cười: “Vâng ạ!”
Cậu ta đi tới cửa, cầm lấy búa đập ba cái, cứ thế phá nát một cánh cửa của nhà người ta, lớp thủy tinh ở giữa vỡ ra cả một mảng lớn, cậu ta lại hung hăng đập vài cái, bên trong truyền đến thanh âm Ngụy Nghi Giai: "Ai thế?! Tại sao anh lại phá cửa nhà chúng tôi?”
Trang Phong một cước đá văng cửa, chĩa cây búa vào chị ta, trong miệng lộ ra nụ cười ranh mãnh: "Ôi chao, bên trong còn có một em gái xinh đẹp.”
Ngụy Nghi Giai sợ đến mức ngã ngồi ra sau, giọng nói cao vυ't, chị ta thét: "Ba… mẹ… cứu mạng!