Minh Châu

Chương 18.2: Trả lại cho em!

Chỉ còn lại dì Hai đối xử tốt với bọn họ một chút, nhưng trong lòng có thương mà lực không đủ, nhà dì đông con, con trai lớn đã cưới vợ, sinh hai đứa cháu trai, một mình dì lại phải làm việc lặt vặt để phụ giúp gia đình, lại còn phải chăm sóc trẻ nhỏ, còn phải nấu cơm giặt quần áo, Minh Châu không đành lòng mang thêm vất vả cho dì.

Sau khi lấy chuyển phát nhanh xong, cô dừng xe ở ngã tư, ôm quần áo đưa về nhà, có người ngồi xổm trước cửa nhà cô, đều là đòi nợ, còn có mấy thân thích, bên trong còn có chị họ nhà cậu, bởi vì Minh Châu học tập tốt hơn chị ta, người cũng xinh đẹp hơn chị ta, cho nên chị họ cho tới bây giờ đều không thích cô, ngày lễ tết thấy cô chị ta hừ mũi một tiếng, cười lạnh nói một câu: "Có cái gì đắc ý chứ.”

Thấy Minh Châu trở về, mấy người đòi nợ đều đứng lên, hỏi tối hôm qua cô chạy đi đâu, sao lại không có ở nhà.

Minh Châu không nói lời nào, cô đi thẳng vào trong nhà, đặt quần áo lên giường, có người kéo cánh tay cô: "Này sao cô không nói lời nào?”

Minh Châu quay đầu lại: "Ký giấy nợ tôi đã ký, tôi cũng đã hứa sẽ trả lại tiền rồi, các anh không cần phải canh chừng ở đây mỗi ngày đâu.”

Từ sau khi ba mẹ đột ngột qua đời, những gì cô nhận được cho tới bây giờ chưa bao giờ là sự an ủi, mà là đòi tiền, phí tổn thất, là phí bồi thường, là đủ mọi loại nợ của gia đình họ Minh nhà cô.

Mỗi ngày cô thức dậy đều sẽ được hỏi những câu hỏi này, khi nào trả lại tiền, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, kiếp này không trả hết tiền thì cô đừng nghĩ rằng sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Những người khác thấy cô trở về mới yên tâm, tất cả mọi người đều có việc làm, lại lải nhải lải nhải vài câu, lúc này mới quay người đi ra ngoài.

Lúc Minh Châu đi ra ngoài để lấy máy tính từ trên xe xuống, chị họ Ngụy Nghi Giai ngăn cô lại: "Mày lấy đâu ra máy tính?”

"Đây là máy tính riêng của em." Minh Châu nhìn cô nói: "Không phải trộm, cũng không phải cướp được, đây là máy tính ba mẹ em mua cho em.”

Ngụy Nghi Giai định cướp máy tính từ trên tay của Minh Châu: "Đưa cho tao!”

Minh Châu căn bản không nghĩ tới chị ta tới cướp máy tính, vì vậy cô nhanh tay ôm chặt máy tính không buông: "Ngụy Nghi Giai, chị buông tay! Đừng có làm hỏng nó!”

Cô dự định sau này ban ngày đi làm, buổi tối trở về dùng máy tính tiếp tục học tập, tranh thủ nửa năm sau, có thể nhận một ít đơn đặt hàng và sản xuất phim hoạt hình chi phí thấp, ít nhất có thể kiếm được một chút tiền để trang trải chi phí của mình và em trai.

Ngụy Nghi Giai thấy Minh Châu ôm máy tính không buông tay, nghiến răng trừng mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên giơ tay lên tát Minh Châu một cái, một cái tát này mạnh đến nỗi nửa khuôn mặt Minh Châu tê rần, sau đó liền cảm nhận được cơn đau rát nhức nhối.

Cô lập tức đánh trả, nhưng Ngụy Nghi Giai đã quay lưng lại, Minh Châu tát một cái nhưng không trúng mặt chị ta, cô đánh vào gáy chị ta khiến cho lòng bàn tay cô lập tức đau đớn, nhưng Ngụy Nghi Giai lại thừa dịp Minh Châu buông tay, cướp máy tính bỏ chạy, còn cất cao giọng hô: "Đây là nhà mày nợ tao.”

"Ngụy Nghi Giai! Trả lại cho em!" Minh Châu đuổi theo chị ta một đoạn đường, dưới chân không may giẫm lên khối băng, cả người theo quán tính ngã trên mặt đất, lúc cô đứng lên đã không nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Nghi Giai đâu.

Cô đứng tại chỗ, tức giận đến run rẩy, nước mắt không kìm được rơi xuống lã chã.