Xuyên Nhanh: Nhiệm Vụ Sắc Tình - Cứu Giúp Nữ Phụ Bất Hạnh

Chương 44: Anh chữa bệnh cho bệnh nhân như thế nào

Sự thật đúng như Quý Hàn nói, công việc hôm nay của anh ta không bận bịu gì, có chăng chỉ là đến phòng bệnh xem tình hình bệnh nhân hoặc ngồi trong phòng làm việc xem bệnh án mà thôi.

Ý Quý Hàn là, nếu bệnh viện không có ca phẫu thuật lớn thì căn bản không cần anh ta ra tay.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng làm việc hơi cao, Diêu Vi ngồi một lúc đã cảm thấy nóng nực, cô không chịu được bèn cởϊ áσ khoác trên người ra.

Quý Hàn ngồi ở bàn làm việc nhìn thấy, anh ta vội vàng đặt bút trong tay xuống, đi đến khoác lại chiếc áo cô vừa cởi ra lên, cau mày nói: “Lát nữa gặp lạnh bị ốm thì làm sao?”

“Ở đây nóng quá, hơn nữa anh không phải là bác sĩ sao? Bị bệnh thì em tìm anh!” Diêu Vi nói đùa, cô cười ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh.

Quý Hàn nhìn đến ngẩn người, vội vàng cúi đầu xuống, không ngờ ở góc độ này, một mảng da thịt trắng như tuyết bên trong cổ áo của Diêu Vi lại lộ ra hoàn toàn trước mắt anh ta, Quý Hàn còn có thể nhìn thấy khe rãnh sâu lấp ló giữa ngực cô.

Quý Hàn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, anh ta vội vàng dời tầm mắt: “Bị bệnh không phải là trò đùa đâu, em đừng cởi nữa.”

Thấy dáng vẻ này của Quý Hàn, Diêu Vi chớp mắt, đột nhiên có ý muốn trêu chọc, cô đứng dậy ôm lấy cánh tay Quý Hàn, cố ý áp tay anh ta lên trước ngực mình rồi đung đưa: “Em không cởi là được chứ gì, vậy anh nói em nghe xem anh chữa bệnh cho bệnh nhân như thế nào? Dùng dao phẫu thuật hay là nghe bằng ống nghe?”

Hô hấp của Quý Hàn rõ ràng là nặng thêm, cánh tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại, anh ta lại nhớ đến hai bầu ngực đầy đặn tròn trịa mà trước kia mình đã từng chạm vào, ánh mắt Quý Hàn nhìn Diêu Vi lập tức tối đi, anh ta khàn giọng nói: “Em thật sự muốn biết?”

“Đương... nhiên.” Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Quý Hàn, cô chột dạ cúi đầu, lưỡng lự buông cánh tay đang ôm chặt anh ta ra.

“Anh đưa em đi xem là biết ngay thôi.” Tuy Quý Hàn hơi thất vọng vì Diêu Vi khẽ buông lỏng tay, nhưng ánh mắt anh ta vẫn cực kỳ nóng bỏng, thậm chí còn có chút hưng phấn và mong chờ khó hiểu.

“A, thực sự có thể xem sao?” Diêu Vi kinh ngạc.

“Ừ.” Nói rồi Quý Hàn đưa Diêu Vi đến mở một cánh cửa nhỏ trong phòng làm việc.

Diêu Vi tò mò đi vào, phát hiện bên trong là một phòng chữa trị kiểu nhỏ, có một bàn phẫu thuật đủ cho một người trưởng thành nằm, còn có dao kéo phẫu thuật, vật dụng y tế.