Xuyên Nhanh: Nhiệm Vụ Sắc Tình - Cứu Giúp Nữ Phụ Bất Hạnh

Chương 43: Xem ra sự cố gắng của anh ta không hề uổng phí

Tâm trạng của Quý Hàn bây giờ vô cùng không tốt, lửa giận tích tụ mấy ngày liền đều phát tiết lên cô y tá đáng thương này.

Lê Hiểu Hiểu bị anh ta mắng, bắt đầu khóc lớn.

Một y tá khác không chịu nổi nữa, bèn đi đến nhẹ nhàng an ủi Lê Hiểu Hiểu, nhưng cũng không dám chọc giận Quý Hàn.

Diêu Vi bất lực, đành đi đến gần, giả bộ kinh ngạc: “Làm sao vậy?”

Quý Hàn nhìn thấy Diêu Vi, vẻ mặt khẽ dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Sao em lại đến đây?”

So với cảnh anh ta dạy bảo Lê Hiểu Hiểu ban nãy thì đúng là hai thái độ khác nhau hoàn toàn, các y tá xung quanh đều kinh ngạc.

Diêu Vi cười nói: “Em có chút chuyện.”

“Sao vậy? Cơ thể em không khỏe sao?” Nghĩ đến chuyện này, Quý Hàn đột nhiên căng thẳng, anh ta dứt khoát kéo Diêu Vi đi về phía phòng làm việc: “Không khỏe ở đâu, anh kiểm tra cho em.”

“Này, em...” Diêu Vi không kịp nói rõ đã bị Quý Hàn kéo vào trong phòng làm việc, anh ta nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn tầm mắt của mấy người hóng chuyện ở bên ngoài.

“Em rất khỏe.” Ngồi trên ghế, Diêu Vi bất lực ngăn bàn tay đang cầm ống nghe của Quý Hàn lại.

“Được rồi, vậy sao hôm nay đột nhiên em lại đến?” Quý Hàn đành đút ống nghe vào lại túi, nhìn Diêu Vi chằm chằm, đây là lần đầu tiên Diêu Vi đến bệnh viện tìm anh ta.

“Em...” Diêu Vi bị anh ta nhìn thì cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, cô cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang đặt trên đùi mình: “Anh không bận à? Em không có việc gì thì không được tìm anh sao?”

Cô cũng không thể nói mình đến xem thành quả của nhiệm vụ, tuy rằng thành quả có vẻ không tệ.

“Vi Vi em...” Quý Hàn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ý của cô là...

Quý Hàn bổ sung: “Hôm nay anh không bận, trong bệnh viện vẫn còn những bác sĩ khác.”

Diêu Vi không nói lên lời, Quý Hàn này thật là, trắng trợn nói rằng không cần làm việc như vậy cũng được hay sao?

“Em đến đây cũng chẳng có chuyện gì, chỉ muốn hỏi anh tối nay sau khi tan làm có thời gian rảnh hay không?”

“Có! Đương nhiên rảnh! Buổi chiều anh không cần trực ban!” Vừa nghe Diêu Vi hỏi xong, Quý Hàn đã gật đầu, vợ ngỏ lời mời sao có thể không rảnh?

“Vậy em ở đây đợi anh tan làm nhé?” Diêu Vi khẽ chớp đôi mắt to sáng ngời, cô hỏi thăm dò, bây giờ hình như còn hơn một tiếng nữa.

“Được!” Nụ cười nơi khóe môi Quý Hàn dần tươi tắn hơn, nhìn thái độ của Diêu Vi, xem ra sự cố gắng của mình trong khoảng thời gian này không hề uổng phí.