Hành Trình Bẻ Cong Trai Thẳng (NP)

[TG1] Chương 5.2

Sở Tử Minh nhìn đôi mắt trong veo và xinh đẹp của hàng xóm nhỏ mà không nhịn được tâm tư muốn vấy bẩn để đôi mắt này lần nữa nhiễm màu đỏ tươi vì du͙© vọиɠ, giống như đêm qua…

Sở Tử Minh cuối cùng cũng tháo lớp mặt nạ của mình, ánh mắt đầy chiếm hữu như sói nhìn chằm chằm con mồi, vừa tham lam vừa tràn ngập du͙© vọиɠ, lướt qua từng tấc thịt trên người Đông Chiết.

Đông Chiết đứng đó cũng không tránh khỏi một trận tê dại, đầu óc vẫn là một mảng mơ hồ.

Dáng vẻ này của Sở Tử Minh thật kỳ quái, không giống trong nguyên tác lắm…

Đông Chiết liền trở nên cảnh giác.

Sở Tử Minh mỉm cười.

"Không phải cậu muốn biết người đêm qua đã hại cậu là ai sao?"

Nói rồi hắn lấy di động ra.

"Tớ biết người đó là ai."

Trong lòng Đông Chiết hoảng loạn, trực giác mách bảo thứ cậu sắp nhìn thấy chắc chắn không phải thứ tốt lành gì!

Cái bộ dạng tà ác xa lạ này của Sở Tử Minh thật sự đáng sợ, đây mới gọi là OOC này!

Không khiến Đông Chiết thất vọng, hình ảnh hiện ra thật sự khiến tam quan đổ nát!

Hiện lên là hai thiếu niên, một trong hai người đó dĩ nhiên là cậu, mê man nằm trong bồn tắm, vừa tự an ủi vừa rêи ɾỉ! Nội dung kế tiếp càng không thể chấp nhận được – một thiếu niên khác cầm dươиɠ ѵậŧ lớn đâm vào lỗ nhỏ của thiếu niên đang ở trong bồn tắm!

Dươиɠ ѵậŧ dữ tợn một đường thẳng tắp đâm vào lỗ thịt nhỏ hẹp. Ngay lúc thấy thứ đồ kia tiến vào, Đông Chiết hơi kinh ngạc, cậu không hiểu sao một cái lỗ nhỏ đáng yêu như thế lại có thể nuốt được một cây gậy thịt lớn như vậy!

Mấu chốt chính là, thiếu niên kia thế mà lại là Sở Tử Minh! Là vai chính thụ!

Không ngờ hắn lại dám giở trò đồϊ ҍạϊ với cậu! Không phải hắn chỉ nên yêu một mình vai chính công thôi sao?!

Đông Chiết bị dọa đến mức không nói được lời nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

Đoạn kế tiếp là lúc Sở Tử Minh dụ dỗ thiếu niên trong bồn tắm nói những lời phóng đãng.

"A… con c@c bự của ông xã cắm Tiểu Chiết thật thoải mái… sướиɠ quá…"

"Ông xã thật tuyệt… ưm a… ưm a…"

"Anh Tử Minh… lợi… lợi hại quá… ưm a… a trướng quá…"

Màn hình di động tràn ngập những hình ảnh không thể tả… Sở Tử Minh nhìn mà hai mắt nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

Hai má của Đông Chiết lúc này đỏ rực. Cậu hận không thể bịt kín hai tai để không nghe những âm thanh này nữa. Cậu không thể tin những lời da^ʍ uế này lại phát ra từ miệng mình… Thật đáng xấu hổ…

Đông Chiết bước nhanh tới, muốn đoạt điện thoại từ tay Sở Tử Minh để xóa đoạn video đi, nhưng với chiều cao và sức của mình, cậu hoàn toàn không có cửa đấu với hắn.

Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tăng âm lượng, còn dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình.

Đông Chiết tức đến hai mắt đều đỏ lên, cậu khàn giọng quát.

"Cậu đến cùng là muốn làm cái quái gì?!"

Sở Tử Minh trong nháy mắt mềm giọng.

"Tớ thích cậu, Tiểu Chiết, tớ chỉ muốn lưu lại xem thôi."

"Đây mà gọi là thích?! Lưu lại những hình ảnh khiến người khác mất mặt! Hôm qua… hôm qua chính là cậu phải không?!"

Hai mắt Đông Chiết đỏ ngầu, hận không thể xông tới cắn xé Sở Tử Minh.

"Là tớ."

Sở Tử Minh ngập ngừng đáp, sau đó nói tiếp.

"Nhưng đều do đêm qua cậu bị hạ thuốc, chủ động dán lên người tớ. Tớ cũng đâu còn cách nào khác, tớ đâu thể trơ mắt nhìn cậu khó chịu được?!"

"Nhưng cậu cũng nên đưa tớ đến bệnh viện… đâu cần… đâu cần phải…"

Đông Chiết hơi do dự, không thể nói hết những lời còn lại.

"Vì lúc ấy cậu ôm tớ chặt quá, tớ cũng không kịp đưa cậu đi."

Hai má Đông Chiết đỏ bừng, cậu cắn môi.

"Vậy cậu… cậu cũng không nên quay video…"

"Tớ không nhịn được… Tiểu Chiết quá xinh đẹp, tớ thật sự rất thích Tiểu Chiết, muốn lưu lại mọi khoảnh khắc xinh đẹp của Tiểu Chiết."

Không chỉ riêng Đông Chiết, ngay cả hệ thống cũng đang nhấm nháp hương vị hỗn tạp trong lòng. Không đợi Đông Chiết yêu cầu, nó đã tự giác nộp đơn xin kiểm tra lên trụ sở chính.

Sở Tử Minh không chút hoang mang mà giải thích. Ngoài miệng hắn không chỉ thốt ra những lời cợt nhả mà động tác trên tay cũng không ngừng, từng bước đi đến gần Đông Chiết.

Đông Chiết lập tức cảm nhận được sự bất thường, cậu cảnh giác lùi lại.

Sở Tử Minh không khỏi có chút đau lòng, nhưng nếu hắn không bước về phía trước, chỉ sợ hàng xóm nhỏ cả đời cũng không bước đến gần hắn dù chỉ một bước!

Cho nên, hôm nay hắn nhất định phải xuyên thủng tờ giấy trắng này!

~~~

Đông Chiết: Huhuhu, cú pé!!!