Sở Tử Minh vươn tay nắm lấy cổ tay non mịn của Đông Chiết. Bàn tay vừa thon dài vừa mạnh mẽ với những khớp xương rõ ràng khiến Đông Chiết không có cách nào cử động. Cậu điên cuồng gọi hệ thống trong đầu.
[Thống! Huhu, làm sao bây giờ, mau cứu ta!]
Hệ thống lúc này cũng luống cuống không kém.
[Trước tiên cậu phải bình tĩnh đã. Mấy món vũ khí tôi đang có thì cậu không mua nổi, hơn nữa trụ sở chính đã có quy định rõ ràng, không được gϊếŧ chết nhân vật chính, nếu không thế giới sẽ sụp đổ…]
Hàng ngàn dòng chữ ĐỜ CỜ MỜ lại chạy ngang qua đầu Đông Chiết, có nghĩa là giờ đây cậu thậm chí còn không thể dùng vũ lực để phản kháng sao?
Làm sao có thể tàn nhẫn với cậu như vậy?!
Đông Chiếtkhông ngừng giãy giụa, nhưng cũng không có ích gì ngoài việc cổ tay nổi thêm vài vệt đỏ!
"Tiểu Chiết đừng giãy giụa nữa được không? Tớ chỉ muốn Tiểu Chiết thôi…"
Vẻ ngoài tỏa nắng trước đây của Sở Tử Minh trở lại, một thiếu niên chính trực và đáng yêu, nhưng động tác ở tay thì không được như vậy…
Sở Tử Minh dễ dàng khống chế hai tay của Đông Chiết chỉ với một tay, thậm chí còn giam chúng trên đỉnh đầu cậu. Chân cũng không nhàn rỗi mà áp vào đùi Đông Chiết khiến cậu không thể động đậy.
Này con mẹ nó rốt cuộc là cái quái gì vậy?! Đông Chiết khóc không ra nước mắt.
Khuôn mặt nhỏ xinh giờ đã phủ thêm một tầng đỏ ửng đẹp đến động lòng người. Tóc mai hai bên ướt đẫm không biết là do mồ hôi hay nước mắt rơi từ khóe mắt đỏ hoe, cả người đều toát lên mùi hương quyến rũ nhàn nhạt.
Thế nhưng, chủ nhân của cơ thể này dường như không biết bản thân mình hấp dẫn đến mức nào nên vẫn đang điên cuồng cầu cứu hệ thống.
[Tôi hết cách rồi, cưỡиɠ ɧϊếp thường đi kèm với bạo lực nên cậu đừng giãy giụa nữa… Nếu không thể thoát, cứ nằm yên mà hưởng thụ đi…]
Đông Chiết, […]
Cậu tức đến mức muốn gào lên chửi bới.
Sở Tử Minh dường như cảm giác được Đông Chiết đang phân tâm, hắn bất mãn cúi người cắn một cái vào cổ cậu, đau đến mức khiến cậu nhe răng trợn mắt.
Sở Tử Minh hơi áy náy, hắn thật sự chỉ dùng lực rất nhỏ nhưng không ngờ da của hàng xóm nhỏ lại mỏng manh như vậy, chỉ động nhẹ một chút đã đỏ cả lên.
Trong khoảnh khắc bị Sở Tử Minh cắn ở cổ, một làn sương bao phủ mắt Đông Chiết khiến cậu càng thêm phần đáng thương.
Sở Tử Minh liếʍ liếʍ dỗ dành nhưng đổi lại là một câu nói nghiến răng nghiến lợi của Đông Chiết.
"Cầm thú."
Sở Tử Minh tự biết mình đuối lý nên cũng không phản bác.
Sở Tử Minh đột nhiên cúi thấp người, hai mắt Đông Chiết mở to trước cảm giác ấm áp từ môi truyền đến. Hắn cẩn thận phác họa cánh môi của cậu, nhẹ nhàng thăm dò.
Điều quái dị là Đông Chiết thế nhưng lại không thấy phản cảm, cậu có chút hoảng loạn với cái phản ứng này của mình.
Còn hệ thống lúc này đã bị đá thẳng vào căn phòng nhỏ tối đen. Nó thật muốn châm điếu thuốc lên và nguyền rủa con mẹ nó!
Đương nhiên, chỉ một chút như vậy làm sao có thể thỏa mãn được Sở Tử Minh. Hắn vươn đầu lưỡi vào nơi mềm mại kia mà tùy ý quấy phá. Ngay khi chạm đến cái lưỡi mềm ấm, hắn lập tức kéo qua liếʍ láp khiến nước bọt không ngừng tiết ra trong miệng Đông Chiết.
Cả người Đông Chiết tê dại vì cảm giác kỳ lạ này, chân cậu mềm nhũn, không thể nào đứng vững.
Đông Chiết một mặt thầm mắng chính mình không có tiền đồ, mặt khác lại có chút oán giận người đã khiến cậu thành ra như vậy.
Thế nên cậu hung hăng cắn vào lưỡi Sở Tử Minh, mắt cũng đỏ lên như mong muốn của hắn.
Sở Tử Minh bị cắn đau nên rụt lưỡi lại, nhưng hắn không tức giận, thậm chí còn cảm thấy hài lòng khi bị hàng xóm nhỏ cắn như vậy…
Tất cả sự hấp dẫn của cậu đều là một tay hắn tạo nên!
Thế nên Sở Tử Minh cũng không nương tay với Đông Chiết nữa, hắn đưa tay vén áo cậu lên, làn ra trắng nõn lộ ra. Dáng người của hàng xóm nhỏ tuy mảnh mai nhưng không quá gầy, có một chút cơ bắp phủ lên trông vừa rắn chắc vừa mềm mại, mang theo những nét ngây ngô chỉ có ở thiếu niên.
Thời gian tiết rèn luyện không nhiều nên Sở Tử Minh dự định đánh nhanh thắng nhanh. Hắn cúi người, liếʍ mυ'ŧ núʍ ѵú hồng hào, viên khác cũng không buông tha mà đưa tay đùa nghịch.
Đông Chiết chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ lạ như vậy. Trải nghiệm mơ hồ lần trước sớm đã bị cậu lãng quên… Từng cái chạm lúc này tựa như luồng điện nhỏ chạy khắp cơ thể khiến cậu tê dại từ đầu đến chân, không thể đứng vững.
Sở Tử Minh thả lỏng lực đạo đang khống chế Đông Chiết, sau đó đưa tay kéo quần cùng qυầи ɭóŧ của cậu xuống. Nhìn thấy chim nhỏ hồng hồng sớm đã ngóc đầu lên, Sở Tử Minh không nhịn được bật cười.
Mặt Đông Chiết như bị người ta thiêu rụi đến nơi, cái này có khác gì đang cười nhạo sự phản kháng của cậu nãy giờ đâu!
Sở Tử Minh muốn làm cho hàng xóm nhỏ sướиɠ trước rồi mới đến phiên mình. Đàn ông mà, sướиɠ rồi thì sự kiên nhẫn sẽ tăng lên thôi.
Sở Tử Minh nhẹ nhàng cầm lấy con chim nhỏ đáng yêu kia lên và bắt đầu vuốt ve, từ di chuyển thong thả ban đầu đến càng lúc càng tăng tốc.
Đông Chiết nào đã từng chịu qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế bao giờ, cậu sướиɠ đến mức các đầu ngón chân cuộn tròn, một tia sáng trắng lóe lên, nơi qυყ đầυ bắn ra một luồng trắng đυ.c.