Hành Trình Bẻ Cong Trai Thẳng (NP)

[TG1] Chương 5.1: Vai chính thụ tiết lộ chân tướng, trái tim trai thẳng tan vỡ

Là một học sinh có thành tích học tập rất tốt, tính tình ngạo mạn nổi loạn. Tả Ngôn thậm chí còn tự hỏi không biết đây có phải là thiên tài hay không mà suốt ngày ngủ trên lớp vẫn đạt điểm cao như vậy. Sau này hắn mới biết ra là cậu ta ở nhà vẫn luôn liều mạng học nên mới thôi chú ý tới.

Tả Ngôn cảm thấy tính tình thiếu niên này có chút buồn cười.

Không ngờ lần này cậu ta lại ra mặt giúp học sinh nhỏ trả lời câu hỏi. Trong mắt Tả Ngôn không giấu nổi hứng thú, tò mò đánh giá hai người trước mặt rồi xua tay, ra hiệu bảo ngồi xuống, sau đó tiếp tục nghiêm túc giảng bài.

Đây là chuyện thường ngày, bạn học ồn ào một lúc rồi cũng ném ra sau đầu, tiếp tục chú ý nghe giảng.

Đông Chiết vô cùng biết ơn vai chính thụ đã ra mặt giúp đỡ nên vừa hết tiết, cậu liền chạy đến cảm ơn.

Dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu thật khiến người ta muốn bắt nạt một phen mà.

Từ góc độ này, Sở Tử Minh có thể thấy phần cổ trắng gần như trong suốt của người đối diện, thậm chí còn thấy cả mạch máu xanh nhạt dưới da.

Mắt hắn tối sầm, đè nén suy nghĩ âm u trong lòng. Hắn xua tay, trên mặt vẫn mang sự tỏa nắng như ánh mặt trời.

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Đúng lúc này, trong đầu Đông Chiết truyền đến một trận âm thanh đinh tai nhức óc.

[Cảnh báo! Cảnh báo!]

[Ký chủ đã OOC 15%!]

Tim Đông Chiết đập thình thịch, cậu siết chặt tay, cố không để lộ cảm xúc ra ngoài, dò hỏi hệ thống.

[Thống, có chuyện gì vậy?!]

Hệ thống bất đắc dĩ giải thích.

[Trong nguyên tác, nguyên chủ luôn thờ ơ, thậm chí còn ghét bỏ vai chính thụ. Cậu làm sao có thể cảm kích vai chính thụ được.]

[A… Cái này cũng không được sao?!]

Đông Chiết líu lưỡi.

[Đương nhiên là không! Nhiệm vụ quan trọng hơn hay cảm ơn quan trọng hơn?]

[Đương nhiên là nhiệm vụ.]

Đông Chiết không chút do dự đáp.

Vừa trả lời, vẻ mặt của Đông Chiết hơi lạnh đi, cậu khẽ gật đầu với Sở Tử Minh rồi quay về nằm ườn ra bàn.

Đông Chiết tuy có hơi áy náy những nghĩ đến sớm muộn gì hai người cũng sẽ đối địch lẫn nhau, cậu vẫn nên cố gắng làm tròn phận sự của mình thì hơn!

Vẻ mặt vừa rồi của Đông Chiết lại khiến Sở Tử Minh nghĩ thân thể cậu không thoải mái, hơn nữa còn có… hàng xóm nhỏ vẫn còn để ý chuyện đêm qua nên mới để lộ sự oán hận khi nói lời cảm ơn với hắn.

Hàng xóm nhỏ chưa biết kẻ nào xuống tay với mình mà đã tức giận như vậy, nếu biết rồi thì… còn giận tới mức nào nữa?

Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ!

Vả lại…

Ánh mắt Sở Tử Minh lóe lên, sau đó nở nụ cười tà khí không hề hợp với khí chất sáng ngời hàng ngày của mình một chút nào!

Giờ rèn luyện thể chất lại đến, Sở Tử Minh vô cùng tri kỉ giúp Đông Chiết xin nghỉ, biết vậy, trong lòng cậu càng thêm áy náy.

Trong khi bạn học ra ngoài chạy bộ, Đông Chiết ở phòng học đùa giỡn với hệ thống.

[Thống, ta làm thế này có hơi vô đạo đức không?]

[Đừng nghĩ vậy, dù sao cũng vì tương lai của cậu ta với vai chính công. Thử nghĩ đi, nếu thiếu bia đỡ đạn độc ác thì làm sao thúc đẩy được quan hệ giữa hai người bọn họ?]

Nghe lời an ủi của hệ thống, Đông Chiết khẽ gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn.

[Thế thì được rồi.]

Khi cậu đang nằm ườn trò chuyện với hệ thống, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, Đông Chiết vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Tử Minh, hai mắt cậu hơi trợn lên, hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu nhưng ở đây không tiện lắm…"

"OK."

Đông Chiết nghĩ Sở Tử Minh định nói chuyện đêm qua nên ngoan ngoãn gật đầu theo hắn vào phòng kho, nói ở đây quả thật có chút không tiện.

Sở Tử Minh đi phía trước, nghe được tiếng bước chân của Đông Chiết mà không ngừng cười thầm. Hắn biết ngay mà, tên trai thẳng này tuy lớn gan nhưng đầu óc lại đơn giản, làm gì có chuyện suy nghĩ sâu xa hay đề phòng cái gì.

Đồ đạc trong phòng kho lộn xộn, hầu hết là bàn ghế hỏng mà học sinh từng dùng được chất thành đống. Ở đây cũng thường có người lui tới cất đồ nên không có nhiều bụi lắm.

Hiện giờ bạn học đều đang chạy bộ bên ngoài, giáo viên cũng đang giám sát đám học sinh nên sẽ chẳng có ai đến đây làm gì.

Sở Tử Minh chờ Đông Chiết bước vào liền khóa trái cửa.

Đông Chiết không để ý đến động tác của hắn. Nghĩ đến chuyện hắn sắp nói với mình, cậu thận trọng hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

"Cậu muốn nói gì với tớ?"