Hành Trình Bẻ Cong Trai Thẳng (NP)

[TG1] Trứng màu 1: Mộng xuân của vai chính thụ | H

*chương trứng màu: thường là những mẩu chuyện nhỏ do tác giả ngẫu hứng viết trong quá trình sáng tác, không liên quan đến cốt truyện chính. Nhưng bộ này tác giả viết khá nhiều chương trứng màu và đa phần đều liên quan đến cốt truyện chính =))))

Sở Tử Minh vốn định chợp mắt một chút trong giờ tự học nhưng ai ngờ, chỉ trong chốc lát đã bị kéo vào giấc mộng xuân không thể kể cho người ngoài nghe được.

Hắn mơ thấy mình đè hàng xóm nhỏ gầy yếu dưới thân, đặt môi lên đôi môi hồng đẹp động lòng người, còn có đôi mắt trong veo kia nữa. Hắn nếm hương vị hàng xóm nhỏ từng chút một, thơm thơm, mềm mềm, ngọt ngọt, lại còn ẩm ướt.

Sở Tử Minh tùy tiện đưa lưỡi quấy rối trong miệng hàng xóm nhỏ cho đến khi hàng xóm nhỏ hít thở không thông mới miễn cưỡng buông tha.

Ngay sau đó, hắn vén chiếc áo mỏng manh của Đông Chiết lên, vòng eo trắng mềm cùng hai viên anh đào hồng hào run rẩy lộ ra. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại cúi xuống ngậm lấy một viên, viên còn lại cũng không muốn tha mà dùng tay nhào nặn. Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của hàng xóm nhỏ, hắn mới chịu buông.

Núʍ ѵú của Đông Chiết lúc này đã cương cứng, ánh lên một màu đỏ tươi. Sở Tử Minh cuối cùng cũng bỏ qua hai đóa anh đào bị đùa giỡn đã lâu và chuyển hướng sang xương quai xanh tinh xảo. Hắn ở nơi này cứ liếʍ rồi lại cắn, chẳng mấy chốc đã lưu lại những dấu vết ái muội trên đó.

"Ưm… Kỳ lạ quá…"

Hai mắt Đông Chiết long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ửng hồng. Sở Tử Minh không nhịn được nữa, lật người ngồi lên Đông Chiết, một tay kéo qυầи ɭóŧ của cậu đến đầu gối, thuận tiện cởi luôn quần mình, để lộ dươиɠ ѵậŧ thô to ướŧ áŧ, qυყ đầυ sớm đã gấp đến độ ứa ra dịch nhầy.

Lúc này hắn cũng thấy được cặp mông trắng tuyết của hàng xóm nhỏ. Thật là đẹp, sờ lên vô cùng thoải mái, không khác gì xúc cảm mà hắn tưởng tượng khi nhìn trộm mọi ngày, nhất là cái lỗ thịt mơ hồ ẩn hiện bên trong, thứ mà hắn mơ ước bấy lâu nay…

"Mẹ kiếp, sờ lên thật sướиɠ mà…"

Người trong lòng ngoan ngoãn thuận theo hắn, thậm chí còn vòng chân quanh eo hắn.

Hắn nắm lấy bờ mông trắng nõn của Đông Chiết, chỉ cảm thấy làn da tựa như tơ lụa, không nhịn được bóp nhẹ vài cái, tiếp đến cũng không do dự mà tách hai bờ mông, để lộ lỗ thịt đang co rút từng chút.

Sở Tử Minh khẽ nuốt nước bọt, đặt qυყ đầυ lớn tại cái nơi nhỏ nhắn và tinh xảo kia.

Ngay lúc hắn muốn đưa qυყ đầυ vào hưởng thụ một chút thì tiếng chuông báo vào lớp đột ngột vang lên, đánh bay mộng đẹp của hắn.

Hắn cũng chỉ có thể đờ mờ một tiếng, lấy sách che đi nơi sưng tấy của mình, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Đông Chiết đang ngồi mơ màng không biết gì với ánh mắt khao khát, nhìn từ trên xuống dưới không sót một tấc thịt nào.

Sở Tử Minh nghĩ thầm, hắn nhất định phải ăn sạch yêu tinh nhỏ này!