Người phụ nữ có chút cảm khái, ả mà là đàn ông thì đã nhào lên từ đời nào rồi!
Tình huống hiện tại cũng không khác biệt lắm, ả nhanh tay giữ chặt thiếu niên.
"Ở đây nhiều người, trông cậu có vẻ không thoải mái, chúng ta vẫn nên đến nơi ít người hơn đi."
Đông Chiết thầm nghĩ thế này cũng quá chủ động đi, cậu liên tục xua tay từ chối.
"Không cần, không cần đâu…"
Dù vậy, vì vừa say rượu lại vừa bị hạ thuốc nên Đông Chiết không có chút sức nào, thậm chí đến việc kháng cự một người phụ nữ cũng không xong.
Hơn nữa nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao khiến Đông Chiết khó chịu không biết phải làm sao, chẳng lẽ thân thể này thật sự có vấn đề?
***
Sở Tử Minh vừa bước ra ngoài hít thở không khí thì bắt gặp hàng xóm nhỏ mềm mại ngoan ngoãn đang bị một người phụ nữ diêm dúa ôm vào lòng và kéo đến phòng bao gần đó.
Mà đôi mắt của hàng xóm nhỏ mê man, khuôn mặt ửng đỏ, vừa nhìn đã biết có vấn đề!
Trong nháy mắt, cơn giận bùng nổ, người hắn còn chưa kịp động vào thế mà lại bị kẻ khác tính kế?!
Chuyện này tựa như ác long tức l*иg lộn lên khi phát hiện bảo bối mà nó đang canh giữ bị đám nhân loại tham lam dòm ngó.
Sở Tử Minh xông lên phía trước, kéo hàng xóm nhỏ vào lòng, hung dữ trợn mắt với người phụ nữ.
"Bà cô muốn làm gì?!"
Người phụ nữ bị nẫng mất con mồi nên phát hỏa trong lòng. Vừa ngẩng đầu, ả thấy ra là một em trai tuấn tú khác, lửa giận hạ xuống hơn phân nửa, ả nói với vẻ đùa cợt.
"Đây là em trai chị, em trai uống say, chị gái đến chăm sóc, không phải là chuyện thường tình sao?"
Sở Tử Minh bị những lời trơ trẽn của người phụ nữ trước mặt chọc cho cười.
"Tôi là bạn của cậu ta sao không biết cậu ta từ khi nào lòi ra một người chị như bà cô, hả?"
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "hả" cuối câu, đây là muốn thể hiện khí thế không màng đến sống chết mà lao vào đánh đấm như hắn hay làm trước đây.
Người phụ nữ quả thật bị dáng vẻ của Sở Tử Minh dọa cho sợ, có lẽ đây thật sự là người quen của thiếu niên cực phẩm nên ả không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ con mồi và hậm hực bỏ đi.
Sở Tử Minh mãi đấu khẩu với người phụ nữ nên không để ý nhiều đến tình trạng của Đông Chiết. Vừa lấy lại tỉnh táo, hắn mới nhận ra người trong lòng nóng đến dọa người, thân thể mềm nhũn. Hắn vội vàng kiểm tra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Đôi mắt ngấn nước mơ hồ nhìn chằm chằm vào vô định, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt Đông Chiết không có tiêu cự. Hai má trắng nõn giờ đã phủ lên hai mảng đỏ ửng, miệng còn vô thức phát ra những tiếng thở dốc.
Đông Chiết vô thức vươn tay cởi một cúc áo trên cổ. Sở Tử Minh có thể dễ dàng thấy rõ xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng như sữa của cậu.
Sở Tử Minh không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực. Dáng vẻ mê người của hàng xóm nhỏ lúc này làm hắn hoảng loạn. Hắn cảm thấy bây giờ tốt nhất là nên đưa Đông Chiết đến bệnh viện, nhưng hành động tiếp theo của cậu lại khiến ý định của hắn thay đổi cái vèo.
Đông Chiết vươn bàn tay ửng hồng nắm chặt tay áo của Sở Tử Minh, run rẩy nói nhỏ.
"Giúp, giúp tớ với… tớ khó chịu quá… bên dưới… ưm… bên dưới muốn nổ tung rồi…"
Vô tình liếc thấy dưới quần của hàng xóm nhỏ sớm đã dựng thành một cái lều nhỏ, Sở Tử Minh vội vàng kéo cậu vào phòng vệ sinh và khóa trái cửa.
Đông Chiết lúc này hoàn toàn mê man, dục hỏa thiêu đốt người, xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không biết nên chỉ có thể hành động theo bản năng. Cậu kháng cự Sở Tử Minh, hai mắt ầng ậc nước, viền mắt đỏ hoe vì cảm giác khó chịu cứ bám mình dai dẳng từ nãy đến giờ.
Thằng em của Sở Tử Minh sớm đã ngóc đầu nổi loạn từ khi bị bàn tay mềm mại thơ ngây của Đông Chiết đốt lửa, nhưng hắn vẫn cố kìm nén du͙© vọиɠ. Trước tiên là cởϊ qυầи của hàng xóm nhỏ, kéo đến đầu gối, sau đó ngồi xổm trước mặt hàng xóm nhỏ.
Sở Tử Minh không nhịn được mà véo cái mông mềm của Đông Chiết. Đối mặt với sự sung sướиɠ đến kích động của hắn là ánh mắt vừa khó hiểu vừa khó chịu của hàng xóm nhỏ.
Thế nên Sở Tử Minh cũng không làm loạn nữa, hắn bắt đầu công cuộc giúp Đông Chiết giải tỏa du͙© vọиɠ. Ngay khi nhìn thấy đám lông thưa thớt cùng thanh ngọc mềm mại, hồng hào, vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu của hàng xóm nhỏ, hắn không thể nào dời mắt.
Mỗi một nơi trên người hàng xóm nhỏ đều xinh đẹp, tinh xảo hệt như con người cậu.
"Đừng có gấp, tớ sẽ làm cho cậu thoải mái…"
Bên tai Sở Tử Minh truyền đến thanh âm khàn khàn của chính mình.
"Ưm… A…"
Chim nhỏ của Đông Chiết giờ đây đang được Sở Tử Minh vuốt ve. Bàn tay có mấy vết chai sạn do chơi bóng rổ quanh năm mang đến cảm giác thô ráp, chim nhỏ được vuốt ve thoải mái muốn chết.
Đây có thể là cảm giác mà hàng xóm nhỏ chưa từng được trải nghiệm trước đây nên Sở Tử Minh không khỏi đẩy nhanh tốc độ.
Nhìn Đông Chiết thoải mái đến híp mắt, miệng liên tục bật ra những tiếng rêи ɾỉ êm tai, trong lòng Sở Tử Minh cũng cảm thấy có chút thành tựu, chỉ là hắn nhịn hơi vất vả một chút.
Cho nên hắn cố ý siết chặt chim nhỏ của Đông Chiết, động tác ở tay cũng dừng lại, thấp giọng hỏi.
"Thoải mái lắm sao?"
Đông Chiết vô thức ưm một tiếng, muốn tiếp tục cảm giác thoải mái vừa rồi nhưng chim nhỏ lại bị ai đó giữ cố định. Cậu khó chịu nhìn sang, bất đắc dĩ mở đôi môi hồng của mình, nhỏ nhẹ cất tiếng.
"Thoải mái."
Chính tai nghe thấy lời thừa nhận của hàng xóm nhỏ, Sở Tử Minh vô cùng hài lòng, thế nên càng nghiêm túc và tỉ mỉ hơn.
Sau mấy chục lần lên xuống trong bàn tay của Sở Tử Minh, chim nhỏ bắn ra một luồng trắng đυ.c nóng hổi. Đông Chiết theo đó cũng không trụ vững mà mềm nhũn, cuộn người trong lòng Sở Tử Minh.