Hành Trình Bẻ Cong Trai Thẳng (NP)

[TG1] Chương 2.2

Đông Chiết trải qua một ngày học tập vô cùng vất vả. Cậu cảm thấy cái đầu này dường như không còn là của cậu nữa. Cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa học được chữ nào. Không lẽ nguyên chủ không chỉ có thể lực kém mà đầu óc còn không được tốt lắm???

Có đánh chết Đông Chiết cũng không bao giờ thừa nhận đây là vấn đề của mình đâu!

Tan học, Đông Chiết thấy vai chính thụ đang đi đâu đó mà không về nhà. Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, cậu quyết định đi theo.

Dù gì đây cũng là lần đầu làm nhiệm vụ nên không thể thất bại, phải biết nắm bắt thời cơ.

Sau đó, Đông Chiết thấy vai chính thụ cùng hai đàn em rẽ vào một hẻm nhỏ, tóm lấy đám du côn ở trường trung học gần đó đánh cho nhừ xương, đánh đến nỗi đại ca của nhóm đó không ngừng kêu gào xin tha.

Vẻ mặt Đông Chiết chuyển từ ⊙ω⊙ thành ⊙_⊙ và cuối cùng là O_o, có thể nói là trải qua cả một quá trình cảm xúc phức tạp.

Đông Chiết thật sự không ngờ vai chính thụ trong thế giới vườn trường nho nhỏ này lại đánh nhau lợi hại đến thế. Thật tò mò không biết vai chính công là kiểu người thế nào mà có thể trấn áp được một tên vai chính thụ ngông cuồng như vậy.

Trong đầu Đông Chiết lập tức hiện ra hình ảnh một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, nghĩ đến đây, da đầu cậu không tránh khỏi một trận tê dại, vội vàng đem mấy hình ảnh "hấp diêm tinh thần" ném ra khỏi đầu.

Thấy bọn họ rời đi, Đông Chiết cũng nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo.

Từ phía sau, Đông Chiết chỉ có thể nghe loáng thoáng được vài câu, hình như là cái gì mà cuối cùng cũng có thể dạy dỗ cái đám không biết trời cao đất dày này một bài học, sau đó là lời đề nghị đến quán bar ăn mừng.

Từ lời nói của bọn họ, vai chính thụ chính là loại người không cần ôn bài cũng có thể đạt điểm cao nên không cần phải câu nệ khi đưa ra lời đề nghị như vậy, vai chính thụ lại không tiện từ chối nên gật đầu đồng ý.

Ai bảo Sở Tử Minh suốt ngày tỏ vẻ ông đây không thích học nhưng thành tích tốt vẫn tự rơi xuống đầu làm gì. Cũng chỉ có mình Đông Chiết biết vai chính thụ mỗi đêm ở nhà đều lén lút học bài thâu đêm suốt sáng, đến trường nằm bẹp trên bàn nhưng thực chất là dựng tai lên nghe giảng bài.

Haiz, đây hẳn là hội chứng ATSM thường gặp ở mấy đứa trong độ tuổi dậy thì, xem ra phải chờ vai chính công đến trị thì mới chuyển biến tốt lên được. Bởi khi đó vai chính thụ sẽ dần nhận ra nếu cứ mãi lén lút, hắn sẽ không bao giờ bằng được vai chính công…

Đây là lần đầu Đông Chiết đi vào quán bar ở thế giới này, trong lòng cậu không khỏi có chút kích động.

Cậu thường thấy quán bar trong mấy bộ phim điện ảnh với những ánh đèn sặc sỡ chói mắt, những bản nhạc mang đậm hơi thở Rock "n Roll đinh tai nhức óc. Có rượu ngon cảnh đẹp, đám người càng thêm điên cuồng lắc hông uốn éo trên sàn nhảy.

Thế nhưng, phòng mà vai chính thụ chọn không phải như vậy. Nhạc tuy có hơi lớn nhưng không đến mức đinh tai nhức óc, đèn tuy có lấp lánh nhưng không đến mức chói mắt, càng không có màu sắc sặc sỡ.

Bồi bàn mang thái độ ôn hòa, bartender thong thả pha một ly rượu tây màu nâu với vẻ mặt lạnh lùng.

Đông Chiết tò mò, chăm chú nhìn từng động tác của bartender. Bartender sớm đã chú ý khuôn mặt trẻ con và xinh đẹp đến lạ thường này, một lúc sau, hắn đưa ly cocktail ngũ sắc cho Đông Chiết.

"Em có thể uống sao?"

Đông Chiết nhẹ giọng hỏi, đôi mắt ươn ướt hiện rõ khao khát đối với ly cocktail. Khóe môi bartender cong lên, nhàn nhạt nói.

"Đương nhiên, vì cậu rất đáng yêu nên tôi cho cậu thử miễn phí."

Đông Chiết nghe xong, hai mắt liền sáng lên, ngoan ngoãn cảm ơn. Bartender không nhịn được thở dài trong lòng, quả là một học sinh đơn thuần….

Hôm nay coi như cho cậu ta một bài học vậy, để cậu ta hiểu được thế nào là lòng người hiểm ác.

***

Đông Chiết dồn toàn bộ sự chú ý vào ly cocktail đẹp mắt nên không nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của bartender với một người phụ nữ gợi cảm gần đó.

Cậu vươn bàn tay trắng nõn cầm lấy ly, đưa lên môi nhấp nhẹ một ngụm. Đông Chiết vốn chỉ muốn nếm thử hương vị nên không dám uống quá nhiều, dù sao cậu vẫn còn là học sinh, bản thân lại còn có nhiệm vụ.

Đông Chiết khẽ liếʍ môi, ly rượu này rất ngọt, nồng độ của nó cũng không quá cao, cậu hớp thêm một ngụm lớn nữa rồi đặt ly xuống.

Kết quả là vừa mới đứng dậy, cơn choáng váng lập tức ập đến, sức nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể khiến Đông Chiết thật sự muốn cởi sạch đồ.

Chờ đến khi hệ thống phát hiện có điều gì đó bất ổn thì đã quá muộn. Cho dù nó có gào thét nhắc nhở Đông Chiết trong đầu thì cũng không có chút tác dụng, thậm chí còn bị Đông Chiết tắt đài vì quá ồn.

Hệ thống, […]

Người phụ nữ gợi cảm ở bên kia nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Đông Chiết liền đoán thuốc đã phát huy tác dụng, thật không uổng phí khi bỏ ra nhiều công sức như vậy.

Nhìn khuôn mặt thanh tú đẹp trai cùng dáng người cao ráo của thiếu niên, ả không nhịn được liếʍ môi, đây quả thật là cực phẩm mà.

Để tránh gây chú ý đến người khác, ả nhanh chóng đứng dậy bắt chuyện.

"Em trai làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?"

Người phụ nữ với đôi môi đỏ rực hơi cúi thấp người, để lộ ra hai quả cầu tuyết khổng lồ trông vô cùng quyến rũ.

Một tên trai tân như Đông Chiết làm sao có thể tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khi có người đẹp đến bắt chuyện. Cậu cụp mắt, hàng mi cong vυ't theo tâm trạng của chủ nhân mà run lên trông đáng yêu hết sức.

"Cảm ơn chị đã quan… hức…"

Đông Chiết lập tức che miệng lại, đôi mắt ươn ướt còn lén liếc nhìn người phụ nữ một cái, dáng vẻ càng nhìn càng thấy đáng yêu.