Đối với lời nói dâʍ đãиɠ của Mộ Nam Kình, nội tâm La Thi Thi tràn đầy nghi hoặc.
Mộ Nam Kình, một người bị lãnh đạm, hình như có điểm hơi quá khích.
Nhưng yêu cầu của kim chủ là thánh chỉ, La Thi Thi lộ ra vẻ quyến rũ lấy lòng. Cô vươn cần cổ dài ra sau, nhẹ nhàng áp vào lưng ghế, hai bàn tay trắng nõn nhỏ bé dọc theo bắp đùi, tìm kiếm nơi riêng tư. Sau khi chạm vào lớp vải mỏng, ngón tay dài móc một cái, cô khẽ nâng mông lên rồi cởi chiếc qυầи ɭóŧ dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ xuống dưới.
Lúc này La Thi Thi mới phát hiện cô đã ướt…
La Thi Thi rụt rè nhìn camera trong góc.
Ngay sau đó, cô mở hai chân rộng hơn, cơ thể dựa vào thành ghế trượt xuống, hướng tiểu huyệt đáng yêu của mình vào camera phía trên.
La Thi Thi ngẩng đầu nhìn lên, chấm đỏ ở camera đang lóe sáng, đại khái là Mộ Nam Kình có thể nhìn thấy được.
Cô ngập ngừng chọc một ngón tay vào tiểu huyệt, vừa chạm nhẹ đã khiến cô không nhịn được rêи ɾỉ.
Thật khó chịu a~
Tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ của Mộ Nam Kình cắm cả một đêm, lúc này không có đồ vật gì lấp đầy nên cô cảm giác vô cùng trống rỗng.
Không cần sự chỉ dẫn của Mộ Nam Kình, La Thi Thi vặn mông, nhắm cây gậy to lớn vẫn đang rung không biết mệt vào tiểu huyệt của cô.
Đầu tiên đặt máʏ яυиɠ ở cửa huyệt mát xa vòng quanh, cây gậy rung không ngừng chạm vào âʍ ѵậŧ của cô, thoải mái giống như có dòng điện chạy qua.
Cơ thể La Thi Thi nhanh chóng nóng lên, cô thở dốc, đẩy máʏ яυиɠ vào trong tiểu huyệt.
“Ưm…ha…a…a…a…”
Ngay khi La Thi Thi đẩy cây gậy vào được một phần ba, máʏ яυиɠ đột ngột gia tăng công suất, trượt vào trong tiểu huyệt của cô, sau đó đυ.ng vào cổ tử ©υиɠ.
“A…a…a… hỏng mất…”
La Thi Thi bất giác ngẩng cổ lên, toàn thân co giật dữ dội, cơ thể không tự chủ được vặn vẹo, hai tay gắt gao giữ chặt tay vịn ghế, không cho bản thân ngã xuống.
“Ưm…a…a…a…”
Không biết máʏ яυиɠ này là thần thánh phương nào, nhưng lúc này nó bắt đầu dựng thẳng rồi nhảy lên, giống như đang trượt qua trượt lại, tàn phá tiểu huyệt của người phụ nữ.
Hai chân của La Thi Thi gác lên bàn Mộ Nam Kình co lại, hai tay bấu chặt vào tay vịn, khuôn mặt ngẩng lên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên như cá gặp cạn.
Một giọng nói đứt quãng từ trong miệng truyền ra: "Mộ tổng…a...a…a…a… nhanh quá… sâu quá…a…em ra… em ra…”
La Thi Thi trợn tròn mắt, thắt lưng theo bản năng di chuyển, đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết cố hết sức bám lấy thành ghế.
Trong phòng họp tầng dưới.
Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Nam Kình dán chặt vào màn hình giám sát, người phụ nữ trong màn hình mở cặp đùi trắng như tuyết, bị chiếc máʏ яυиɠ phỏng theo côn ŧᏂịŧ của anh cắm vào trong, biểu tình trên mặt cô vừa đau khổ vừa sung sướиɠ, trong miệng còn đang thì thào gì đó.
Mộ Nam Kình phóng to hình ảnh, nhìn kỹ miệng người phụ nữ.
Cô đang gọi Mộ tổng, người mà cô gọi khi đạt cao trào là anh, cô muốn anh.
Ý thức được điểm này, nhịp tim của Mộ Nam Kình đập nhanh hơn, ngọn lửa ngọn lửa dưới bùng cháy dữ dội hơn. Bàn tay to nắm chặt điện thoại, không chút do dự trực tiếp kéo thanh trượt điều khiển của một phần mềm nào đó lên mức tối đa.
Anh chỉ thấy người phụ nữ nhỏ trong màn hình giám sát không thể nhịn được nữa, cô hét lên như bị điện giật, lưng dựa vào ghế của anh căng chặt lên, cong người thành một vòng lớn. Ngay sau đó, một dòng nước phun ra từ thân dưới của người phụ nữ, vẽ thành một vòng cung dài trong không khí, sau đó phun khắp màn hình máy tính của anh, giọt nước tí tách chảy xuống bàn.
Nhìn xuống một chút, chiếc ghế da của anh cũng sáng một mảng, dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ ngọt ngào của người phụ nữ.
Đôi mắt tối đen của Mộ Nam Kình hơi dao động, anh đưa tay lên, dùng ngón tay cái xoa xoa môi dưới của mình.
Anh muốn nếm thử hương vị của dòng nước kia.
"Mộ tổng? Mộ tổng?"
Bên này, trưởng phòng tài vụ đã báo cáo xong, nhưng vẻ mặt của Mộ tổng vô cùng âm trầm, không thèm nhìn anh, hoàn toàn coi anh như không khí.
Trưởng phòng tài vụ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng, chẳng lẽ tổng giám đốc không hài lòng với công việc của anh , anh sắp bị đuổi việc?
Anh còn có một nhà già trẻ cần nuôi sống đó T.T
Trưởng phòng tài vụ vừa định mở miệng cầu xin lòng thương xót, liền thấy chủ tịch đóng máy tính bảng, bàn tay to nắm chặt điện thoại, đôi mắt sâu thẳm sắc bén quét qua tất cả mọi người đang có mặt trong phòng.
“Tan họp.” Người đàn ông trầm giọng nói ra hai chữ, phát ra mệnh lệnh tối cao, mười phần uy nghiêm.
Sau đó, anh ta chỉ thấy Mộ Nam lưu loát đứng dậy, cầm máy tính bảng và điện thoại di động, không chút lưu luyến rời phòng họp.
Các trưởng phòng nhìn theo bóng lưng hiu quạnh của tổng giám đốc, đồng thời ngây ra như phỗng, đứng im không nhúc nhích, trong lòng nổi lên đủ loại suy đoán.
Điều gì có thể làm cho Mộ tổng tham công tiếc việc bỏ dở cuộc họp trọng yếu, chẳng lẽ công ty sắp đóng cửa?
Bọn…bọn họ đều sẽ thất nghiệp?
May mắn thay, nỗi sợ hãi của họ không kéo dài.
Lý Nhiên, người vẫn luôn tháp tùng cuộc họp, thu dọn tài liệu trước mặt, thản nhiên mỉm cười, giúp Mộ tổng giải vây: "Các vị cứ về làm việc trước đi, Mộ tổng tạm thời có việc gấp, chúng ta dừng cuộc họp tại đây, chín giờ sáng mai tiếp tục.”
Lúc này nghi ngờ trong lòng mọi người mới tan biến.
Lý Nhiên thu dọn tài liệu, thay vì đến văn phòng tổng giám đốc làm bản tổng kết hàng tuần như thường lệ, anh phá lệ đi đến bộ phận thư ký ở tầng dưới để tuần tra.
Cho dù anh không biết tổng giám đốc vừa rồi đang làm gì, nhưng Lý Nhiên cũng có thể đoán được, nhất định là có liên quan đến cô gái La Thi Thi kia.
Dù sao thì lúc này, vị tiểu thư đó đã tới văn phòng của tổng giám đốc.
Mà chiếc thang máy mà Mộ tổng vừa dùng, đúng là chạy thẳng lên văn phòng.
Mộ tổng đi làm gì thì không cần phải nói cũng biết, Lý Nhiên cũng dám quấy rầy.
Tuy nhiên, anh lại nhớ đến một câu thơ cổ: Từ nay về sau quân vương không còn lên triều sớm.
Mộ tổng cũng có chút phóng túng quá rồi.
Lý Nhiên do dự một lúc, tìm số điện thoại của “Mộ phu nhân” trên di động, gọi cho số điện thoại ấy.
~
Mộ tổng: Họp hay ngủ với La Thi Thi quan trọng hơn? Tan họp!
Lý Nhiên: Tổng giám đốc, xin hãy suy nghĩ lại!