Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 49: Tận thế Zombie 05

Edit: Trang Nguyễn

Ăn cơm tối xong, mọi người từng người nghỉ ngơi. Du Hành bò lên trên nóc nhà, ngồi ở trên nóc nhà hóng gió.

Anh nhìn thấy Lô Trấn Viễn đứng ở cửa ra vào, sau đó ngồi xuống nhìn chằm chằm vào thi thể Zombie ngoài cửa, sau một hồi lâu mới đứng lên dậm chân một cái quay người. Hắn nhìn thấy Du Hành liền cười rộ lên, leo lên nóc nhà ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em trai Trương này, tâm tình của cậu rất tốt, lên cao nhìn xa à!"

"Mát mẻ nha." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Lô Trấn Viễn cười hắc hắc vài tiếng, không nói tiếp.

Thật ra Du Hành có chút hiểu cảm giác Lô Trấn Viễn. Anh cũng hiểu sự tiếc nuối, đặc dị công năng a... Cỡ nào khiến cho người ta hâm mộ. Nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại tâm tình của mình, anh đã có hệ thống này, đã mạnh hơn người khác rất nhiều lần. Chuyện thập toàn thập mỹ, cũng không phải bắp cải, muốn có liền có. Anh phải tiếc phúc, có thể sống lại từ giai đoạn hóa Zombie, đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.

Ngồi trong đêm dài, Lô Trấn Viễn cũng xuống dưới ngủ, vừa rồi Du Hành có đưa ra đề nghị gác đêm, thế nhưng bọn hắn đều cảm thấy không cần.

Du Hành lần nữa cảm thấy, muốn hòa nhập vào quần thể này rất khó. Cũng may không cùng đường, tối đa ngày mai bọn hắn mỗi người đi một ngả rồi. Anh nghĩ, ngày mai nhất định phải cẩn thận tìm một chiếc xe mới được.

Không cách nào đem an toàn của mình gửi gắm trên người khác, Du Hành cũng không có khả năng tự mình canh gác cả đêm, vì vậy dứt khoát chuyển chăn lên, ngủ trên nóc nhà.

Buổi tối gió lớn, anh tựa đầu cũng quấn đầu lại, mơ mơ màng màng ngủ một đêm, ngày hôm sau sảng khoái tinh thần.

Lô Trấn Viễn cười lớn: "Cậu thật sự ngủ một đêm trên này à?"

Du Hành gật đầu, gấp chăn mền lại, nhảy xuống súc miệng rửa mặt.

Lưu Hải Triều cũng cười: "Lá gan của cậu quá nhỏ rồi! Nếu có Zombie, một quyền của tôi cũng đủ đánh chết nó." Nói xong ngâm nga bài hát đi lên xe lấy đồ ăn.

Nếu hắn không sống sót còn được khí lực như vậy, bây giờ làm sao nói ra được lời này? Du Hành lắc đầu, vẫn khí của con người không phải vẫn luôn còn mãi đấy, tối hôm qua an toàn, không có nghĩa sau này đều an toàn. Quả thật anh nhát gan, lại không biết là sai đấy.

Một lát sau, có người đến gần bọn hắn cất tiếng nói: "Chúng tôi là người thôn này, có thể mở cửa trước được không?"

Âu Đình bọn hắn bàn bạc với nhau một thoáng, liền dời xe qua, mở cửa cho người ta tiến vào.

"Có chuyện gì không?"

Mở miệng chính là một người đàn ông trung niên: "Tôi thấy các người là từ phía nam bên cạnh đến đây, muốn hỏi tình huống trong nội này hiện giờ thế nào rồi."

"Không tốt lắm, rất nhiều Zombie."

"Không có người cứu viện sao?"

"Không gặp được."

Người đàn ông trung niên liền thở dài: "Con tôi nói, bên này chúng tôi không có doanh trại đóng quân, trong thời gian ngắn hẳn là không có cứu viện, quả nhiên đúng là như thế."

Tâm tình mọi người đều có chút sa sút.

Người đàn ông trung niên còn nói: "Các người muốn đi đâu?"

"Bảy người chúng tôi muốn đi thành phố A, cậu ấy muốn đi tỉnh Thanh Hòa."

"Lúc nào đi? Có thể dẫn theo nhóm chúng tôi không?"

"Chuyện này... Xe chúng tôi không thể để những người khác ngồi, các người phải có xe, đi cùng đường cũng được. Chúng tôi đợi một lát nữa sẽ đi."

"Tự chúng tôi có xe, muốn nhiều người cùng nhau lên đường, an toàn thêm chút ít."

Người đàn ông trung niên đi trở về, nhìn hắn một đường từ từ rời khỏi, Âu Đình nói: "Chúng ta chờ một chút."

Lưu Hải Triều nói: "Bọn hắn có thể gϊếŧ Zombie hay không? Có thể kéo chân sau chúng ta hay không? Âu Đình, làm sao anh không bàn bạc với chúng tôi đã tự ý đồng ý với ông ta rồi hả?"

Âu Đình ngây ra một lúc: "Đây không phải, cùng đường không là chuyện nhỏ sao."

Thấy Lưu Hải Triều trầm mặt, Trần Tuyết Lệ vội vàng nói: "Ai nha, cho dù không đồng ý, bọn hắn muốn đi cùng cũng sẽ tự đi theo thôi, đường này cũng không phải chúng ta mở, đúng không? Chúng ta đồng ý mới có lợi, ít nhất nhiều người, gặp phải Zombie cũng có giúp đỡ, chúng ta cũng có thể sớm về nhà."

Lời này có lý.

Lưu Hải Triều chỉ nói: "Lần tới có chuyện gì, vẫn nên cùng nhau bàn bạc mới được." Nói rồi liền đi thu xếp đồ đạc, lưu lại người liên quan hai mặt nhìn nhau.

Trong công ty, Âu Đình có chức vụ cao nhất, bình thường cách làm người xử sự cũng hào phóng, lúc này người đứng ra tổ chức du lịch chính là hắn, còn dẫn theo em gái ruột của mình. Bởi vậy, bình thường có chuyện gì đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, không nghĩ đến đột nhiên Lưu Hải Triều lại hạch hỏi như vậy...

Âu Đình phục hồi tinh thần lại có chút xấu hổ, tuy Lưu Hải Triều lớn tuổi hơn hắn, nhưng bình thường cũng gọi hắn một tiếng anh Âu, vừa rồi lại kêu thẳng tên hắn.

Du Hành ở bên cạnh nhìn xem, không nói một câu. Đợi đến lúc bên ngoài chạy đến ba chiếc xe, mới đánh vỡ sự trầm mặc trong sân.

Người đàn ông trung niên tự giới thiệu họ Ngô, nhóm bọn họ có mười bốn người, trong đó có vợ hắn cùng một trai một gái, con dâu và cháu trai, những người khác đều là hàng xóm đã hẹn cùng nhau đi.

Không có cách nào, đồ vật trong nhà không đủ ăn, mà bọn hắn lại ở nơi xa xôi, con hắn đã nói, nếu đi xa tìm đồ ăn rồi trở về, không bằng trực tiếp cả nhà cùng đi, đến phương Bắc, nơi đó là thủ đô, nhất định có quân cứu viện đấy.

Ở chỗ này miệng ăn núi lở, chẳng bằng đi ra ngoài xông xáo một lần.

Bọn hắn còn chưa hạ được quyết tâm, không nghĩ đến đám người Âu Đình lại đến đây ngủ lại một chuyến, con hắn Ngô Diệu liền nói với hắn, những người khác cũng dám đi ra ngoài, bọn hắn cũng cần phải có dũng khí. Nếu như cùng đi lên đường với đám người này, như vậy cũng có chỗ dựa.

Thôn xóm bọn hắn vừa nhỏ lại vừa vắng vẻ, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công, con hắn cũng chính là như vậy, buôn bán lời kiếm được nhiều tiền, nhà bọn hắn là một trong ít người trong thôn mua được xe đấy. Bởi vậy, con hắn là chủ trong nhà, người trong nhà đều nghe theo quyết định của con hắn.

Người một nhà bàn bạc suốt một đêm, lúc này sáng sớm hắn mới đến, hàng xóm nghe được tin tức cũng cùng đi.

Mọi người giúp nhau giới thiệu một thoáng, bắt đầu khởi hành.

Cha của Ngô Diệu là chú Ngô cười ha hả nói: "A Diệu nhà chúng tôi lợi hại không."

Mọi người sợ hãi thán phục, lại nghe chú Ngô nói: "Chí Cường chúng tôi cũng có chút ít bất phàm đấy!" Sau đó lại nhìn thấy một cậu bé, trong tay tuôn ra nước, từng chút từng chút chảy vào trong nồi.

Nước rất nhanh đã đầy nồi. Chú Ngô cười tủm tỉm bắt đầu thả mì sợi.

Du Hành bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây chính là nguyên nhân bọn hắn dám đi theo đám người xa lạ cùng nhau lên đường!

"Chú Ngô, bọn hắn đều có năng lực này, làm sao có được vậy?" Trần Tuyết Lệ nhịn không được hỏi thăm, lời vừa ra miệng lại cảm thấy mình quá lỗ mãng, ngại ngùng gãi đầu.

Chú Ngô cười ha hả, ngược lại cho rằng đây không phải là bí mật gì: "Chúng tôi cũng không rõ chuyện này, chỉ là ngất xỉu một đêm, hôm sau rời giường thì có."

"Ngày hôm sau chẳng lẽ lại là ngày Zombie sao?" Du Hành hỏi.

"Đúng vậy, ngày hôm sau, bên ngoài đều là loại quái vật này, tôi thấy thế đạo này chính tà gắn liền, có những con quái vật kia, thì cũng có những năng lực này, cũng nên để cho người ta sống sót chứ." Cách nghĩ của chú Ngô rất rộng rãi.

Du Hành bọn hắn bên này, về sau bầu không khí cũng có chút không tốt lắm. Đặc biệt là Lưu Hải Triều, mặt chìm như xi măng.

Ăn cơm trưa xong, Ngô Diệu bọn hắn đi ra chỗ xa, ngồi xuống không biết đang làm gì đó. Chỉ chốc lát sau, Ngô Diệu và Ngô Chí Cường đồng thời trở về, trong tay hai người đều cầm một chiếc túi, bẩn hề hề đấy, trong túi có cái gì đó.

Du Hành thấy được, bọn họ từ chỗ chất đống Zombie bên kia về đấy. Trên người Zombie, có đồ vật gì đó sao?

Mắt thấy bọn hắn đem túi đồ vật đổ ra trong thau rửa mặt, Ngô Chí Cường thả nước ra rửa sạch, lúc này mới nhìn thấy trong chậu rửa mặt là một ít hạt châu màu xám.

"YAA.A.A..!" Âu Nguyệt phát ra thét lên: "Làm sao các người cũng —— "

Ngô Diệu và Ngô Chí Cường không nói gì, phân chia đồ vật ra, chia nhau lên xe không xuống nữa.

Nhìn động tác cùng ánh mắt giữa hai người Âu Đình cùng Âu Nguyệt, trong lòng Lưu Hải Triều cảm thấy khó chịu, hỏi thẳng: "Nguyệt Nguyệt biết rõ thứ kia là gì sao?"

Bọn hắn đều trông thấy hai người Ngô Diệu đi đến bên chỗ chất đống Zombie, chỉ là trong lòng thấy khó hiểu.

"Em, em..." Âu Nguyệt nhìn Âu Đình, cắn cắn môi không nói ra lời. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Lưu Hải Triều liền nhìn về phía Âu Đình, ngầm tức giận: "Các người có chuyện gạt tôi?"

Giọng nói rất lớn, hấp dẫn ánh mắt của chú Ngô bên kia.

"Hải Triều, anh hãy nghe tôi nói trước." Âu Đình lôi kéo Lưu Hải Triều đến bên cạnh, Trần Tuyết Lệ bọn hắn cũng vội vàng đi theo, Du Hành cũng theo ở phía sau.

Nghe Âu Đình giải thích, là Âu Nguyệt cảm thấy trên người Zombie có chỗ hấp dẫn cô, hai người bọn họ tìm thật lâu, mới từ trong đầu Zombie tìm kiếm được một viên hạt châu màu xám. Chỉ là gϊếŧ Zombie coi như xong, còn giải phẫu thi thể... nghe qua rợn người, nên bọn hắn không dám nói!

Sau đó thấy những người khác không có dị thường, mà ngay cả Lưu Hải Triều có thần lực cũng không biểu hiện ra sự khác biệt nào, bọn hắn nghĩ, đây là chỗ đặc thù của Âu Nguyệt, vậy thì càng không nói ra được.

Không nghĩ đến Ngô Diệu và Ngô Chí Cường, biểu hiện quang minh chính đại như vậy, dĩ nhiên còn trực tiếp đào trong đầu Zombie. Thì ra hạt châu này, không chỉ Âu Nguyệt có phản ứng, bọn hắn cũng có phản ứng đấy.

"Hạt châu này, có tác dụng gì?"

"Em cảm thấy, không gian của em giống như biến lớn ra thêm."

Nghe xong lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, Lưu Hải Triều đi thẳng đến chỗ chất đống xác Zombie đào tìm. Thế nhưng ở đây đã bị bọn Ngô Diệu xử lý xong. Hắn không muốn đi tìm Âu Nguyệt lấy, nên tự lái xe đi thẳng về phía trước.

Âu Nguyệt rất không lo lắng, Âu Đình nhỏ giọng an ủi cô.

"Như vậy cũng tốt, chúng ta không cần lén lút đi đào..."

Chuyện này không có quan hệ gì đến mình, sau khi bọn người Trần Tuyết Lệ kinh ngạc cũng bỏ ra sau đầu. Trong lòng Du Hành lại có chút ý kiến: hạt châu này, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy! Nhiệm vụ trước kia, anh gϊếŧ nhiều Zombie như vậy, viện nghiên cứu cũng nghiên cứu không ít, nhưng chưa từng nghe nói trong đầu Zombie có thứ này.

Anh cho rằng đây là điểm mấu chốt. Định sau này gϊếŧ Zombie, cũng đào hạt châu, cho dù bây giờ không dùng được, cất giữ lại để sau này tính!

Đã qua nửa giờ, Lưu Hải Triều mới trở về, sắc mặt của hắn thật sự không tốt. Hắn hỏi thẳng Âu Nguyệt: "Vật này, làm sao sử dụng?"

Âu Nguyệt sợ hãi nói: "Chính là nắm trong tay, nó sẽ tự động hấp thu."

"Vì sao tôi không được! Có phải em gạt tôi không hả!"

Âu Đình không vui đẩy Lưu Hải Triều ra: "Anh làm gì! Anh hù em gái tôi đấy!"

Lưu Hải Triều nhìn chằm chằm vào Âu Nguyệt, Âu Nguyệt nức nở nói: "Em thật sự không lừa anh, em chính là hấp thu như vậy... cầm trên tay, trong lòng rất muốn hấp thu nó, rồi hấp thụ được mà!"

Du Hành nhìn ra được, Âu Nguyệt không nói dối. Đây là năng lực chỉ có mỗi người có đặc dị công năng mới có. Anh nghĩ, chắc là do Lưu Hải Triều có chỗ khác nhau với Âu Nguyệt, Ngô Diệu bọn hắn, khác ở chỗ Lưu Hải Triều có sức lực lớn, cũng không thể biến ra nước hay lửa... Thật sự muốn nói, Lưu Hải Triều chỉ là biến đổi tố chất thân thể, trên thực tế, cũng không có năng lực đặc thù gì.

Lưu Hải Triều không tin tà, đặc biệt đi tìm bọn Ngô Diệu hỏi thăm, lúc này bọn Ngô Diệu và Ngô Chí Cường cũng đã xuống xe, chỉ là nhìn tình huống, dường như cũng không có tin tức hữu dụng gì, Lưu Hải Triều đi về với bước chân nặng nề là biết rồi.

Hắn phẫn nộ đập hạt châu xuống đất, chạy lên xe đóng sầm cửa xe lại, dẫm mạnh chân ga lại chạy đi mất!

"Hải Triều!"

"Hải Triều!"

Ban đầu, Trần Tuyết Lệ còn suy nghĩ Lưu Hải Triều rất nhanh sẽ trở về, không nghĩ đến vậy mà đi không trở lại.

"Lương thực của chúng ta có một phần ba nằm ở trong xe!"

Lúc mỗi người đánh hạ siêu thị, ra lực khác nhau, nhưng đều là người quen, chia đều cũng không có gì. Thế nhưng Lưu Hải Triều đem hết một phần ba lương thực đi mất! Chuyện này không quan trọng, trọng yếu nhất bọn hắn chỉ có hai chiếc xe, hắn lái đi một chiếc, những người khác làm sao đây?

Chú Ngô đến hỏi: "Ôi chao, giờ các người thế nào? Chúng tôi muốn lên đường, bây giờ cũng hơn ba giờ, nếu các người không đi thì trời tối mất."

Một chiếc xe, còn chứa đồ đạc, làm sao ngồi được bảy người đây chứ.

Âu Đình liền bàn bạc cùng chú Ngô: "Có thể cho chúng tôi đi nhờ mấy người được không?"

Trên xe bọn chú Ngô, không có gì cả, ngồi chen chúc với nhau ngược lại cũng có thể. Âu Đình cảm thấy rất xấu hổ, buổi sáng hắn còn nói với người ta, xe của mình không ngồi được bảo chính bọn hắn tự lái xe, bây giờ lại phải làm phiền đến người khác.

"Cái này ngược lại có thể... Nhưng chúng tôi cũng không thể làm không công? Phí ngồi xe này..."

Quả thật người ta không có nghĩa vụ chở người không công.

Chú Ngô cười tủm tỉm nhìn thoáng qua chiếc SUV của bọn hắn: "Xe của chúng tôi, chen chúc cũng có thể ngồi ba người, một người thu một thùng mì ăn liền!"

Cái này cũng quá nhiều rồi, huống hồ chú Ngô còn nói: "Nếu chúng ta không cùng được phải chia ra, thì cũng không giảm một thùng mì ăn liền này."

Âu Đình thở gấp mấy hơi thở, nói: "Chú chờ một chút, chúng tôi bàn bạc với nhau cái đã."

"Nếu không, chúng ta chờ một chút đi, Hải Triều có khả năng sắp về rồi?" Trần Tuyết Lệ nói.

"Đúng vậy, đều là đồng nghiệp với nhau, chắc là tâm tình Hải Triều không tốt.... không thể nào bỏ lại đám người chúng ta như vậy đâu?"

"Muốn trở về sẽ sớm trở về, hắn đều đi hơn một giờ rồi."

Tất cả mọi người không quá lạc quan.

"Thế nhưng một người một thùng mì ăn liền thật sự quá mắc!"

Bọn hắn đã mất một xe đồ ăn, đồ vật còn lại càng thêm trân quý.

"Hay chờ thêm một chút nữa đi! Hơn nữa nếu Hải Triều trở về tìm không thấy chúng ta sẽ không tốt lắm đâu." Âu Đình nói. Ngoại trừ Du Hành, những người khác gật đầu.

Anh hỏi: "Nếu chú Ngô bọn họ đi rồi, mà anh Lưu không trở về thì sao? Vậy phải làm sao đây?" Đến lúc phải đi, chẳng lẽ lại phải đi bộ, hoặc bỏ lại một người sao.

Du Hành rất tự hiểu mình. Bọn hắn còn ôm hy vọng với người đồng nghiệp lâu năm như Lưu Hải Triều, điều này anh có thể hiểu được, nhưng anh không cách nào đặt nguy hiểm của mình lên phía trước. Giữa mình và đồng nghiệp sớm chiều ở chung, bọn hắn không có khả năng bỏ qua đồng nghiệp của mình. Mà giữa mình và đồ ăn... anh càng không dám lấy bản thân ra mạo hiểm.

"Không, không thể nào?"

Du Hành chém đinh chặt sắt nói: "Vừa lúc chúng ta sẽ tách ra ở đường cao tốc phía trước, hiện tại phân chia đồ ăn đi! Tôi lấy phần của tôi, dù cho sau này anh Lưu trở về, đồ ăn trên chiếc xe kia tôi cùng mặc kệ, chính các người tự phân chia! Tôi tự mình trả tiền xe cho chú Ngô."

Lời ra đi này quá đột ngột, nhưng Du Hành kiên trì, cuối cùng vẫn phân ra. Đồ vật trên xe phân ra bảy phần, không tính phần của Lưu Hải Triều, Du Hành cũng không lấy những đồ vật có sức nặng, chọn một ít đồ vật nhỏ nhét vào trong ba lô, đem ba lô nhét đầy thức ăn thiếu chút nữa không kéo khóa kéo được.

Chú Ngô quyết đoán đồng ý.

Cứ như vậy Du Hành lên xe chú Ngô bọn hắn, xe lần lượt lái đi, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn Âu Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, anh thu hồi ánh mắt.

"Này cậu nhóc, chiếc xe rời đi kia, có phải có rất nhiều đồ ăn hay không?" Thím bên cạnh hỏi anh, đây là vợ của chú Ngô.

Du Hành cười cười, cúi đầu xuống.

Thím Ngô liền bĩu môi.

Ngô Diệu ngồi ở bên cạnh, Du Hành nói chuyện với hắn: "Anh Ngô, năng lực này của anh rất lợi hại, có thể gϊếŧ Zombie không? Như vậy, chỉ cần vung tay lên, Zombie ngã lăn ra một đống."

Ngô Diệu vốn không muốn để ý đến anh, chỉ là những lời này của Du Hành rất thú vị, hắn liền kiêu ngạo nói: "Có thể, nhưng một lần chỉ có thể chết cháy một con, một đống còn không được."

"Thế hấp thụ nhiều hạt châu kia, có lẽ sẽ được." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Ngô Diệu nhìn anh: "Hắc, các người bên kia cũng có loại năng lực này đúng không, cô bé kia nói với cậu à? Tôi cảm thấy trên lý thuyết thì có thể, sau khi dùng những hạt châu này, thời gian nấu nước càng lúc càng ngắn." Giọng điệu của hắn mang theo một loại kỳ vọng và dã tâm: "Đợi sau này tôi nhất định có thể phóng ra rồng lửa đấy!"

"Chắc chắn được."

Hai người nói chuyện coi như vui sướиɠ, Ngô Diệu hỏi anh: "Cậu muốn đi đâu?"

"Tỉnh Thanh Hòa."

"Vậy coi như cùng đường, chúng tôi cũng muốn đi về phương bắc."

"Thế thì đúng lúc rồi."

Cuộc đối thoại kết thúc.

Phía trước một chiếc SUV cấp tốc lái tới, trực tiếp nổi lên một trận gió. Nhìn hướng xe đi xa, Du Hành nhận ra đó là Lưu Hải Triều lái xe đi. Thế thì người trên xe có lẽ là Lưu Hải Triều rồi.

Chỉ là lái được hai phút, xe phía trước ngừng lại, sau đó quay đầu lại.

"Đi mau! Đi mau! Phía trước có rất nhiều rất nhiều quái vật đấy!"

Du Hành kéo kính xuống thăm dò xem xét, quả nhiên, phía trước có một đoàn Zombie, đen đông nghịt, đang từng bước một đi tới. Dường như phát hiện bên này có xe có người, đám Zombie phía trước lập tức kích động lên, kéo lấy bước chân tăng thêm tốc độ chạy tới.

Trong lòng kinh hãi!

Ba chiếc xe đồng thời cấp tốc chạy trở về.

Chú Ngô lái xe hoảng sợ nói: "Tại sao có thể có nhiều quái vật như vậy!" Như đâm vào đường cao tốc đông nghẹt, theo chân bọn hắn đối mặt nhau!

Coi như Ngô Diệu vô cùng tự tin, nhìn thấy nhiều Zombie như vậy cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Cũng may Zombie đi đường không chạy lại xe, sau khi lái xe thật xa, không còn nhìn thấy một đống Zombie đông đen kia nữa, trái tim nhảy bang bang của mọi người mới từ từ bình phục.

Xe dừng lại vây thành một vòng, tất cả mọi người kéo cửa sổ xuống bàn bạc với nhau.

"Nếu không chúng ta đi về nhà?"

"Nếu bọn Zombie này đi thẳng, cũng sẽ đi đến nhà chúng ta! Nếu đến lúc đó bao vây nhà chúng ta, chúng ta cũng xong đời!"

"Thế phải làm sao bây giờ? Bên ngoài quá nguy hiểm! Không được, không được, căn bản không có chỗ nào để đi."

Hàng xóm chú Ngô muốn rút lui. Thôn xóm bọn họ nhỏ, mới thấy qua mấy con Zombie, vừa rồi đông đen một mảnh thật sự khiến cho lòng người quá sợ hãi.

Cả nhà bốn người bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định về nhà.

"Chúng ta trốn trên lầu, thôn cách một khoảng với đường cao tốc, chúng không nhất định đến đó đâu!"

"Cái gì kiếm ăn hay không kiếm ăn, quái vật cũng chỉ là thứ chết, làm sao biết kiếm ăn chứ! Nói gì dọa người như vậy chứ..." Cả nhà bọn họ muốn đi, cuối cùng vẫn rời đi, Ngô Chí Cường trong nhà này đấy.

Thoáng chốc đã đi một chiếc xe bốn người.

"Anh cả, anh nói làm sao đây?" Còn lại một nhà là anh em họ với chú Ngô, dẫn theo vợ và hai cô con gái.

Chú Ngô nhìn về phía con trai Ngô Diệu, nếu Ngô Diệu chịu ở nhà, cũng không động viên cả nhà và một nhà chú hai cùng nhau rời khỏi nhà.

Ngô Diệu nói: "Những con Zombie kia.... Có thể chỉ trùng hợp đi ngang qua, chúng ta tránh đi trước, đợi đến khi chúng tản ra, chúng ta lại đi tiếp!"

"Thế chúng ta làm sao bây giờ?"

"Không phải buổi sáng chúng ta đi ngang một thôn nhỏ sao? Trước lái xe đến chỗ đó... nếu thật sự Zombie đến... chúng ta lại quay đầu trở về!" Ngô Diệu lại quay đầu hỏi Du Hành: "Cậu em Trương này, cậu nói xem?" Dù sao Du Hành cũng đã thanh toán tiền xe, cũng nên hỏi ý kiến của anh một chút.

"Thì ra chiếc xe vừa rồi là của các người à!" Chú Ngô bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiển nhiên cũng đã nhớ ra chiếc SUV đã phóng như bay trở về trước bọn hắn, giọng nói cũng có chút không vui: "Như thế nào cũng quen biết một lúc, cũng không cảnh báo cho chúng tôi, cũng may chúng tôi sớm phát hiện bất thường, bằng không đã đâm đầu vào một đống quái vật rồi."

Âu Đình bọn hắn đứng ở chỗ đó dường như đang nói chuyện gì đó, bầu không khí vốn không được tốt cho lắm, nghe xong lời này, càng thêm xấu hổ. Lưu Hải Triều đi thẳng lên xe đóng cửa xe lại, Lô Trấn Viễn và Âu Đình nhìn nhau, cũng đi theo lên xe.

Đề phòng Lưu Hải Triều một khi không hài lòng lại bỏ đi một mình nữa.

Âu Đình cười nói: "Thì ra các người gặp phải, Hải Triều cũng chỉ vội vã đến báo cho chúng tôi biết, ngược lại không kịp báo với các người một tiếng. Tình huống sao rồi? Zombie vẫn từ bên kia đến sao?"

Chú Ngô lãnh đạm gật đầu, mình cũng lên xe, ngược lại Ngô Diệu còn ở bên ngoài, hắn nhảy lên một tảng đá nhìn ra xa xa.

Âu Đình có chút xấu hổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đặc biệt đến tìm Du Hành, nói với anh: "Hằng Viễn, anh Lưu trở về rồi, xe cũng đủ chỗ ngồi, cậu có muốn trở về hay không?"