Edit: Trang Nguyễn
"Không cần, quá mức phiền phức."
Lời ong tiếng ve vài câu, lại an tĩnh.
Ngô Diệu đặc biệt lái xe trở về xem, sau khi trở về sắc mặt không tốt: "Cha, những con Zombie kia vẫn còn tiếp tục đi đến. Chiếu theo tốc độ này, đêm nay sẽ đến đây. Không cần đợi thêm, chúng ta đi đường vòng thôi!"
Ngô Diệu có chút tức giận thái độ Lưu Hải Triều, cũng không chào từ biệt bọn Âu Đình, trực tiếp gọi một nhà chú hai toàn bộ lên xe, Du Hành cũng chỉ thoáng nói tình hình cho Âu Đình, xem như một hồi tình nghĩa quen biết, bọn hắn có đi hay không anh cũng không can thiệp vào.
Gần bên này, bọn người chú Ngô vẫn quen thuộc. Ý của Ngô Diệu là, trước đi ra phía sau rời khỏi đường cao tốc, sau đó lách qua một đoạn đường vừa rồi, từ giao lộ khác trở lên đường cao tốc lần nữa. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Chỉ là như vậy, bọn hắn phải tiến thị trấn, Ngô Diệu liền nói: "Dù sao chúng ta cũng cần đi tìm đồ ăn, tất cả mọi người cẩn thận một chút!"
Sau khi xuống đường cao tốc, xe đi không quá thuận lợi, bởi vì tình hình giao thông không tốt.
Du Hành thấy được có vài chiếc xe bị vứt ven đường, liền muốn xuống xe đi tìm một chiếc. Đáng tiếc những chiếc xe này không có chiếc nào có thể lái được, chỉ đành từ bỏ. Anh hy vọng có thể gặp một cửa hàng bán xe ô tô, tìm được một chiếc xe có thể lái được, nhưng cũng chỉ trong suy nghĩ mà thôi.
Rốt cuộc tìm được một siêu thị, Ngô Diệu quyết định đi vào, cầm lấy dao lưỡi liềm muốn đi ra ngoài, chú Ngô giữ chặt hắn: "Bên ngoài có rất nhiều quái vật!"
"Cha, con cũng không phải chưa từng gϊếŧ qua, rất đơn giản!"
"Cha cùng đi với con! Lão Nhị, chú cũng đến, ba người chúng ta cùng đi."
Con gái chú hai Ngô túm chặt tay hắn, không cho hắn đi, chú hai Ngô nhìn con gái và vợ rưng rưng nước mắt, đối mặt với chú Ngô lộ ra vẻ khó xử.
Trong mắt chú Ngô hiện lên không vui, lại không nói gì.
Lưng Du Hành đeo ba lô, cầm dao mở cửa xe đi ra. Anh vừa đi được vài bước đã nghênh đón một con Zombie, anh gạt ngã Zombie xông lên một đao chém vào trán nó, Zombie lập tức bất động.
Cố nén buồn nôn, anh dùng đao băm mở đầu Zombie, dùng mũi đao trở trở mình quấy quấy, quả nhiên tìm được một hạt châu lớn như hạt đậu phộng. Anh thu hạt châu vào bên trong bình nước khoáng.
Trên đường cẩn thận từng li từng tí đi đến, đi khoảng chừng 50 mét, tìm được một chiếc xe có thể sử dụng được, cửa sổ xe thủy tinh cũng còn tốt, Du Hành thật vui mừng, lái xe trở về, lại phát hiện trước siêu thị có mấy người đàn ông tay cầm vũ khí đứng ở cửa ra vào.
Anh tới gần xe nhà họ Ngô ngừng ở ven đường, lại nhìn thấy hai người Ngô Diệu và chú Ngô đều ở trong xe, tay chú Ngô còn bị thương, đang băng bó miệng vết thương.
"Đây là làm sao vậy?" Miệng vết thương thoạt nhìn là vết đao.
"Trong siêu thị có người, bọn hắn không cho chúng tôi vào lấy đồ, sau đó ra tay..." Ngô Diệu nghiến răng nghiến lợi, giữa lông mày mang theo xấu hổ và giận dữ.
"Chút lửa này luân phiên nướng khoai đều không quen! Không nên ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ nữa!"
Du Hành nghe tiếng nhìn sang, một người đàn ông đứng ở cửa ra vào hất tay lên, một quả cầu lửa màu đỏ nện vào một chỗ cách xe một mét, một luồng hơi nóng tỏa ra bốn phía, nhiệt độ cao đập vào mặt.
"Mau cút!"
Du Hành cả kinh, nhìn trên mặt đất bị đốt đen một khối kinh hồn bất định, bởi vì năng lực Ngô Diệu và Ngô Chí Cường không phải rất mạnh, anh cũng chỉ nhìn thấy Ngô Diệu nấu nước nấu cơm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa lực mạnh như vậy.
Ngô Diệu cùng người kia hoàn toàn không cùng cấp bậc.
Đợi đến lúc bọn hắn rời xa siêu thị kia, sắc mặt Ngô Diệu vẫn rất kém, thế nhưng em gái hắn khóc nức nở gọi hắn, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần quay đầu nhìn qua.
"Anh, anh xem miệng vết thương của ba!"
Miệng vết thương trên tay chú Ngô không biết từ lúc nào biến thành màu tím đen, chảy ra máu cũng thành màu tối đen.
Ngô Diệu kinh hãi: "Tại sao lại như vậy! Cha tuyệt đối không bị Zombie cắn kia mà!"
Du Hành thấy xe bọn Ngô Diệu dừng lại, không biết đang nói cái gì. Anh chờ đợi... nhìn Zombie ven đường bắt đầu tụ tập đến, vội vàng gọi họ: "Zombie sắp đến rồi, các người đang làm gì vậy?"
"Anh Trương, miệng vết thương của ba tôi rất nặng."
Vậy cũng không thể chậm trễ trên đường như vậy, Du Hành nhìn hai bên trái phải, phía trước bên trái có một cửa hàng mở cửa, nơi cửa ra vào tán loạn.
"Chúng ta đến đó đi!"
Ba chiếc xe lần lượt lái qua đó, Du Hành xuống xe, kiểm tra một lần lầu một cửa hàng không có Zombie, liền bảo bọn hắn tiến vào trước.
Cửa sắt bị kéo xuống, Du Hành dẫn đầu lên lầu, cảnh giác, cũng may lầu hai cùng lầu ba đều không có Zombie.
Ngô Diệu hồi thần trở lại suy nghĩ một chút: "Nhất định là cây đao kia! Cây đao kia chắc chắn đã gϊếŧ Zombie, trên đó dính máu Zombie!"
Chú Ngô trắng cả mặt, nhìn Ngô Diệu, lại nhìn cháu trai, trong mắt chảy ra nước mắt: "Nếu ba đi rồi, các con phải sống thật tốt, Hoa nhi phải nghe lời cha cháu..." Nói đến đây hắn lại ho khan vài tiếng, mang ra tơ máu.
Du Hành lấy nước cho Ngô Diệu: "Cho chú Ngô uống mấy ngụm nước đi." Nước trong bình cũng không nhiều, chú Ngô đều uống hết toàn bộ. Thế nhưng cơn ho khan vẫn không ngừng, rất nhanh đã rơi vào hôn mê.
Cả nhà chú Ngô khóc lóc nức nở, đặc biệt là con gái chú hai Ngô, bị sợ hãi, khóc lóc nói: "Bác cả sắp ăn thịt người rồi! Bác cả sắp ăn thịt người, cha, chúng ta mau đi thôi, mau lên!"
Chú hai Ngô thấy cháu trai quay mắt nhìn lại với ánh mắt bất thiện, liền gượng cười dỗ con gái: "Đừng khóc, đừng khóc... Bác cả không có chuyện gì..."
Chú Ngô bắt đầu giãy dụa trên mặt đất... khi thì đổ mồ hôi khi thì nóng lên, phát sốt... Trong năm ngày này, đồ ăn nhà họ Ngô hoàn toàn dùng hết, Du Hành thực hiện lời hứa, chia một nửa đồ ăn trên xe cho nhà họ Ngô thay lời cảm ơn.
Nhà họ Ngô có được hai thùng mì ăn liền và một vài thứ vụn vặt khác, lúc này mới tiếp tục chống đỡ được. Du Hành vì muốn quan sát hiệu quả dịch tu bổ gien, cũng luôn không rời khỏi.
Chú Ngô giãy dụa cả ngày lẫn đêm, lại vẫn còn hô hấp, nhưng da của hắn từ từ nổi lên thi ban, đặc biệt trên mặt biến hóa rất rõ ràng, hai má lõm, từ cổ thi ban lan tràn bò lên trên mặt, lộ ra rất khủng bố.
Không chỉ cháu trai Ngô Hoa mới năm tuổi của hắn vừa nhìn thấy đã khóc, ngay cả con gái hắn Ngô Diễm cũng không dám đến gần. Đều là Ngô Diệu và thím Ngô cùng nhau chăm sóc hắn.
Một nhà chú hai Ngô chạy lên lầu ba ở, không dám xuống.
Nhưng cuối cùng chú Ngô không biến thành Zombie, hắn tỉnh lại. Ngô Diệu đã kiểm tra, vô cùng vui mừng, chỉ là dấu vết thi ban trên người chú Ngô không lùi, nếu không phải đôi mắt không gạt người, Du Hành đều hoài nghi hắn đã biến thành Zombie rồi.
Dịch tu bổ gien cũng không phải vạn năng!
Trải qua thí nghiệm lúc này, Du Hành khắc sâu cảm nhận điểm này. Tuy nó giúp chú Ngô sống sót, nhưng để lại tác dụng phụ. Tuy thói quen ẩm thực vẫn không thay đổi, nhưng ngoại hình của hắn gần giống như Zombie, chỉ cần điểm này, liền khiến cho con gái và cháu trai hắn không dám đến gần hắn.
Tuy hắn còn sống sót, nhưng bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhìn bộ dáng chú Ngô luôn lạc quan trước mặt người khác, sau lưng lại lặng lẽ lau nước mắt, trong lòng Du Hành không ổn định, nhưng anh cũng không hối hận về hành động của mình.
Sau chuyện này, Ngô Diệu mới có tâm tư đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Du Hành tạm thời không thiếu đồ ăn, đã nghĩ tìm quanh đây xem có cửa hàng sách nào hay không.
"Em trai Trương này, cho dù bây giờ cậu đủ đồ ăn, cũng phải suy nghĩ cho sau này, không thể miệng ăn núi lở." Ngô Diệu muốn khuyên nhủ Du Hành cùng đi, Du Hành không đồng ý, ngược lại nói với hắn: "Gần bên này có khả năng có nhiều người lợi hại hơn, các người phải cẩn thận một chút, đừng gây xung đột với người khác."
Ngô Diệu nhớ tới ngày đó hắn bị đuổi đi, trong cơn tức giận phóng ra lửa, không nghĩ đến hỏa diễm của đối phương còn lớn hơn hắn, cuối cùng còn liên lụy ba hắn... Bị một người bình thường vạch trần vết sẹo, đôi mắt hắn trầm xuống, không nói thêm gì nữa.
Quầy phục vụ có một con Zombie chạy đến, Du Hành kinh ngạc phát hiện con Zombie này sức lực vô cùng lớn! Anh bị đẩy ngã nhào xuống đất, lúc đánh tay đôi anh dùng cánh tay đón đỡ, Zombie một ngụm cắn trên cánh tay anh, anh mới có cơ hội dùng đao chém đứt cổ Zombie.
Cánh tay đã dùng băng dán quấn lại, không bị cắn nát, nhưng vẫn rất đau. Du Hành vẫy vẫy tay, ngồi xuống đi đào hạt châu, màu sắc viên hạt châu này không phải màu xám, mà màu trắng nhạt.
Anh đi vào quầy phục vụ, đi vào trong nhà kho, tuy thoạt nhìn còn có rất nhiều thùng dầu, nhưng xem xét đều là thùng rỗng đấy. Anh đành phải cầm mấy thùng không đi ra ngoài, vét hết dầu trong hai chiếc máy vào, miễn miễn cưỡng cưỡng chứa được hai thùng.
Anh bỏ một thùng dầu vào trong nhẫn trữ vật, một thùng bỏ vào trong xe, Du Hành vừa chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhớ đến trên đường thấy rất nhiều xe phế liệu, có lẽ bên trong còn dầu thừa mới đúng, liền đi trở về nhà kho cầm hai thùng không đi ra, định sau này chứa dầu.
Vượt qua một giao lộ phát hiện Zombie dày đặc, Du Hành vội vàng thay đổi phương hướng, lúc đi vào gian cửa hàng nhà họ Ngô đang ở, anh thấy xe Ngô Diệu đã trở về.
Anh đã bổ túc đầy xăng, đồ ăn cũng sung túc, là lúc tiếp tục ra đi, hy vọng bọn Ngô Diệu hôm nay có thu hoạch, bằng không anh định ngày mai tự mình đi trước. Anh rất lo lắng cho Trương Hằng Tuệ. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Anh nhỏ giọng gọi vài tiếng, dưới tình huống bình thường sẽ là chú hai Ngô xuống mở cửa, không nghĩ đến mở cửa là hai người đàn ông lạ mặt.
"Các người là?"
Trong lòng Du Hành có chút bất an, hai người đàn ông kia trực tiếp kiềm giữ anh, lôi kéo anh đi lên trên lầu. Anh vừa giãy giụa muốn thoát, trước mắt xuất hiện một nhánh gai nhọn hoắt, ngay ở trước mắt hắn cách hai milimet, đồng tử anh lập tức co rút lại.
"Thành thật một chút không nên lộn xộn, bằng không mù mắt cũng đừng trách tao."
Dị năng!
Trong nháy mắt đó, anh muốn lấy súng ra, nhưng trên đầu cầu thang lại đi xuống hai người đàn ông nữa.
"Nhanh lên một chút, thu thập một người bình thường còn lề mề lâu như vậy?"
Không có người trả lời anh, anh bị kiềm kẹp túm lên lầu hai, một nhà họ Ngô đều ngồi dưới đất ở một góc hẻo lánh, Ngô Diệu còn bị trói lại, dây thừng trên tay vừa nhìn chính là kim loại đấy. Hắn vừa nhìn thấy Du Hành, đã quay đầu đi.
Trong lòng Du Hành trầm xuống.