Edit: Trang Nguyễn
"Vừa rồi cậu đi nơi nào vậy?" Quan Hà không vui nói.
"Tôi đau bụng, lên lầu hai đi WC!" Xác thật lầu hai có WC, anh cũng không xem như không nói bậy.
"Nhanh giúp đỡ đi, nhiều người lắm đấy." Quan Hà giao cho anh một chiếc xe đẩy. Trong siêu thị đã rối loạn một đoàn, trên mặt đất lộn xộn đều không còn chỗ đứng. Du Hành đẩy xe đẩy đến cửa, Lô Trấn Viễn tiếp nhận xe đẩy để vào trong xe, hai chiếc xe hầu như chất đầy đồ, mọi người muốn ngồi cũng khó. Hắn không biết từ nơi nào tìm đến dây thừng, trói mấy cái thùng trên mui xe.
"Đi nhanh lên!" Lô Trấn Viễn nhìn Zombie bên ngoài, đều đang bám vào cửa thủy tinh, thoạt nhìn cánh cửa sắp chống đỡ không nổi, vừa nhìn đã thấy lạnh cả người.
Âu Đình ôm Âu Nguyệt đi tới, Lô Trấn Viễn cau mày: "Nguyệt Nguyệt......"
"Em ấy còn chưa chết, tôi muốn đưa em ấy theo."
Có chút ép buộc, sắc mặt những người khác đều không tốt lắm, đa phần đều sợ hãi.
"Yên tâm, tôi sẽ luôn nhìn em ấy, anh lái xe đi!"
Đây là cách nói uyển chuyển rồi, nếu để Trần Tuyết Lệ nói, mở không được! Bên cạnh cửa, đều tràn đầy Zombie, lực đạo đè ép trên cửa, bọn hắn không mở cửa được.
"Trực tiếp tông thẳng ra ngoài."
"Trong này vẫn còn có người đấy."
Lưu Hải Triều chán ghét những người này, nhưng vẫn lớn tiếng hô: "Chúng tôi phải đi, sẽ phá hỏng cửa, chính các người tự cẩn thận!"
Những lời này khiến cho mọi người ở lầu một sửng sốt, ba lô trên tay không biết nên thả xuống hay nhấc chiếc túi khác lên. Đa số người, thậm chí vũ khí trên tay mình cũng không biết ném đi nơi nào nữa.
"Này này, trước đừng đi!"
"Có thể chở tôi ra ngoài không? Nhà tôi ở phía đối diện!"
"Đúng vậy, đúng vậy, còn tôi nữa!" t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Lưu Hải Triều nói: "Không được, trên xe chúng tôi người ngồi không được nữa rồi."
"Vậy cũng không thể mở cửa, chúng tôi làm sao bây giờ?"
"Sau khi chúng tôi phá cửa, nhất định sẽ mở ra một con đường, các người theo sau cẩn thận một chút, có lẽ không có việc." Du Hành nói: "Nói cách khác, nên lên lầu hai bò cửa sổ ra ngoài đi."
"Không được! Đây không phải rất nguy hiểm sao?"
"Đúng vậy! Các người có xe đương nhiên không sợ!"
Không ít người vây đến đây, trong miệng đều không đồng ý.
Lưu Hải Triều cười: "Chính các người không biết xấu hổ, nhìn chúng tôi gϊếŧ sạch Zombie rồi chạy đến chiếm tiện nghi, bây giờ lại không dám đi ra ngoài, chẳng lẽ còn chờ chúng tôi đánh quái hả?"
"Siêu thị này cũng không phải của các người, làm sao chúng tôi không thể đến chứ?"
Cãi nhau ầm ĩ, bọn hắn muốn lái xe, đã có người mang theo bao lớn bao nhỏ ngăn chặn trước xe. Lưu Hải Triều bọn hắn, đâu có lá gan đυ.ng vào? Đây cũng không phải Zombie, là mạng người đấy. Vì vậy xảy ra giằng co.
Du Hành ngồi ở trong xe, lặng yên nhìn về phía trước, cánh cửa kia không chống đỡ được bao lâu nữa. Lô Trấn Viễn và Triệu Nguyên Thông đã nói, đợi cánh cửa kia bị phá hỏng, Zombie tràn vào, đến lúc đó người chắn trước xe nhất định sẽ chạy, bọn hắn liền nhân lúc đó giẫm chân ga lao ra ngoài.
Thời gian chờ đợi rất dày vò người khác. Đặc biệt sau lưng Du Hành còn ngồi hai anh em Âu Đình và Âu Nguyệt, ngoại trừ Lô Trấn Viễn ngồi trên ghế lái, những người khác đều chen chúc trên một chiếc xe khác, không dám ngồi chung với Âu Nguyệt.
Du Hành lại cảm thấy Âu Nguyệt rất có thể không có việc gì, đều đã qua lâu như vậy, làn da cô ấy hoàn toàn không biến hóa, chỉ cần nhìn mặt, một chút thi ban đều không có. Thậm chí anh được sự đồng ý của Âu Đình, sờ lên tay Âu Nguyệt, không phải xúc cảm người chết, quả thật mềm mại, người còn sống.
Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi.
"Nguyệt Nguyệt còn sống, đúng không?" Âu Đình nói với Du Hành, ánh mắt mang theo nhu cầu cấp bách cần được khẳng định.
Du Hành gật gật đầu: "Tôi cảm thấy cô ấy còn sống."
Âu Đình thở phào một hơi, nở nụ cười.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến kinh hô, Du Hành xem xét, thì ra nhà kho bị cạy mở ra rồi, không ít người tràn vào nhà kho.
Trần Tuyết Lệ nhìn thấy cũng rất động tâm, nhưng xe bọn hắn quả thật không chứa nổi nữa rồi.
"Thật đáng tiếc." cô nói.
Lại qua nửa giờ, thời điểm cửa sổ thủy tinh lung lay sắp đổ, Âu Nguyệt tỉnh lại!
Tất cả mọi người kinh động, nhao nhao sang đây nhìn cô.
"Nguyệt Nguyệt, em không sao chứ?" Gương mặt Âu Đình tràn đầy kinh hỉ.
Âu Nguyệt nhỏ giọng nói: "Em khát, anh, em muốn uống nước..."
"Nước, nước..." Âu Đình nhìn chung quanh không biết làm sao, vẫn là Trần Tuyết Lệ vội vàng cầm một chai nước đưa cho hắn.
Âu Nguyệt uống hết chai nước, ho khan vài tiếng: "Em còn sống?"
Âu Đình vừa cười vừa khóc: "Đúng, đúng! Em không có việc gì, em còn sống!"
Trong mắt Âu Nguyệt bắn ra sự vui sướиɠ mãnh liệt, cô thật sự không cách nào tiếp nhận được bản thân biến thành loại quái vật buồn nôn như vậy, cô không khỏi siết chặt chai nước khoáng trong tay, không nghĩ đến một giây sau chai nước khoáng bỗng biến mất.
Mọi người kinh hãi, chính cô cũng không biết làm sao.
"Này, chai nước đâu rồi? Từ lúc nào Nguyệt Nguyệt biết ảo thuật vậy?" Quan Hà lúng ta lúng túng hỏi.
Cho dù biết làm ảo thuật, ai còn tâm tư làm ảo thuật trong thời điểm này chứ?
"Nguyệt Nguyệt, chai nước của em đâu rồi?" Âu Đình trái xem phải xem, không phát hiện. Đây là biến mất trước mặt bao người đấy.
Âu Nguyệt cũng không kịp phản ứng: "Em, em cũng không biết nữa." Trong lòng cô nghĩ đến cái chai kia, thế là cái chai lại xuất hiện trong tay cô.
Chuyện này mọi người đều thấy rõ ràng
"Không phải Nguyệt Nguyệt đại nạn không chết liền có đặc dị công năng ấy chứ?"
Âu Nguyệt nhắm mắt lại, chai nước khoáng trên tai thoáng biến mất lại thoáng xuất hiện. Cô kinh hỉ: nói: "Em phát hiện em có một không gian!"
"Woa..."
Trần Tuyết Lệ kích động nói: "Thật hay giả?"
"Vâng, em nhìn xem, nó lớn cỡ phòng vệ sinh đấy!" Âu Nguyệt như đứa bé, cô thu hết đồ vật vướng chân bên dưới vào, thoáng chốc chỗ ngồi phía sau đã trống không rồi.
"Còn thiếu một chút liền đầy." Âu Nguyệt nhíu mày, trong mắt lại có ánh sáng mãnh liệt bừng lên.
Mọi người đều có chút hồi thần trở lại, Du Hành cũng vô cùng kinh ngạc, cái này chẳng phải giống như nhẫn trữ vật của anh sao? Nhưng không gian của Âu Nguyệt dường như không cần vật môi giới... Đây quả thật nhân họa đắc phúc?
Em gái không có việc gì, lý trí và sự tỉnh táo của Âu Đình cũng trở về toàn bộ, hắn lập tức nói: "Chúng ta lại đi chuyển thêm chút đồ về!"
"Đúng vậy!" Chỗ ngồi phía sau đã trống không rồi, cái này lại có thể nhét thêm không ít đồ đạc!
Trần Tuyết Lệ bọn hắn đang ở bên ngoài xe, vội vàng chạy đến lấy một ít gì đó mang về, sau đó nhồi nhét đầy không gian của Âu Nguyệt, lại chất đầy chỗ ngồi phía sau.
"Đáng tiếc, nếu không gian của Nguyệt Nguyệt lớn thêm một chút thì tốt rồi." Trần Tuyết Lệ nói. Siêu thị lớn như vậy, đồ đạc còn rất nhiều loại, chỉ là bọn hắn không thể mang đi hết, Trước đó không có không gian này còn có thể thuyết phục bản thân không còn cách nào, bây giờ đã có không gian, trong lòng cảm thấy càng không đủ.
"Cửa sắp hư rồi!"
Trần Tuyết Lệ bọn hắn vội vàng chạy trở về xe của mình.
Vừa rồi Âu Nguyệt bắt được một luồng cảm xúc, tầm mắt của cô rơi vào trên người Zombie đang nằm trên mặt đất. Thi thể Zombie vẫn khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng sâu trong lòng lại có một loại khát vọng, không ngừng thúc giục cô... đi đến gần.
Cô chưa kịp nói cùng anh trai, cửa đã bị phá hỏng!
Chỉ một thoáng tiếng thét vang lên liên tục.
Triệu Nguyên Thông dẫn đầu xông ra ngoài, Lô Trấn Viễn lái xe theo sát phía sau.
Thân xe chấn động mạnh liệt, không ngừng vang lên bang bang.
Xông lên lần này, liền tiến thẳng phía trước lái gần hai giờ.
Hai tài xế đều có chút mệt mỏi, cũng may đã ra khỏi thành phố lên đường cao tốc rồi. Bọn hắn ngừng lại trên đường cao tốc.
Trái phải trước sau đều không có xe, càng thêm không có Zombie, mọi người tranh thủ xuống xe nghỉ ngơi.
Mọi người đều cầm lấy một chút đồ ăn, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút, mọi người rất tò mò về năng lực của Âu Nguyệt, Âu Nguyệt cười lại phóng đồ đạc ra ngoài. Nhìn mặt đất trống không đột nhiên xuất hiện một núi nhỏ, bọn hắn vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ bị Zombie cắn, sẽ có loại đặc dị công năng này?"
Lô Trấn Viễn đánh vỡ ảo tưởng của Lưu Hải Triều: "Lão Đào cũng bị Zombie cắn."
Lưu Hải Triều sửng sốt, thở dài một hơi: "Có lẽ tùy từng người mà có sự khác nhau." Nhìn gương mặt mừng rỡ của Âu Nguyệt, trong mắt hắn bắt đầu dâng lên cảm xúc, giống như ao ước lại giống như ghen tị.
"Như vậy tốt rồi, sau này chúng ta có thể lấy thêm nhiều đồ đạc nữa!" Trương Mai cười nói: "Nhưng lại không thể để người khác cướp đi."
Lưu Hải Triều: "Tôi đến sửa sang lại đồ đạc, đem vài vật nặng để Nguyệt Nguyệt cất, trên xe chúng ta cũng có thể giảm chút gánh nặng."
Âu Đình hỏi: "Nguyệt Nguyệt, em có cảm thấy rất nặng hay không?"
Âu Nguyệt lắc đầu: "Không có gì khác nhau."
Lưu Hải Triều xách tất cả gạo ra, mang ra đủ loại mì ăn liền, để Âu Nguyệt cất đi.
Trần Tuyết Lệ và Trương Mai, Quan Hà cũng cùng nhau giúp đỡ, đem những vật khác tiến hành phân loại sửa sang lại. Như vậy vừa thu lại nhặt, trong xe quả thật gọn gàng hơn rất nhiều. Ít nhất ngồi vào trong xe cũng không quá chen chúc, khó chịu nữa.
"Chẳng lẽ đêm nay phải ngủ trong xe sao?"
"Lái xe thêm một chút, thừa dịp trời còn chưa tối, nếu có thể tìm được nhà ở thì tốt hơn."
Du Hành cũng nói: "Đúng, ngủ ở nửa đường không an toàn, tốt nhất tìm được nhà ở vẫn tốt hơn."
Bọn hắn trong vòng tròn luẩn quẩn tự hình thành một thể, không phải dễ dàng gì hòa nhập được, anh muốn thông qua lúc nói chuyện thông thường tìm cơ hội cắm vào, từ từ để bọn hắn quen thuộc anh.
Vì vậy đổi thành Âu Đình và Lưu Hải Triều lái xe, bọn hắn tiếp tục lái xe về phía trước. Thẳng đến khi trời tối đều không tìm được chỗ ở, lúc này trời cũng đã tối, không còn cách nào, bọn hắn quyết định ngủ trên đường cao tốc một đêm.
Bởi vì tự đi du lịch, bọn hắn còn chuẩn bị lều trại, buộc trên xem bây giở dỡ xuống lắp đặt là xong, rất nhanh đã có thể dùng được.
Du Hành từ chối lều vải: "Tôi cảm thấy không quá an toàn, vẫn nên ngủ trong xe thôi, nếu không ngủ trên cây cũng được."
"Bóng người ở đây còn không có, nơi nào không an toàn rồi?" Lưu Hải Triều có chút không vui, ngủ trong lều vải là hắn nói ra đấy, tên Trương Hằng Viễn này bình thường không nói lời nào, mới mở miệng đã phủ nhận lời mình.
"Ở đây tối đen như vậy, nếu tất cả mọi người đều ngủ say, có Zombie đến cũng không biết." Đây là Du Hành đã trải qua rồi. Vào lúc Zombie khắp nơi trên thế giới, mặc dù tạm thời không nhìn thấy Zombie cũng không thể phớt lờ, anh không cách nào biết trước có phải một giây tới Zombie sẽ xuất hiện hay không.
Bây giờ đang ở bên ngoài lại ngủ lều vải, thật sự không an toàn.
Lưu Hải Triều chính bởi vì Âu Nguyệt có không gian, trong lòng không hiểu sao không thoải mái, lúc này tính tình bộc phát khá lớn: "Nơi nào có Zombie? Chính cậu nhìn xem, ngay cả con ruồi cũng không có." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Vẫn có người nghe lời Du Hành nói... Trần Tuyết Lệ, Âu Đình, Âu Nguyệt, Quan hà và Lô Trấn Viễn liền quyết định không ngủ lều vải.
Anh ngồi vào trong xe, ngồi phía sau vẫn là hai anh em Âu Đình, một lát sau bọn họ đi ra ngoài, qua nửa giờ mới trở về. Anh vẫn luôn híp mắt, nhẫn nại chịu sự nóng bức trong xe.
Âu Nguyệt nhịn không được nói: "Anh, nóng quá, không thể mở điều hòa sao?"
"Phải tiết kiệm dầu, anh mở cửa sổ cho em."
"Anh Âu, mở một đường nhỏ là được rồi, mở hết toàn bộ không quá an toàn." Du Hành nói, chính anh cũng chỉ mở một đường nhỏ ở cửa sổ bên phải, chọn bên phải, nguyên nhân là vì anh ngồi bên trái.
"Anh, mở hết cửa sổ đi, mở một chút xíu như vậy một chút gió cũng thổi không vào được." Âu Nguyệt xác thực nóng đến đầu đầy mồ hôi, giọng nói đều có chút uể oải.
Âu Đình đến cùng vẫn đau lòng em gái của mình, mở hết cửa sổ, trong lòng cũng có nhàn nhạt bất mãn, cảm thấy Trương Hằng Viễn không can đảm như trong tưởng tượng của hắn, ngủ một giấc ở đây cứ lo hết nguy hiểm này đến nguy hiểm kia... Cũng may thời điểm cậu ta gϊếŧ Zombie tay chân nhanh nhẹn, bằng không hắn thật hối hận đã để cậu ta gia nhập vào.
Du Hành không nói thêm lời nào, ở chung một thời gian ngắn, người ta không tin anh cũng bình thường. Anh tiếp tục híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh.
Trong xe ngoài xe thanh âm rất nhanh lục tục biến mất, tất cả mọi người ngủ rồi. Ngủ trong xe thật sự rất không thoải mái, anh có kỹ xảo buông lỏng cơ bắp trên người, cả người dường như dán trên mặt ghế, hô hấp hòa hoãn, đã tiến nhập giấc ngủ nông.
Cũng càng ngày càng sâu, ngoài xe trong lều vải Lưu Hải Triều phát ra tiếng ngáy, Lô Trấn Viễn khó chịu trở mình. Chỉ là trong lòng bực bội trong xe quá oi bức, hắn thật sự không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hôm nay hắn lái xe suốt cả một ngày, thật sự vô cùng mệt mỏi.
Hắn rất muốn xuống xe, cùng Lưu Hải Triều ngủ trong lều vải, giãn tay chân ra... Hắn mở cửa, nhẹ nhàng bắt đầu mở lều vải, Trần Tuyết Lệ theo hắn xuống xe liền biết, nóng như vậy thật khó có thể ngủ được.
"Chị Tuyết Lệ, chúng ta có muốn xuống không?" Quan Hà lau lau mồ hôi, gõ gõ trên lưng, cảm thấy rất đau nhức.
Trần Tuyết Lệ hạ cửa sổ thủy tinh nhìn Du Hành bên kia, chính cậu ta dựa vào ghế vẫn không nhúc nhích, ngay cả cửa sổ đều không mở. Vì vậy cô lắc đầu: "Nhịn một chút đi, bên ngoài xác thực rất nguy hiểm, nếu chúng ta đều ngủ, bị Zombie cắn cũng không kịp chạy. Chỉ cần an toàn, lại chịu khổ một chút chị cũng thấy đáng giá."
Sau khi Quan Hà vào công ty, là Trần Tuyết Lệ hướng dẫn cô làm việc, bởi vậy cô đối với Trần Tuyết Lệ là nói gì nghe nấy đấy, trong mắt cô, Trần Tuyết Lệ là một người rất thông minh, cô đi theo cô ấy làm việc sẽ không phạm sai lầm. Đến bây giờ cô cũng nghĩ như vậy, bởi vậy gật gật đầu, lấy ra hai bình nước: "Chị Tuyết Lệ, chị uống chút nước, chảy nhiều mồ hôi quá rồi."
Trần Tuyết Lệ cười nhận lấy, vặn mở chai nước uống hai phần. Trong lòng nhớ đến Lưu Hải Triều sớm sửa sang đồ đạc đều giao hết những kiện lớn cho Âu Nguyệt cất... Thở dài một hơi, đem nước cất rồi tiếp tục híp mắt ngủ.
Đêm rất yên tĩnh.
Phương hướng phía trước của bọn Du Hành, phía trước cách khoảng một ngàn mét, là hiện trường tai nạn xe cộ, bảy tám chiếc xe bảy ngược tám nghiêng, trên mặt đất từng bãi máu, có dấu vết máu cong cong vẹo vẹo uốn lượn đi về hướng bọn Du Hành.
Lưu Hải Triều ngủ rất thoải mái, trở mình, lại nghe tiếng thứ gì đó đánh lên lều vải của hắn, hắn không kiên nhẫn mở to mắt, trông thấy một bóng người đặt ở trên lều của hắn, trong lòng lầm bầm nói muốn kêu hắn thức dậy cũng không cần đè áp phía trên chứ, hư mất thì làm sao đây... cơn buồn ngủ lại xông đến.
Thế nhưng lều vải bị đè sập, đè trên người hắn rất nặng, hắn vội vàng chuyển ra ngoài cửa lều: "Này này, có để cho người ta ngủ yên hay không hả!"
Vừa chui ra chợt nghe đến một tiếng hô: "Coi chừng!"
Lưu Hải Triều chỉ thấy thứ đè ép trên lều vải chính là một con Zombie, nhìn thấy hắn đi ra, liền giãy dụa cào về phía hắn, cơn buồn ngủ gì đó đều bị làm bừng tỉnh cả rồi! Một chân hắn còn bị kẹt trong lều vải, Zombie bắt lấy cắn xuống một cái.
"A!"
Du Hành xông lại chém đứt đầu Zombie, lúc này Lưu Hải Triều đã bị cắn, bên kia lều vải của Trương Mai cũng bị Zombie công kích.
"Mọi người mau thức dậy! Có Zombie đến!" Anh hô to, hiện tại trời có chút sáng, rõ ràng còn có năm con Zombie ở phía trước, đang đi gần đến nơi này.
Mọi người đều bị đánh thức, nhao nhao cầm lấy vũ khí.
"Thật, thật sự có Zombie..." Người ngủ bên ngoài nhanh chóng leo ra, mỗi người đều bị dọa không nhẹ, đặc biệt là Trương Mai gào khóc tại chỗ, càng khiến mọi người càng thêm sợ hãi.
"Zombie không nhiều lắm, mọi người cùng nhau xông lên!" Âu Đình thấy Du Hành đã ra tay, liền theo sát phía sau.
Đợi sau khi xử lý hết Zombie, Trương Mai đã hôn mê, Lưu Hải Triều còn có chút ý thức.
"Cái này, này làm sao xử lý!"
"Có lẽ bọn hắn sẽ giống như Nguyệt Nguyệt không có việc gì đâu? Trước xử lý vết thương giúp bọn họ đã." Âu Đình nói.
Lưu Hải Triều và Trương Mai không nghĩ Âu Nguyệt chỉ bị cắn một cái, vết thương của hai người bọn hắn đều cực nghiêm trọng, nghiêm chỉnh đều bị cắt rớt một miếng thịt.
Trần Tuyết Lệ quay mắt về phía miệng vết thương đầy máu đen, không biết nên ra tay như thế nào, Du Hành liền nói: "Để tôi."
Dùng nước khoáng súc rửa miệng vết thương, miễn cưỡng lấy băng vải quấn lại.
Quan Hà nói: "May mà nhóm chúng ta nghe lời Hằng Viễn nói... bằng không chúng ta..."
Lô Trấn Viễn cũng cảm thấy may mắn! Nhưng hắn nửa đêm chạy xuống đấy.
"Haiza."
Chỉ đành chờ sau này có cơ hội lại thử xem, nếu dịch tu bổ gien có tác dụng lúc bị Zombie cắn bị thương, vậy cũng tốt.
Sau khi Lưu Hải Triều tỉnh lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng mang tên ngang tàng. Hắn càng không ngừng hỏi thăm Âu Nguyệt, cô làm cách nào khống chế không gian của mình. Âu Nguyệt không hiểu nhiều lắm, hàm hàm hồ hồ cho qua, Lưu Hải Triều rất không vui.
Bọn hắn chôn thi thể Trương Mai trong cánh rừng bên cạnh đường cao tốc, sau đó tiếp tục chạy đi.
Sau đó bọn hắn gặp một hiện trường tai nạn xe ở phía trước, những chiếc xe lật ngã ngăn chặn hết con đường, bọn hắn không cách nào thông qua được, Du Hành liền suy đoán có lẽ Zombie tấn công bọn hắn trước đó là đi từ nơi này qua đó.
"Làm sao bây giờ? Bên này không còn chỗ nào để chạy cả."
"Chỉ có thể dời hết những chiếc xe này qua, tất cả mọi người đến giúp đỡ đi."
"Chị Tuyết Lệ và chị Quan giúp quan sát chung quanh, đề phòng có Zombie đến." Du Hành nói.
Tất cả mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào đề nghị của anh, Âu Đình gật gật đầu: "Đi, Nguyệt Nguyệt cũng vào canh chừng nhìn chằm chằm vào, có Zombie lập tức gọi chúng tôi."
Vốn cho rằng muốn chuyển dời những chiếc xe này phải mất thời gian rất lâu, không nghĩ đến chỉ mất gần mười phút đã làm xong rồi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn một mình Lưu Hải Triều nhấc một chiếc xe lật ngược lộn qua một vòng, chính Lưu Hải Triều cũng giật mình, ngay sau đó là mừng như điên, hắn lại thử, liền lật tung rồi ném từng chiếc xe vào cánh rừng bên cạnh đường cao tốc.
Một tiếng vang thật lớn.
"Ha ha ha tôi trở thành đại lực sĩ rồi!"
"Anh giỏi đấy! Khí lực này của anh... chậc chậc chậc, đến đến đến, xe bên này anh cũng thử xem!"
Cứ như vậy, một mình Lưu Hải Triều xốc hết toàn bộ xe, trong một chiếc xe có một con Zombie rơi ra, hắn dùng chân đạp một cước, đạp bay con Zombie vào bên trong cánh rừng kia.
Làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm.
"Thật tốt! Với sức lực này của Hải Triều, sau này chúng ta càng an toàn hơn!"
"Như vậy xem ra, sau khi bị Zombie cắn, nếu không chết, thì có thể có đặc dị công năng!"
Tất cả mọi người thật vui mừng, như ăn tết.
Đường mở, bọn hắn cũng không vội mà đi, thật vui vẻ ăn cơm trước, thuận tiện bàn bạc lộ trình tiếp theo, Du Hành dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe.
Thì ra bọn hắn muốn về nhà, bọn hắn đều ở thành phố A, người trong nhà cũng ở đó. Thành phố A ngược lại bên cạnh thành phố S, trong lòng Du Hành tính toán, xác định đúng lộ tuyến, nếu bọn hắn muốn đi thành phố A, nhiều nhất hai ngày bọn hắn phải mỗi đường mỗi ngả, dù sao đi tỉnh Thanh Hòa hoàn toàn khác hướng với thành phố A.
Anh nói ra mục đích của mình: "Tôi muốn đi tỉnh Thanh Hòa, đến lúc đó chúng ta chia ra, tôi lại tìm một chiếc xe mới." Anh hơi tiếc nhìn những chiếc xe bị Lưu Hải Triều ném xuống kia, vừa rồi Lưu Hải Triều hào hứng tăng cao không kịp ngăn cản, nói cách khác anh phải xem phía trước xem có chiếc xe nào còn có thể sử dụng được không.
Trần Tuyết Lệ: "Nhà cậu ở tỉnh Thanh Hòa à?"
"Vâng."
Trần Tuyết Lệ cảm thấy đáng tiếc, năng lực Trương Hằng Viễn rất không tệ, nếu không có cậu ấy, bọn hắn tiến vào thành phố A sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Bàn bạc tốt lộ tuyến tiếp theo, bọn hắn tiếp tục chạy đi, tối hôm đó bọn hắn may mắn nhìn thấy thôn nhỏ, định đi vào đó nghỉ qua đêm. Thôn này dựa vào núi, không nhiều nhà ở cho lắm, đại khái có hơn mười căn.
Ven đường có hơn mười con Zombie, bọn hắn một đường lái xe dạo qua một vòng, rất dễ dàng tìm đucợ một nhà có cửa mở rộng không người ở.
Bây giờ Lưu Hải Triều đúng là nhiệt huyết sục sôi, dẫn đầu xuống xe, cũng không lấy dao phay trước kia, trực tiếp dùng gậy gỗ, một gậy một con, đập nát đầu Zombie vây đến.
Rất nhanh thanh lý sạch sẽ sân nhỏ, lái xe vào, lại lui về phía sau ngăn chặn cửa, vậy thì tạm thời an toàn.
"Oa, đêm nay có thể ngủ ngon giấc rồi!"
"Đáng tiếc trong phòng bếp không còn gì cả, tôi còn tưởng rằng có khí gas có thể nấu chút đồ ăn nóng đấy."
Hai người cầm vũ khí đi ra ngoài.
Vòi nước có nước, mọi người liền xếp hàng đi tắm rửa.
Du Hành tắm rửa xong, cũng giặt sạch vắt khô quần áo dính đầy máu đen trên người mình, đem phơi. Lô Trấn Viễn bọn hắn tìm được một khung sắt, chế tạo cho phù hợp rồi đặt nồi lên trên, đợi đến lúc bọn Âu Đình trở về, bắt đầu nấu nước.
Tất cả mọi người đều đói bụng, trực tiếp nấu một nồi mì ăn liền, nấu xong lại nấu thêm một nồi, mở hai túi chân giò hun khói.
"Như vậy mới đúng là ăn!"
"Đúng vậy, bánh quy ăn nhiều rồi, vẫn cảm thấy có canh uống mới thoải mái nhất."