Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 36: Bà chủ có thể tạo một tài khoản weibo không?

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Còn về phần tỏ tình với nữ thần, cậu không dám, chỉ là âm thầm nghe ngóng món ăn yêu thích của Lê Thi, rồi sưu tầm các nhà hàng và quán ăn nhỏ có tiếng, với danh nghĩa bạn bè hẹn ăn cơm, trong năm lần cũng có thể thành công hai ba lần. Hôm nay cậu ấy ở trên weibo nhìn thấy tin tức của tiệm ăn khuya này, hiếu kỳ tìm hiểu một chút liền phát hiện cách trường cũng không xa lắm vậy nên mượn cơ hội hẹn Lê Thi, nhưng không ngờ tới vừa hay gặp phải Diệp Yêu đang lười biếng cho mọi người leo cây….

“Tôi mời cậu đến nơi khác ăn bữa ngon.” Điền Nguyên Hạo ngượng ngùng nói.

Lê Thị trừng mắt, biểu cảm tức giận nhưng vẫn rất xinh đẹp: “Hôm nay không làm thịt cậu một bữa tôi thật có lỗi với bản thân.”

Tên khờ này.

So với chỉ số thông minh 170 của cậu ấy, ở phương diện khác, Điền Nguyên Hạo quả thực có chút khờ. Sau khi cậu ấy trở về ký túc xá liền suy đi nghĩ lại, cảm thấy cậu đã để nữ thần mất công một chuyến, quả thật có lỗi với cô ấy. Vả lại quả thật nữ thần là một người đam mê ẩm thực, vì thế buổi tối ngày thứ hai, cậu ấy lại một mình đến tiệm cơm khuya của Diệp Yêu. Nếu như bà chủ hôm nay có bán, cậu có thể thử một chút, nếu như mùi vị thật sự rất ngon, thì lúc ấy lại dẫn nữ thần đến ăn một lần.

Vẫn may, ngày thứ hai Diệp Yêu đúng giờ mở cửa, trong cửa hàng còn có một chàng trai đẹp trai tóc ngắn màu vàng.

Nhìn thấy cô vừa xuất hiện, các khách quen lập tức bất mãn kháng nghị nói: “Bà chủ, hôm qua cô thế mà lại không mở cửa!”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi từ tám giờ hơn đợi đến mười giờ, bà chủ cô nói cô phải đền bù cho tôi như thế nào? Hay là chè đậu xanh hôm nay để tôi mua hai chén đi.”

“Chị gái, lần sau khi nghỉ ngơi có thể thông báo trước một tiếng không? Như vậy chúng tôi không cần đợi không công như vậy rồi.”

Lần này Diệp Yêu thật sự có chút xấu hổ. Lúc trước nhà hàng của cô đều là đặt trước, mỗi ngày cố định một bàn, từ chối khách đến lâm thời, vì vậy chưa từng xuất hiện tình trạng khách đến không công. Nhưng tình trạng của cửa hàng ăn khuya không như vậy, đối mặt với số lượng lớn khách lẽ. Rất nhiều người đặc biệt đến đều là thật lòng muốn thưởng thức tài nấu nướng của cô, bởi vì bản thân nhất thời lười biếng khiến người ta đợi như vậy quả thật không tốt lắm.

“Bà chủ cô có thể tạo một tài khoản weibo, sau này nếu như cô có việc đột xuất không bày hàng có thể đăng lên weibo nói trước một tiếng, chúng tôi cũng biết được.” Trương Kiều Kiều kiến nghị với Diệp Yêu.

Cô ấy cũng là khách hàng đầu tiên của Diệp Yêu, từ khi ăn hủ tiếu xào của sạp ăn khuya kinh động lòng người, sau này gần như cách một ngày lại đến một lần. Nếu như không phải ở sạp đồ khuya chỉ có cung cấp hủ tiếu xào và chè đậu xanh thì cô ấy nhất định đã trở thành thực khách cố định ở đây.

Diệp Yêu nghe nhận kiến nghị của cô ấy, gật đầu: “Được, tôi sẽ tạo một tài khoản weibo, đến lúc đó có việc gì sẽ thông báo trên đó.” Cô cười nói: “Vì để bồi thường cho mọi người, hôm nay có hai loại sản phẩm mới."

Cô tỏ ý bảo Đỗ Vọng treo bảng nhỏ lên.

Mọi người tập trung nhìn, ở trên tấm bảng ngoại trừ hai món ăn ban đầu còn thêm: “Mì trộn dầu hành, hai mươi đồng một phần, măng tây hấp (thời vụ tháng tư) năm mươi tám đồng một xửng.”

Mọi người nhanh chóng xao động, lúc này mới phát hiện, hôm nay ở trên xe đẩy nhỏ của sạp đồ ăn khuya thêm hai chồng xửng bằng trúc chồng cao cao.

Các khách hàng cũ giống như Trương Kiều Kiều, không ngờ đến hôm nay có thể gặp được hai món mới, quả thực vui đến rơi lệ, nhất là món măng tây hấp qua tháng tư mùa của măng sẽ không bán, nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức gọi xửng măng tây.

“Tôi muốn một xửng.”

“Tôi muốn hai xửng.”

Đỗ Vọng lần đầu tiên làm việc nhìn thấy nhiều người như vậy khi bắt đầu có chút căng thẳng, nhưng cũng biết biểu hiện mấy ngày này của bản thân rất quan trọng, lấy can đảm từ chối: “Măng tây hấp mỗi người chỉ được mua một xửng.”