Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 37: Măng tây hấp

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Hừ, sau khi nói xong đột nhiên không có căng thẳng như vậy nữa.

Ngày đầu tiên Đỗ Vọng làm việc có thể nói là thành công. Các thực khách đều rất thích cậu ấy, so với ngoại hình có chút xa cách của Diệp Yêu cùng với tính tình lạnh lùng, ít nói của cô, cậu trai trẻ tóc vàng này hiển nhiên gần gũi hơn nhiều.

Núng na núng nính.

Diệp Yêu nhìn thấy có mấy cô gái lấy điện thoại ra giả vờ đang trả lời tin nhắn, thật ra đang chụp lén Đỗ Vọng.

Mặt khác, bởi vì tin tưởng vào tay nghề của Diệp Yêu, các khách hàng cũ gần như trăm phần trăm lựa chọn món mới, dù sao hủ tiếu xào cho dù ngon đi chăng nữa mà ngày nào cũng ăn lâu dần sẽ có chút ngán.

Trương Kiều Kiều gửi tin nhắn cho Trần Thiến: "Cậu có muốn đổi thành mì trộn dầu hành không? Hôm nay bà chủ ra món mới."

Đêm nay bộ phận của cô ấy và Trần Thiến đều tăng ca, hai người ăn xong trà chiều đã cố ý không ăn tối, chờ tới giờ này mới kêu Trương Kiều Kiều mua mang về. Ôi, nếu như bà chủ mở dịch vụ giao hàng thì tốt rồi.

Trần Thiến quả quyết trả lời:

"Đổi!"

"Còn có măng tây hấp, nhưng mà mỗi người giới hạn chỉ mua một phần, không được mua giùm người khác, đến lúc đó chừa lại một ít cho cậu thử, ha ha ha"

"Một người một nửa, tiền chia đôi."

"Một xửng năm cái chia đôi không được, ngoan."

"Lẽ nào tôi không phải đồ đáng yêu của cậu sao? Cậu ba cái, tôi hai cái."

"Thành giao."

Giống như Trương Kiều Kiều nhanh chóng thông báo bạn bè người thân về món mới của cửa hàng, Điền Nguyên Hạo cũng vậy.

Cậu ấy xếp ở phía trước, đã gọi một xửng măng tây hấp, sau khi đau lòng về giá tiền gọi thêm cho bản thân một phần mì trộn dầu hành. Đợi sau khi lấy được thức ăn ngồi vào bàn, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, gửi một tin nhắn cho Lê Thi: "Tôi đang ở sạp ăn khuya hôm qua, hôm nay bà chủ bán rồi, cậu có muốn đến không?"

Cậu chụp một tấm hình thức ăn ở trên bàn rồi gửi đi.

Năm phút sau, cậu nhận được tin nhắn trả lời của Lê Thi: "Bây giờ sẽ đến, cậu đợi một lát."

Đỗ Vọng đối với công việc này vô cùng hài lòng. Không chỉ là nơi ở vô cùng tốt, hoàn cảnh thuận lợi để tu luyện, buổi trưa sau khi ăn qua cơm do Diệp Yêu làm, lại càng thêm cảm động một tiếng.

Đây là công việc thần tiên gì vậy! Bữa ăn cho nhân viên mà còn có linh khí! Vì vậy, buổi chiều cậu quả thật ra sức vận dụng hết công suất để làm việc.

Nhờ cậu mà Diệp Yêu đã tiết kiệm không ít thời gian. Cô đem những việc có thể nhanh chóng thuần thục, không cần kỹ thuật vứt cho Đỗ Vọng. Mà cậu ấy cũng không để cho Diệp Yêu thất vọng, tuy mới bắt đầu còn có chút không quen, tay chân loạng ngoạng, lãng phí một chút thực phẩm, nhưng sau mấy giờ đồng hồ luyện tập thì bây giờ mọi việc trong tay câu đều đâu vào đó.

Đỗ Vọng vừa hoá hình không bao lâu, pháp lực hơi thấp, nhưng làm việc vẫn sẽ hiệu suất hơn những loài người bình thường, giống như động tác lấy đồ vậy, cậu căn bản không cần thật sự ra tay, một pháp thuật nhỏ đã có thể đạt được. Thêm bản tính của cậu ấy lương thiện, làm việc không hề lười biếng, sau nửa ngày quan sát, Diệp Yêu vô cùng vừa ý, dự định sau này chỉ thêm chút linh lực khống chế cho cậu cấy, dạy thêm mấy pháp thuật nữa, ví dụ như thuật điều khiển dao, để cậu ấy sớm ngày có thể đảm nhận nhiệm vụ đầu bếp.

Rảnh rỗi, Diệp Yêu đã nghiên cứu một số món ăn mới. Hủ tiếu xào tuy tốt, nhưng làm nhiều cũng chán. Còn măng tây hấp thì lại quá chú trọng mùa của nguyên liệu, đợi đến tháng năm, măng ở xung quanh thành phố Tùy sẽ bắt đầu trở nên dai, như vậy thì chỉ có thể từ trên thực đơn gỡ xuống.

Haiz, thực đơn theo mùa này ngược lại có thể thỉnh thoảng ra mới, còn về phần bây giờ…

Cô đem ánh mắt chuyển về phía trong nhà bếp để tương dầu hành và vỏ tiểu long bao mới vừa nặn xong, nhất thời nghĩ đến, có thể làm mình trộn dầu hành. Dầu hành đã sẵn có, khi làm hủ tiếu xào vốn dĩ cũng cần đến mì sợi, do vậy chỉ cần nhào bột mì nhiều hơn bình thường một chút là được, vô cùng tiện. Thời tiết dần trở nên nóng, làm làm thành mì lạnh trộn dầu hành, quả thật thích hợp.