Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]

Chương 35: Tuyển nhân viên

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Đỗ Vọng xấu hổ cười, tràn đầy cảm kích với Trọng Thanh.

Diệp Yêu cũng không khỏi ngưỡng mộ nói: "Phúc lợi đối đãi bây giờ thật tốt!"

Nhớ năm đó sau khi cô khai trí hóa hình, còn chưa hoàn toàn hóa luyện được linh khí trong cơ thể bản thân, dẫn đến việc ngơ ngác giống như kẻ ngốc lưu lạc ở xã hội loài người, may sao kịp thời được nhà họ Diệp nhận nuôi, nếu không cô cũng không biết phải trải qua những như thế nào.

Sau khi hai bên tiến hành trao đổi nội dung công việc xong, Diệp Yêu mãn nguyện gật đầu, cô hỏi Đỗ Vọng: "Cậu muốn đến chỗ tôi làm việc không? Thời gian làm việc từ bốn giờ chiều đến khoảng một giờ sáng, bao ăn ở một tháng năm ngàn, tiền thưởng hậu hĩnh, kỳ nghỉ một tháng không ít hơn sáu ngày, ngoài ra còn có kỳ nghỉ có lương, thời gian ngắn dài xem tâm trạng của tôi."

Cô chưa bao giờ tuyển dụng qua sinh vật siêu phàm, nhưng nếu bọn họ nỗ lực hòa nhập vào xã hội loài người, vậy đãi ngộ đương nhiên cũng bằng với loài người. Nếu như trong lúc thử việc, bọn họ làm việc có ích hơn loài người, vậy thì sẽ được cộng vào khoản tiền thưởng.

Đỗ Vọng gật đầu như gà mổ thóc vậy: "Đương nhiên đồng ý, em bây giờ có thể bắt đầu công việc."

Tuy có một số đồng loại siêu phàm ở nhân gian rất tốt, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân không được thông minh như họ, vẫn là ngoan ngoãn tìm một công việc được rồi. Vả lại vốn dĩ Diệp Yêu là đại yêu tinh, ở cùng với cô chắc chắn có thể học được nhiều điều hơn, chung sống cũng tự tại hơn.

Hai người dưới sự chứng kiến của Trọng Thanh thực hiện ký linh ước. Cậu mang theo hành lí Đỗ Vọng ít đến đáng thương của bản thân cùng trở về với Diệp Yêu.

"Căn phòng này về sau sẽ là phòng ngủ của cậu."

Diệp Yêu dẫn cậu vào nhà họ Diệp, Đỗ Vọng càng tin tưởng lựa chọn của bản thân không hề sai. Nhà họ Diệp dưới sự chăm chút của Diệp Yêu giờ trở nên ngày càng đầy sức sống, linh khí trong nhà mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều, bất cứ sinh vật siêu phàm nào bước vào nhà đều cảm thấy thoải mái.

Diệp Yêu dặn dò cậu ấy: " Sau này ở bên ngoài, cậu cứ nói là em họ của tôi, cậu gọi tôi là chị Diệp Yêu là được."

"Ừm ừm!" Cậu chớp chớp đôi mắt chó con vô tội của bản thân, vô cùng vừa ý, hận không thể làm việc ngay bây giờ: "Vậy chị Diệp Yêu, tiếp theo em phải làm gì?"

Diệp Yêu nhìn thời gian, thấy đã sáu giờ tối. Ừm, có chút trễ, tuy bây giờ bắt tay vào chuẩn bị vẫn còn kịp, nhưng mà… hay là hôm nay nghỉ một ngày?

"Cái gì cũng không cần làm, hôm nay nghỉ ngơi trước. Nghỉ ngơi tốt ngày mai mới có tinh thần làm việc ." Cô quả quyết nói.

"Nhưng mà, chị Diệp Yêu, em cảm thấy sức lực của em…" Giọng của Đỗ Vọng dưới ánh mắt ép buộc của Diệp Yêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mất tiếng.

Diệp Yêu vừa ý gật đầu: "Được rồi, tôi biết cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Vì thế, lúc chín giờ tối, một đám khách hàng ôm cây đợi thỏ đứng trước cửa chờ đợi quầy ăn khuya cùng mở cửa do bị weibo hấp dẫn, đợi nửa tiếng đồng hồ, đợi đến khi đêm khuya gió lạnh.

Tình huống gì vậy! Hôm nay bà chủ không mở cửa!

Điền Nguyên Hạo và Lê Thi cũng là một trong những người đứng đợi ở trong đêm khuya gió lạnh.

Lê Thi nhìn vào mắt cậu ấy một cái: “Đây là món ngon mà cậu nói muốn dẫn tôi ăn sao?”

Điền Nguyên Hạo khổ sở, không dám nhìn vào ánh mắt của cô ấy: “Tôi không biết hôm nay bà chủ không mở cửa.”

Cậu và Lê Thi là sinh viên trường đại học Bắc Sơn. Đại học Bắc Sơn là một đại học thuần tuý về kỹ thuật, tỷ lệ nam nữ khoảng chừng bảy ba, mà Lê Thi vừa xinh đẹp lại phóng khoáng nhanh chóng trở thành là hoa khôi nổi tiếng ở trong trường, là nữ thần trong lòng của rất nhiều nam sinh. Điền Nguyên Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu khá may mắn, cậu và nữ thần đều là thành viên cùng trong một hạng mục thi đấu, cũng nhờ vậy trở thành bạn bè.