Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù

Chương 12: Mịn như bơ, ngọt ngào như kem (H nhẹ)

Chương 12: Mịn như bơ, ngọt ngào như kem

Editor: Dĩm

Trong mấy ngày này, hai người đều ở trong biệt thự không có đi đâu, một khắc cũng không rời nhau, Thẩm Ý mỗi ngày đều bị Giang Ngộ thao đến thừa sống thiếu chết, hơn nữa Giang Ngộ cố ý phong tỏa tin tức ở bên ngoài phát ra, cho nên cậu căn bản không biết bên ngoài đang như một cuộn chỉ rối.

Hôn lễ ngày đó, chú rể Thẩm Ý biến mất, bỏ rơi cô dâu lẻ loi đối mặt một mình với hôn lễ.

Thẩm gia có tẩy trắng cỡ nào cũng thấy có lỗi, hổ thẹn với Quý gia, điều động một lượng lớn người tìm kiếm tung tích của con trai.

Cuối cùng tra được, người bắt Thẩm Ý đi không ai xa lạ chính là đứa “Con nuôi” đã sớm bị họ đuổi ra nước ngoài từ lâu —— Giang Ngộ.

Thẩm Phục Sinh lo lắng cho an nguy của con trai nên đã đưa ra hạ sách liên hợp mấy gia tộc có thế lực ép Giang Ngộ phải xuất đầu lộ diện.

Những người đó ngày trước còn nịnh bợ ông ta hoặc có hợp tác làm ăn với nhau, lúc này nhìn thấy ông ta liền tránh mặt không tiếp, càng đừng nói sẽ giúp đi tìm Giang Ngộ.

Đến đường cùng, vợ chồng Thẩm gia định đi báo cảnh sát, nhưng còn chưa kịp ra ngoài cửa, người của toà án đã tìm tới, nói là có người báo Thẩm gia mấy năm nay làm từ thiện đều là lấy từ tiền làm ăn bất chính để che giấu tội danh.

Vận mệnh an bài hay là có kẻ rắp tâm hãm hại.

Trước đây ta trong tối ngươi ngoài sáng, giờ thì thời thế thay đổi, không có gì gọi là mãi mãi.

Dường như có một thế lực lớn muốn đẩy Thẩm gia xuống vực sâu, trong một đêm, Tô Uyển Dung cùng Thẩm Phục Sinh giống như già đi mười tuổi.

“Nhất định là Giang Ngộ!” Tô Uyển Dung không còn dáng vẻ tao nhã cao quý nữa, biểu tình dữ tợn: “Chúng ta nuôi phải con sói mắt trắng rồi ông ơi! Thẩm gia chúng ta cho hắn cái ăn cái mặc, thế nhưng lại bị hắn trở mặt cắn lại.”

Bà vừa nói, ánh mắt sáng tỏ bỗng nhiên tối sầm lại.

“Thẩm Phục Sinh.”

Tô Uyển Dung nhìn về phía người chồng đang ngồi bất động trên sô pha.

Thẩm Phục Sinh đưa tay lau mồ hôi trên mặt, sắc mặt mỏi mệt: “Xảy ra chuyện gì?”

Tô Uyển Dung hốc mắt chợt hồng, vừa nói vừa gào khóc thương tâm “Ông ơi, Giang Ngộ sẽ không đem tiểu Ý của tôi……”

Lời nói như bị mắc trong cổ họng, nói cũng không nói được.

Nghe đến đây Thẩm Phục Sinh ngẩn ra, nói thật, ông cũng không dám chắc nhưng cũng rất sợ.

Mấy năm qua, Thẩm gia đối với Giang Ngộ đã làm cái gì, ông đều xem ở trong mắt, nhưng không nghĩ tới có một ngày, Thẩm gia cũng thành miếng thịt trên thớt.

Ông lắc đầu, an ủi nói: “Sẽ không, bà đừng nghĩ nhiều.”

Tiếng nói vừa dứt, thư phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Uyển Dung vội lau nước mắt, ngồi dậy nhìn về phía cửa.

“Vào đi.”

Quản gia mở cửa phòng, nói: “Ông chủ, bà chủ. Vừa có người tới truyền tin nói là, nếu hai người muốn được gặp tiểu thiếu gia, thì 10 giờ buổi sáng ngày mai đi đến Hoa Thịnh.”

Tô Uyển Dung nhíu nhíu mày: “Ai tới nói? Người đâu?”

Quản gia đáp: “Là một người đàn ông tự xưng là luật sư của tập đoàn Hoa Thịnh, nhưng người đã đi rồi.”

“Hoa Thịnh?” Thẩm Phục Sinh lặp lại lời nói.

Thấy bộ dáng suy tư của ông, Tô Uyển Dung cho quản gia lui ra trước.

“Hoa Thịnh không phải công ty mới nổi gần đây sao? Sao lại liên quan đến chuyện này? Ông gặp qua người đứng đầu của Hoa Thịnh rồi à?” Tô Uyển Dung hỏi.

Thẩm Phục Sinh mệt mỏi day day trán, ông tháo kính xuống: “Không, chưa từng gặp qua. Trụ sở của Hoa Thịnh không phải ở Cẩm Thành, vốn từ đầu là một công ty nước ngoài, tôi nghe nói là do một người trong nước và hai người nước ngoài thành lập.”

“Chẳng lẽ là Giang Ngộ?”

Giọng nói Tô Uyển Dung bỗng nhiên sắc bén, giống như lưỡi đao vô hình xuyên qua thái dương Thẩm Phục Sinh, đau nhức.

“Làm sao tôi biết được!” Thẩm Phục Sinh tức giận “Thay vì đứng ở đây tranh luận với tôi, không bằng đi hỏi đám chị em tốt của bà! Xem họ biết được bao nhiêu!”

Tô Uyển Dung tức nghẹn một bụng, tự biết bản thân cần bình tĩnh một lúc, liền xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, hai người ngồi trên xe đi đến Hoa Thịnh.

Trong biệt thự, Thẩm Ý còn đang say giấc bỗng nhiên bị Giang Ngộ lay tỉnh, đôi mắt buồn ngủ mê mang nhìn hắn.

Giang Ngộ đang cài cúc áo sơmi, hắn thản nhiên nói: “Hôm nay tôi đến công ty.”

Đến công ty?

Ánh mắt Thẩm Ý chuyển động.

Giang Ngộ đều thu tất cả biểu cảm của cậu vào đáy mắt rồi nói tiếp: “Em phải đi cùng tôi.”

“?”

Thẩm Ý khó hiểu.

Công ty, là công ty của ai?

Giang Ngộ?

Chẳng lẽ cốt truyện hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi?

Nhưng cậu đi theo hắn đến công ty làm gì?

Trong đầu đầy nghi vấn, cậu bị Giang Ngộ kéo xuống giường.

Lúc này cả người Thẩm Ý trơn bóng, theo bản năng muốn che.

Giang Ngộ vòng một tay ôm eo cậu, lòng bàn tay rộng lớn chạm vào sống lưng mượt mà dọc theo xuống bờ mông trắng mềm.

“Là công ty của tôi.” Giang Ngộ giải thích.

Cả người Thẩm Ý run lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong cúc huyệt được bít kín bằng nút mềm có dấu hiệu bạo động, theo động tác kéo của Giang Ngộ mà sóng sánh như con sóng vỗ vào bờ.

Ngày đó, Giang Ngộ được thỏa mãn thú tính, về sau bắt đầu nghiện, lôi kéo Thẩm Ý làm rất nhiều thứ xấu hổ. Mà mỗi lẫn bắn sâu vào đều biếи ŧɦái lấy nút mềm chặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra ngoài.

Cho nên bên trong huyệt khẩu của Thẩm Ý lúc nào cũng tràn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, bụng nhỏ căng chặt như muốn nứt toạc ra.

Lúc này, Giang Ngộ lại đưa ta trêu chọc chỗ ấy, hai chân cậu liền mềm nhũn, ghé vào trên người hắn.

“Hình như……” Giang Ngộ kéo dài giọng nói: “Lại lớn một chút rồi.”

Động tác cẩn thận tinh tế nhưng cái miệng phát ra âm thanh khiến vành tai Thẩm Ý đỏ bừng, đem mặt vùi vào l*иg ngực Giang Ngộ.

Giang Ngộ bật cười, l*иg ngực rung lên khiến Thẩm Ý càng thêm xấu hổ.

Đùa giỡn cậu một lúc, Giang Ngộ mới lấy một bộ nội ý màu trắng có viền ren ở bên cạnh “Mặc cái này.”

Đồng tử Thẩm Ý co rụt lại, đột nhiên lắc đầu.

Không cần! Tuyệt đối không cần đâu!

Giang Ngộ biết trước Thẩm Ý sẽ cự tuyệt, lừa gạt cậu nói: “Ngoan, mặc bộ đồ này vào, mấy ngày này sẽ không làm em nữa.”

Thật ư?

Thẩm Ý nâng đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Bắt gặp ánh mắt trong veo thiên chân của Thẩm Ý, Giang Ngộ không chút nào chột dạ gật đầu “Nào, giờ thì giơ tay lên.”

Thế là Thẩm Ý ngoan ngoãn nâng tay, để Giang Ngộ mặc nội y cho cậu, nhưng ở nơi cậu không nhìn thấy, ánh mắt Giang Ngộ chợt lóe lên một tia nguy hiểm mang theo ý vị.

Rõ ràng đây là nội y cho con gái, da Thẩm Ý lại rất trắng, không phải loại bệnh tật mà trắng nhợt, ngược lại rất giống viên trân châu biết phát sáng, mịn như bơ, ngọt ngào như kem.

Đường viền ren đính liền kề mép áσ ɭóŧ, vải dệt không quá dày ôm trọn lấy đầṳ ѵú phấn hồng, dươиɠ ѵậŧ nhu thuận phía dưới với nữ huyệt nhỏ hẹp được giấu trong qυầи ɭóŧ, có thể qυầи ɭóŧ quá mỏng nên có thể thấp thoáng thấy được hình dạng môi âʍ ɦộ nho nhỏ đang ẩn hiện.

Giang Ngộ mặc nội y cho Thẩm Ý xong, lùi lại một bước thưởng thức cảnh sắc trước mặt.

P/s: Còn một chương có nên đăng không, hay để dành cho ngày mai 🤭

Spoil Chương 13: Dùng Ý Ý đổi lấy Thẩm gia / Tôi bị câm

Giang Ngộ: “Tôi có thể tha cho Thẩm gia, nhưng Ý Ý, tôi không thể bỏ, dùng Ý Ý đổi lấy Thẩm gia.”

Tô Uyển Dung: “Không đời nào!”

Giang Ngộ: “Vậy thì không còn gì để nói, cả Thẩm gia lẫn Ý Ý đều không bỏ.”