Chương 13: Dùng Ý Ý đổi lấy Thẩm gia / tôi bị câm
Editor: Dĩm
Vóc dáng Thẩm Ý nhỏ xinh, dáng người mảnh khảnh, tỉ lệ hoàn mỹ, hai chân thon dài lại thẳng, eo thon, lúc này mặc nội y con gái hết sức nữ tính, không có cảm giác phản cảm, ngược lại mang theo một chút ngây thơ thuần khiết.
Giang Ngộ nuốt nước bọt, bỗng nhiên không muốn đi đến công ty nữa.
Thẩm Ý ngược lại rất bình tĩnh, cậu còn không biết Giang Ngộ đang suy nghĩ cái gì, còn duỗi tay nắm góc áo Giang Ngộ giật giật.
Cái bộ dạng ngây như phỗng này là sao? Không định đi à?
Giang Ngộ cười khổ rũ mắt xuống, tiếp tục mặc quần áo cho Thẩm Ý.
Hai người chuẩn bị xong xuôi, tài xế đã đợi sẵn ngoài cửa.
Bọn họ cùng lên xe.
Giang Ngộ nói: “Mấy ngày nay Thẩm Phục Sinh với Tô Uyển Dung đang tìm em.”
Thẩm Ý nghiêng mặt, nhìn từ góc độ này, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào sườn mặt Giang Ngộ, nửa ngoài sáng nửa trong tối, tô đậm đường nét khuôn mặt đẹp đến kinh người.
“Tôi kêu bọn họ hôm nay tới công ty.” Giang Ngộ ngước mắt nhìn Thẩm Ý, giọng nói bình đạm coi đó là một điều hiển nhiên.
Thẩm Ý biết, dựa vào cái tính có thù tất báo của Giang Ngộ, hắn nhất định không đời nào sẽ đến công ty của ba mẹ Thẩm.
Thẩm Ý thu hồi suy nghĩ, gật đầu.
Ô tô dừng trước lối vào tập đoàn Hoa Thịnh.
Thẩm Ý theo Giang Ngộ xuống xe.
Hoa Thịnh xây đúng trung tâm thành phố, ở cái nơi tấc đất tấc vàng xa hoa này, Hoa Thịnh sừng sững kiêu ngạo và chói lọi giữa biển nhà cao tầng
Thẩm Ý âm thầm thở dài, mọi chuyện hình như có chút khó rồi.
Trong nguyên văn cũng có nói Giang Ngộ sẽ trở lại Cẩm Thành, nhưng không phải lớn mạnh như vậy, dù sao hắn cũng chỉ trở về báo thù, còn trụ sở chính của công ty vẫn ở nước ngoài.
Mà cái này đây thì nói là gì, trực tiếp mua một tòa nhà. Chẳng lẽ Giang Ngộ muốn làm chuyện lớn?
Tâm tư vai chính Thẩm Ý đoán không ra, cậu chỉ có thể cố làm cho mình như người vô hình không ai để ý, đi sau Giang Ngộ.
Mới vừa xuống xe đã có rất nhiều người đi đến, vây quanh bọn họ… Không đúng, hẳn là vây quanh Giang Ngộ mà thôi.
Giang Ngộ mặc âu phục, tóc được vuốt ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, dáng người cùng khí chất nghiêm nghị không chỗ nào có thể chê. Mà Thẩm Ý lon ton đi theo phía sau, mặc chiếc áo hoodie đơn giản nhưng giá trị của nó không hề nhỏ, tóc đen mềm mại rũ xuống, toàn thân đều viết “Tôi rất hiền, mau tới bắt nạt tôi đi”.
Thang máy dừng ở tầng 15, thư ký đã đợi sẵn ở bên ngoài thang máy. Giang Ngộ kêu trợ lý dẫn Thẩm Ý đến phòng nghỉ, còn hắn cùng thư ký bước vào văn phòng.
Thẩm Ý nhìn bóng dáng hai người đi xa, quay đầu ngoan ngoãn đi theo trợ lý vào phòng nghỉ.
Trợ lý của Giang Ngộ là một cô gái, tầm 20 tuổi, hẳn là vừa mới tốt nghiệp, trông rất đáng yêu.
“Xin đi theo tôi.” Trợ lý lịch sự nói với Thẩm Ý.
Dưới sự hướng dẫn của cô gái, Thẩm Ý đi vào phòng nghỉ.
Ghê thiệt, cái này so với công ty của Thẩm gia còn lớn hơn.
“Cậu muốn cái gì thì nói cho tôi?”
Trợ lý đợi vài giây, không nhận được câu trả lời, nghiêng đầu nghi hoặc, mà Thẩm Ý vẫn nhu hòa tươi cười, ánh mắt ôn nhu, cầm lấy giấy với bút trên bàn giấy.
Thiếu niên cúi đầu ở trên bàn viết chữ, lộ cái gáy yếu ớt, làn da trắng nõn chi chít dấu cắn, dấu hôn, vừa ẩn vừa hiện, hồng hồng lại xanh tím, nhìn rất ghê người.
Trợ lý sửng sốt.
Chỉ là sau vài giây, Thẩm Ý đứng lên, giơ tờ giấy lên.
Tầm mắt trợ lý dừng trên chữ viết trên mặt giấy.
【Xin lỗi, tôi bị câm.】
Dòng thứ hai.
【Chỉ cần cho tôi một ly nước thôi.】
Cảm xúc trợ lý hỗn loạn, nhất thời không xác định được danh phận của thiếu niên trước mắt này, nhưng cô ta cũng chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, có những việc không phải chuyện của mình tuyệt đối không nên xen vào.
Thẩm Phục Sinh cùng Tô Uyển Dung dựa theo yêu cầu, đi tới Hoa Thịnh.
Được thư ký tiếp đón dẫn tới tầng 15.
Thẩm Phục Sinh bình tĩnh đánh giá, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an.
“Đến rồi.” Thư ký gõ cửa “Giang tổng, người đã tới rồi.”
Bên trong cánh cửa truyền đến một giọng nam trầm thấp.
“Vào đi.”
Cánh cửa bị đẩy ra, Thẩm Phục Sinh cùng Tô Uyển Dung nhìn nhau hai giây rồi cùng nhau bước vào.
Trước mắt họ, là một thanh niên vô cùng đẹp đang ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt không dao động, khí chất bất phàm.
“Giang Ngộ!” Tô Uyển Dung trừng lớn mắt, “Tiểu Ý đâu?”
Tầm mắt bà tìm kiếm toàn bộ văn phòng rộng lớn.
“Người không có ở đây.” Giang Ngộ lạnh nhạt nói: “Tôi gọi hai người tới đây không phải là tới dẫn Ý ý của tôi đi.”
“Cái gì cơ?” Tô Uyển Dung giận dữ hét lên. Cái gì mà “Ý Ý của tôi”, bà không thể chấp nhận được.
“Cậu nói cái gì?” Thẩm Phục Sinh nhíu mày.
Thẩm Phục Sinh ông cũng gọi là người có máu mặt trên thương trường, không ngờ có một ngày đứng trước một thằng nhóc lại bị áp bức hoàn toàn.
Giang Ngộ nâng cằm, kêu hai người ngồi xuống.
“Tôi có thể cho hai người gặp Ý Ý một lần, nhưng người không được phép mang đi.” Giang Ngộ cảnh cáo nói.
Vẻ mặt Tô Uyển Dung lúc này có chút biến dạng “Ý gì đây! Tiểu Ý là con trai bảo bối của tôi! Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ngộ! Ở Thẩm gia mấy năm nay chúng tôi có bạc đãi cậu sao?”
Giang Ngộ nghe xong lời này, đột nhiên cười thành tiếng, trào phúng nói: “Bạc đãi tôi, có không nhỉ? Hay ý phu nhân nói chính là, ném một đứa trẻ 10 tuổi vào trong phòng tối không cho ăn, không cho uống? Rồi đem nước nóng hắt vào người nó? Hừm, có vẻ được đối xử tốt quá nhỉ?”
Tô Uyển Dung trực tiếp á khẩu, không nói nên lời.
Thẩm Phục Sinh thở dài một hơi: “Giang Ngộ, Thẩm gia quả thực đối với cậu không tốt, nhưng tiểu Ý của chúng tôi vô tội. Tôi biết chuyện này là do cậu, cùng với thế lực mà cậu có khi về nước, Thẩm gia chúng tôi không đấu lại cậu, nhưng ít nhất không cần đối với Tiểu Ý của chúng tôi xuống tay.”
Giang Ngộ hừ lạnh một tiếng “Tôi có thể tha cho Thẩm gia, nhưng Ý Ý, tôi không thể bỏ, dùng Ý Ý đổi lấy Thẩm gia.”
“Không đời nào!” Tô Uyển Dung hét lớn.
“Vậy thì không còn gì để nói, cả Thẩm gia lẫn Ý Ý đều không bỏ.” Giang Ngộ trầm giọng nói.
Thẩm Phục Sinh ấn bả vai Tô Uyển Dung đè xuống “Tiểu ý là con của chúng tôi, hơn nữa thằng bé….cậu muốn làm gì thằng bé?”
Tuy Thẩm Phục Sinh nói như thế, nhưng trong lời nói cũng đã nhường một bước.
Giang Ngộ hơi cúi người “Chuyện này không cần các người xen vào.”
Bên kia, Thẩm Ý cầm ly nước ấm, thích thú xem TV.
Trợ lý ngồi bên cạnh cậu, nhổm lên ngồi xuống ngó cậu.
Cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, Thẩm Ý theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là khuôn mặt ba mẹ Thẩm.
Hai mắt mẹ Thẩm đỏ hoe hình như sắp khóc, còn ba Thẩm thì buồn bã gục đầu xuống, không còn dáng vẻ bình tĩnh như mọi ngày.
Khi nhìn thấy Thẩm Ý, mẹ Thẩm không nhịn được mà khóc lớn, chạy nhanh đến chỗ Thẩm ý.
“Tiểu Ý của mẹ….” Bà ôm Thẩm Ý, “Bảo bối của mẹ không sao chứ? Giang Ngộ có đối xử tốt với con không? Mỗi ngày được ăn no chứ? Có bị bỏ đói không?”
Bà hỏi han liên hồi, Thẩm Ý chỉ gật gật đầu, nở nụ cười trấn an bà.
Thẩm Phục Sinh không biết từ lúc nào cũng tiến đến, ông sờ sờ đầu cậu: “Tiểu Ý, là ba mẹ có lỗi với con.”
Khó có thể nhìn được mặt yếu mềm của ông như lúc này.
“Được rồi.” Giang Ngộ dựa ở cửa từ nãy đến giờ “Thấy được người thì có thể đi được rồi.”
Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo.
Tô Uyển Dung còn định nói gì đó, nhưng lại bị Thẩm Phục Sinh ra hiệu ngăn cản, bà không còn cách nào khác, lưu luyến buông tay Thẩm Ý, rồi ôm chặt lấy cậu khóc “Ba mẹ có chuyện phải làm, con hiện tại cứ tạm thời ở chỗ Giang Ngộ……anh trai chơi một thời gian, được không bé con?”
Vẫn là giọng điệu dỗ dành trẻ con.
Nhưng Thẩm Ý đã quen rồi, ngoan ngoãn gật đầu.
Ba mẹ Thẩm vừa đi, Giang Ngộ tức giận kéo Thẩm Ý vào văn phòng.
Thẩm Ý ngây ra, bị Giang Ngộ ấn đè trên cánh cửa, Giang Ngộ rũ trên bả vai của cậu, khó chịu nói: “Người phụ nữ đó chạm vào em?”
“Ý Ý ơi, tôi rất khó chịu.”