Chương 2: Bão tố ập đến
Editor: Dĩm
Thế là Giang Ngộ sống ở Thẩm gia không khác gì con chó lúc bên ngoài là mấy, à không, còn thậm tệ hơn, dần dần hắn hình thành tâm lý biếи ŧɦái, tính cách âm u, bằng mặt không bằng lòng.
Cũng chuẩn bị sắp hết hiệu lực 10 năm, Thẩm gia đã gấp không chờ nổi muốn đem Giang Ngộ đá đi.
Trải qua 5 năm mài giũa ở nước ngoài, Giang Ngộ về nước, chân chính bắt đầu cuộc sống của hắn.
Cốt truyện bây giờ mới bắt đầu mở màn.
Mà Thẩm Ý cậu chính là con trai ngốc của Thẩm gia, vừa ngốc lại vừa câm. Thẩm Ý nhớ lại kết cục của nguyên chủ trong cốt truyện ——
Cửa nát nhà tan, tay chân tàn phế, lưu lạc đầu đường mà chết.
Má nó, cũng quá thảm rồi!
Sau khi xuyên, Thẩm Ý quyết định an an ổn ổn mà làm người, tuyệt đối không gây chuyện sinh sự, tuyệt đối không đi trêu chọc vai chính!
Nhưng đời không như là mơ, cho dù cậu tránh hết tất cả những đường chết trong cốt truyện, Giang Ngộ vẫn bị Thẩm gia ghét bỏ, vì bị ghét bỏ nên đã hắc hóa.
Thẩm Ý cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng cậu lại phát hiện dù có làm gì thì cốt truyện vẫn xảy ra, cái cậu có thể làm, cũng chỉ có lúc Giang Ngộ bị thương thì đưa cho một ít thuốc linh tinh trợ giúp, ví dụ như —— lúc Giang Ngộ bị đánh thì cho thuốc; lúc Giang Ngộ bị nhốt trong phòng tối thì cho chút đồ ăn……
Giang Ngộ xuất ngoại đã được ba năm, khoảng cách ngày Thẩm Ý cậu chết như trong cốt truyện còn có hai năm.
Thẩm Ý năm nay hai mươi tuổi, dựa theo nguyên cốt truyện, cậu sẽ cùng Quý Nguyệt, cũng chính là thiên kim của Quý gia đính hôn.
Tồn tại của Quý Nguyệt được trong sách miêu tả, là một cô gái vô cùng tài giỏi, nhưng tương lai sau này bị nguyên chủ “phá hư”.
Một tuần nữa là đến ngày đính hôn của hai người, Thẩm Ý cũng không để tâm. Nhưng tối nay, cậu sẽ cùng Quý Nguyệt gặp mặt, là do Tô Uyển Dung - mẹ của nguyên chủ sắp đặt.
Thẩm Ý ngốc ở trong phòng đọc sách, thời gian trôi qua rất nhanh, người của Quý gia đã tới rồi. Cậu bị mẹ Thẩm lôi kéo đi tiếp đón.
Một chiếc ô tô màu đen dừng ở trước cửa, người xuống xe đầu tiên là ông Quý, tiếp theo là bà Quý, cuối cùng là Quý Nguyệt.
Đúng như trong sách miêu tả, công nhận là rất xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, cô mặc một bộ váy đỏ dài phác họa rõ nét thân hình tinh tế nhu mỳ, ngũ quan minh diễm hào phóng.
Thẩm Ý thu hồi tầm mắt, an phận đóng vai tên ngốc, nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia "thông thái".
Tô Uyển Dung giơ tay lôi kéo Thẩm Ý đẩy đến chỗ Quý Nguyệt hâm nóng tình cảm.
Nhóm người lớn nói chuyện không đến lượt Thẩm Ý cùng Quý Nguyệt chen vào nói, cho nên nhóm người lớn đi phía trước, để lại không gian cho đôi bạn trẻ phía sau, một đường đi tới phòng khách hai bên cười nói vui vẻ.
Cuộc trò chuyện tối nay diễn ra vô cùng tốt đẹp hài hòa, rất dễ nhận ra, ba mẹ Thẩm cùng với người nhà họ Quý vô cùng vừa lòng buổi đính hôn này.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, Quý Nguyệt lại không có phản đối cuộc hôn nhân này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày đính hôn, sáng sớm Thẩm Ý đã bị mẹ Thẩm kêu rời giường. Ngay lập tức người bên ngoài ùa vào, “Trang điểm chải chuốt” cho Thẩm Ý.
Kỳ thật Thẩm Ý cũng không cần phải làm gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, mặc họ muốn làm gì thì làm, cậu bị mang đến khách sạn, mẹ Thẩm kêu cậu ngồi ở đây đợi, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, còn bà đi ra ngoài sắp xếp tiếp đón khách khứa.
Thẩm Ý ngồi xếp bằng trên sô pha, nhìn bộ phim nhàm chán trên TV, cậu yên lặng cầm điều khiển liên tục đổi kênh.
Nhưng còn chưa kịp tìm được kênh mình muốn xem để gϊếŧ thời gian, thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Trong lòng Thẩm Ý xuất hiện cảm giác bất an, cậu đặt điều khiển trong tay xuống, ngoài cửa cũng không còn tiếng gõ cửa nữa, xung quanh lại khôi phục lại yên tĩnh.
Cậu ra mở cửa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bó hoa ngăn cản tầm nhìn, loáng thoáng qua kẽ lá cậu nhìn thấy khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, sau gáy đã truyền đến một trận đau nhức, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.