Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù

Chương 3: Bị bắt cóc

Chương 3: Bị bắt cóc

Editor: Dĩm

“Thẩm Ý… Thẩm Ý……”

Đôi mắt như bị keo dán không cách nào mở ra được, ý thức Thẩm Ý rơi vào hôn mê, mơ mơ hồ hồ nghe thấy ai đang gọi mình, giọng nói đó vừa gần vừa xa.

Qua một lúc lâu sau, âm thanh bên tai truyền đến như thủy triều, Thẩm Ý giật giật ngón tay, cố hết sức mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, toàn thân mềm nhũn lại mệt mỏi.

Căn phòng này rất rộng rãi, rèm cửa nửa mở nửa khép, tia nắng mỏng manh len lỏi xuyên qua khe cửa chiếu sáng căn phòng.

Cho nên cậu hiện tại đang ở đâu đây?

Thẩm Ý nhíu mày, chống tay ngồi dậy, cậu còn đang nghiền ngẫm suy đoán, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày da bóng màu đen, rời lên phía trên, là quần tây ôm lấy đôi chân dài.

Trái tim Thẩm Ý căng thẳng, cậu nâng mắt lên, xông vào trong tầm mắt cậu là một người đàn ông, một người đàn ông vô cùng đẹp.

Tóc đen trên trán được vuốt gọn gàng ra phía sau, lộ ra đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp, mặt mày thâm thúy, hốc mắt hơi trũng, đôi mắt đào hoa hẹp dài tinh xảo. Điểm hấp dẫn nhất trên khuôn mặt chính là nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.

Đây chẳng phải là…… Giang Ngộ.

Thẩm Ý bây giờ đã thấy rõ ràng khuôn mặt người tới, trái tim giống như bị một bàn tay bắt lấy, cơ hồ thở không nổi.

Nếu nói ba năm trước đây, Giang Ngộ là một bông hồng mới chớm nở, thì hiện tại hắn chính là bông hồng nở rộ lộng lẫy và bắt mắt nhất.

Nhưng tâm địa người này có bao nhiêu đen tối, Thẩm Ý hoàn toàn không dám nghĩ tới, chỉ trong chốc lát, trong đầu cậu đã hiện ra hàng ngàn cách chết.

Bỗng nhiên, Giang Ngộ nhướng mi, thẳng thắn đối diện tầm mắt của Thẩm Ý.

Đó không phải ảo giác, Thẩm Ý rõ ràng cảm nhận được, khoảnh khắc đó, cậu như bị vực sâu vô hạn nuốt chửng, ánh mắt Giang Ngộ sâu thẳm lạnh nhạt, nhưng tinh mắt có thể nhìn ra ánh mắt đó mang theo…… Điên cuồng.

Giang Ngộ bước vào phòng, khóa trái cửa lại, dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Ý, chân dài sải bước đi đến trước mặt cậu.

“Nói chuyện được không?” Đây là câu đầu tiên Giang Ngộ nói với Thẩm Ý.

Nhưng Thẩm Ý không hiểu, cậu trợn tròn mắt, không nhúc nhích, cũng không dám động.

Giang Ngộ thuận thế ngồi ở trên sô pha bên cạnh giường, chân dài tùy ý bắt chéo, để lộ mắt cá chân mảnh khảnh, cùng với làn da trắng lạnh ẩn hiện trong bóng tối lập lòe.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.

Thẩm Ý nuốt nước bọt, kỳ thật cậu cũng có một chút ít tự tin trước kia cậu đối xử với Giang Ngộ cũng không quá xấu, nhiều lắm chính là: Đem đồ ăn vặt không ăn ném cho Giang Ngộ, đem cháo nóng hắt lên người Giang Ngộ, cưỡi lên người Giang Ngộ như cưỡi bò……

Càng nghĩ càng cảm thấy không tự tin, Thẩm Ý bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình treo hai chữ nguy hiểm.

“Thẩm Ý. Đừng có giả vờ.” Giang Ngộ mở miệng, sắc mặt lãnh đạm nói: “Tôi biết em không phải tên ngốc.”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp lành lạnh, trong lời nói không mang theo một chút ấm áp nào.

Nghe vậy, Thẩm Ý không biểu hiện cái gì trên mặt, vẫn là dáng vẻ nhu thuận nhưng trong lòng đã sớm điên cuồng gào thét.

Bị phát hiện từ khi nào vậy?

Cậu đã không gặp Giang Ngộ ba năm, nói cho cậu đi, có phải từ lúc xuất ngoại mới biết đấy chứ?

Thẩm Ý hồi lâu không lên tiếng, cậu nghiêng mặt, len lén nhìn Giang Ngộ, hé miệng mấp máy khẩu hình chữ.

[Anh biết được từ khi nào?]

Tầm mắt Giang Ngộ rơi trên cánh môi đang mấp máy của Thẩm Ý, bởi vì thời gian dài không có uống nước, ăn cơm, môi có chút trắng bệch, đầu lưỡi đỏ tươi mấp máy nửa ẩn nửa hiện……

Hắn lấy lại tinh thần, đáp: “Đã sớm biết từ lâu rồi.”

Thẩm Ý luôn luôn cẩn thận, sao có thể bị lộ được?

“Em không cần đoán tôi biết từ khi nào, cũng không cần đoán tại sao tôi biết.” Giang Ngộ hơi nghiêng người về phía trước.

Thẩm Ý đối mặt với tầm mắt của hắn, ra hiệu hắn tiếp tực nói.

Giang Ngộ từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một bản hợp đồng “Tôi nghĩ em cũng đã biết, Thẩm Phục Sinh với Tô Uyển Dung mấy năm nay đã làm biết bao nhiêu giao dịch rồi nhỉ.”

Thẩm Ý đương nhiên biết, tuy ba mẹ Thẩm sủng ái cưng chiều cậu là thật, nhưng bọn họ chung quy vẫn là người kinh doanh, loại lòng dạ hiểm độc này đã ăn sâu vào máu.

Địa vị của Thẩm gia trước kia cũng không cao, Thẩm Phục Sinh dựa vào việc buôn lậu súng ống đạn dược mới duy trì được chút hơi tàn. Phải đánh đổi nhiều năm từng chứt từng chút hạ bệ từng người một leo lên vị thế phát triển như hôm nay, mới sống thoải mái nơi phồn hoa trụy lạc Cẩm Thành này.

Ngươi ngoài sáng ta trong tối, những vụ làm ăn phi pháp mà Thẩm gia làm nhiều không kể xiết, chỉ cần tìm được một điểm nhỏ cũng đủ lôi Thẩm gia xuống. Cho nên Thẩm Phục Sinh mấy năm nay làm không biết bao nhiêu từ thiện, chính là vì tẩy trắng hình tượng quá khứ.