Chương 1: Đính hôn
Editor: Dĩm
“Nghe gì chưa? Tên ngốc nhà họ Thẩm sắp cùng thiên kim của Quý gia đính hôn.”
Giọng người vừa nói mang theo sự suýt xoa chế nhạo.
“Biết rồi. Tên ngốc này cũng may mắn nhỉ, một bạch phú mỹ như Quý Nguyệt lại phải gả cho một tên ngốc cũng thật đáng tiếc, aiz.”
“ừ thì cũng tiếc thật…… có qua thì phải có lại thôi, chứ ai ăn không của ai bao giờ? Tài chính của Quý thị xảy ra vấn đề, là Thẩm gia ra tay giúp mà.”
“Mà Quý gia cũng quá gấp gáp rồi. Người trong giới ai mà không biết Quý Nguyệt, tài năng, xinh đẹp, gả cho tên ngốc đúng là phí của trời!”
“Má nó thiệt chứ, tên ngốc Thẩm Ý kia có phải kiếp trước cứu giải ngân hà không vậy. Là tiểu thiếu gia của Thẩm gia thì cũng thôi đi, được mọi người chiều chuộng muốn gì được nấy, lại còn vớ được cô vợ xinh đẹp tài giỏi.”
Ông trời đúng là bất công mà~
……
Tháng 12 ở Cẩm Thành, thời tiết luôn âm u, áng mây xám xịt che lấp ánh mặt trời. Thỉnh thoảng có những ngày trời tắt nắng, khiến tâm trạng không được tốt là điều khó tránh khỏi.
Trong hoa viên Thẩm gia, có một thiếu niên đang ngồi xổm bên hàng rào hoa được cắt tỉa gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, thân hình mảnh khảnh, tóc đen xoã tung mềm mại, ngũ quan ôn nhu thanh tú, thoạt nhìn ước chừng hai mươi tuổi, nhưng vẻ mặt lại ngây ngây dại dại, hai mắt đờ đẫn giống như không có tiêu cự.
Ánh mắt chuyên chú nhìn khóm hoa, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ vườn hoa lâm vào trầm tĩnh, khiến hình ảnh cậu thiếu niên này càng đẹp đến nao lòng.
Qua vài phút, một giọng nữ sắc lạnh phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Tiểu ý……”
“Tiểu ý…… con đang ở đâu?”
Thẩm Ý định thần lại, cậu chớp chớp mắt, đôi mắt vốn đờ đẫn hiện ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lại giấu đi. Cậu đứng lên, bước ra ngoài.
Người vừa gọi là một người phụ nữ tầm 50, tuy rằng diện mạo tinh tế sang trọng, nhưng vẫn nhìn ra được trên đuôi mắt bà đã có nếp nhăn. Bà ăn mặc đơn giản thanh lịch nhưng vẫn toát ra được khí chất cao quý.
Lúc này, vẻ mặt bà lo lắng, bước chân vội vã.
Thẩm Ý từ lối đi hàng rào hoa bước ra, xuất hiện ở trước mặt bà, vẫy vấy tay với bà, trên mặt nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong thanh hình trăng non, nhìn vừa đáng yêu lại ôn nhu.
Người phụ nữ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, bà đi đến trước mặt Thẩm Ý, xuổi bụi bẩn trên quần áo cho cậu, lấy áo khoác từ người hầu đi theo phía sau phủ vào cho cậu.
“Sao lại chạy vào vườn mà không nói với mẹ? Làm mẹ tìm không thấy con, lo lắng muốn chết.” Động tác trong tay Tô Uyển Dung không ngừng, giọng nói tuy nghiêm túc, nhưng lại không nghe ra được ý tứ trách cứ.
Thẩm Ý há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh nào, cậu ngậm miệng, cong lưng dùng cái trán cọ cọ cằm Tô Uyển Dung.
Mái tóc bồng bềnh cọ vào trên mặt bà có chút nhột, khiến lòng bà mềm nhũn. Tô Uyển Dung bật cười, bà xoa xoa đầu Thẩm Ý, dẫn cậu ròi khỏi hoa viên.
Thẩm Ý ở trong lòng thở dài, giả ngu giả ngơ cũng hơn 10 năm rồi, cũng có điểm nhàm chán.
Thẩm Ý không phải người của thế giới này, nói chính xác, thế giới này được thiết lập trong một cuốn truyện người lớn có tên 《 tùy ý sủng ái 》. Biết đến nó cũng là nhờ ơn phước của quý ngài (bạn) cùng phòng gạ gẫm đọc bảo hay lắm, không đọc phí thanh xuân. Ừ thì Thẩm Ý đã đọc quyển sách này, ngày hôm sau liền xuyên sách.
Đậu xanh, thế này cũng quá ảo rồi đấy, không biết nên vui hay nên buồn...
《 Tùy ý sủng ái 》 là một trang web truyện người lớn nổi tiếng, vai chính thụ tên là Giang Ngộ, xuất thân bần cùng, nhưng diện mạo tinh xảo xinh đẹp, hơn nữa có hào quang vạn nhân mê , tác giả cho hắn một cái buff trí mạng, đó chính là chỉ cần hắn muốn, ai cũng phải thuần phục dưới háng hắn.
Giang Ngộ không cha không mẹ, người thân xa lánh, từ nhỏ còn phải cùng chó đoạt đồ ăn, tóm lại chỉ một chữ hình dung THẢM.
Năm hắn 9 tuổi, Thẩm gia ở Cẩm Thành được đại sư chỉ điểm: Nếu muốn con trai nhà họ được sống khỏe mạnh, bắt buộc phải tìm được một người tương xứng với số mệnh của cậu trói buộc bên cạnh, mười năm là đủ.
Mà người này trùng hợp lại là Giang Ngộ, cứ như vậy, Giang Ngộ vào Thẩm gia, hắn cho rằng vào Thẩm gia là có thể sống tốt. Nhưng là tiểu thiếu gia của Thẩm gia, lúc nào cũng gây khó dễ hắn.
Người ta nói thương ai thương cả con người lẫn tính cách, ba mẹ Thẩm cũng vậy, bởi vì quá mức quá chiều con trai bảo bối nên con trai ghét thứ gì họ cũng ghét thứ đó, cho nên đối xử với Giang Ngộ rất tệ, nhưng vì sức khỏe của con trai lại không nỡ đuổi đi.