Kết Âm Thân

Chương 10: Nhúm tóc rối

Rốt cuộc cuộc nói chuyện với bà chủ nhà trọ cũng không đem lại thông tin về cách sử dụng cái ô đỏ mà Giai Kỳ cần, nhưng nó lại giúp cô khẳng định được đó chính là một trong những chiếc dù mà Vương Bách làm ra. Ông ta quả không phải là một con người bình thường khi có thể dự đoán được ngày mất của mình rồi khắc lên cán ô như vậy. Giờ đây cô rất muốn gặp chị Giai Mẫn hoặc ma nữ hôm nọ để xin lời chỉ dẫn, dù biết ma nữ có thể tấn công cô. Giở cái ô ra, hết xoay trước lại xoay sau, nhưng không có chuyện gì xảy ra, Giai Kỳ thất vọng gập lại rồi cất vào trong hòm. Mảnh ngọc bội vẫn đang loé sáng, còn mảnh gỗ thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Ma nữ vô danh, sao cô không tới đòi lại mảnh ghép trên quan tài của cô đi, rồi nhân tiện chỉ cho tôi cách đến TÀO ÂM THẤT? Mà khoan, liệu TÀO ÂM THẤT có phải ở THÔN TÀO không?

Buổi chiều hôm đó, khi Giai Kỳ mở cửa phòng đi ra ngoài, cô đã thấy một cảnh sát đứng trước cửa nhà trọ của cô, chính là bà cô “người của dân” khó chịu và quan liêu. Giai Kỳ đi chậm rãi từng bước tới mở cửa cho cô ta, giả nhiệt tình chào hỏi. Đáp lại thái độ hoan hỉ của Giai Kỳ vẫn là sự lạnh tanh vốn có trên khuôn mặt không quá xinh đẹp:

- Chào cô Triệu (họ của Giai Kỳ), tôi tới đây tìm bà chủ nhà. Bà ấy có nhà không?

- Ừm, Giai Kỳ đưa mắt nhìn sang phòng của bà chủ nhà, khẳng định chắc nịch: có đấy, bà ấy không mấy khi đi đâu đâu.

- Vậy à? Cảm ơn cô, tôi sẽ tự gọi cửa.

“Thì tất nhiên cô tự gọi, ai mà rảnh gọi giúp cô chứ?” Giai Kỳ nghĩ thầm. Cô cần ra siêu thị mua một ít đồ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai về Thẩm Dương giải quyết nốt một số việc ở công ty. Thời gian gia hạn nghỉ phép của cô đã hết, giám đốc cũng nói nếu cô nghỉ thêm thì sẽ bị đuổi việc. Tuy rất cần công việc nhưng giờ chị Giai Mẫn mất tích, lại cộng thêm sự bí ẩn về Vị Y và một khẩu liệt nữ khác, Giai Kỳ không có tâm trạng nào để đi làm được. Cô cứng cỏi đáp trả:

- Nếu vậy thì tôi xin tự sa thải. Nhưng trước khi nghỉ hẳn, công ty có việc gì cần tôi hoàn thành không?

- Ừm chính cô đã nói vậy thì tôi cũng không giữ. Nhưng cô vẫn cần làm nốt một số công việc rồi bàn giao cho người mới.

- Tôi đồng ý. Cô gái 22 tuổi không một lời phản đối hay níu kéo. Chẳng là cô nghe một đồng nghiệp trong công ty nói rằng ông giám đốc đã có kế hoạch đưa một cô gái xinh đẹp khác vào thay thế vị trí của cô, dù cô rất có năng lực. Cô cũng không muốn làm nhân viên của một kẻ vô sỉ như thế.

Đi được 1/3 quãng đường, Giai Kỳ nhận ra rằng mình đã cầm nhầm chiếc ví tiền rỗng của chị gái. Cô chạy thật nhanh về nhà trọ để đổi lại ví tiền, nhưng đi qua cửa phòng của bà chủ nhà, thấy cửa đóng kín mít, đôi giày của nữ cảnh sát vẫn để ở ngoài, ban đầu tính mặc kệ, nhưng sự hiếu kì trong cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô nhón chân từng bước đi ra cửa phòng của bà ta, dí sát tai vào vách, chăm chú lắng nghe. Tiếng nữ cảnh sát nói thận trọng:

- Bà Liêu, quê hương của bà thật kì lạ, nó không có ở trên bản đồ Trung Quốc nên tôi bắt buộc phải tới đây hỏi bà. Trước đây cấp trên của chúng tôi đã làm ngơ cho bà nhiều lần nhưng giờ đây ông ta đã về hưu, một người khác lên thay nên ông ta đang chỉ đạo làm rõ những vấn đề về hộ khẩu quốc tịch của những cư dân trong quận. Xin bà nói cho tôi biết rõ về núi Phong Lĩnh?

- Cô về nói lại với ông giám đốc công an quận là nếu đã nghe về những chiếc dù thì tới đây gặp tôi.

- Những chiếc dù? Nữ cảnh sát hỏi lại.

- Phải. Hoặc cô cho tôi số điện thoại của ông ta, tôi sẽ tự liên lạc.

- Ừm đợi tôi một chút.

Giai Kỳ giật mình khi nghe thấy bà chủ nhà nhắc đến những chiếc dù. Sau đó là mấy giây im lặng ở bên trong phòng trọ của bà chủ nhà. Chẳng lẽ là những chiếc dù do ông Vương Bách làm ra? Hay là còn loại dù bí ẩn nào mà bà ta chưa kể cho cô nghe nữa? Giai Kỳ lại tiếp tục dí sát tai vào cửa nghe ngóng nhưng họ đã chuyển sang chủ đề khác. Nữ cảnh sát tiếp tục hỏi:

- Bà ở đây một mình thôi sao?

- Ừ, cơ bản là thế. Nhưng thỉnh thoảng cháu tôi cùng tới thăm.

- Cháu bà? Đó là đàn ông hay đàn bà? Bao nhiêu tuổi? Người đó có bố mẹ đến từ quê hương của bà không?

- Tôi nghĩ mình nhất định phải trả lời những vấn đề này. Cháu tôi là một nam nhân tốt bụng, không bao giờ làm điều gì phạm pháp.

- Ừm chúng tôi cũng chỉ muốn biết rõ để chẳng may bà có gặp chuyện gì thì chúng tôi dễ dàng điều tra thôi.

- Haha... cô đang trù ẻo tôi đấy à? Số tôi cao, không dễ chết được đâu.

Lắng nghe cuộc nói chuyện thêm một lúc nữa, Giai Kỳ không thấy còn điều gì bất thường và quan trọng nhất là nữ cảnh sát xin cáo từ nên cô vội vã bỏ đi, chạy nhanh vào con hẻm nhỏ gần đó đợi nữ cảnh sát rời đi. Ngay từ đầu cô đã linh cảm bà chủ nhà có gì đó không bình thường, nhưng cô không nghĩ người phụ nữ này lại ẩn giấu nhiều điều bí mật đến vậy. Rõ ràng bà ta biết cách sử dụng những chiếc dù chiêu hồn mà lại giấu diếm. Thậm chí chưa chắc câu chuyện về Vương Bách đã là sự thật. Cô không biết mình phải làm gì để người phụ nữ nham hiểm kia nói ra sự thật. Mà khoan đã, bà ta còn một người cháu trai, rất có thể anh ta sẽ biết một điều gì đó về bác của mình, dù là cháu bên chồng bởi tất cả những người trong gia đình bà ta đã mất. Mải mê suy nghĩ, điện thoại của Giai Kỳ gieo vang. Là cô chủ nhiệm ở cô nhi viện. Với hi vọng tìm được manh mối từ Vị Y, Giai Kỳ vội nghe ngay. Giọng cô chủ nhiệm vẫn chưa hết xúc động:

- Tiểu Kỳ, em đang làm gì vậy? Em có thể qua cô nhi viện một chút không?

- Dạ em qua ngay ạ. Giai Kỳ thầm nhủ thật may mắn khi cô chủ nhiệm gọi hôm nay, nếu mai cô ấy mới gọi thì cô đã ngồi trên tàu tới Thẩm Dương rồi.

Bắt taxi tới cô nhi viện, từ xa Giai Kỳ đã thấy cô chủ nhiệm đứng trước cửa trông ngóng. Vừa xuống xe, cô chủ nhiệm đã kéo tay cô lôi tuột vào bên trong, run run đưa cho cô một thứ mà có nằm mơ Giai Kỳ cũng không nghĩ nó lại có thật. Một nhúm tóc rối. Nhưng điều kinh hãi là nó lại ở trong miệng của Vị Y. Nhưng vốn dĩ cô ta bị khâu miệng mà.