- Vậy Vị Y đang ở đâu ạ? Giai Kỳ hỏi cô chủ nhiệm, không giấu được xúc động. Cô ấy đã nói được rồi phải không ạ?
- Không... cô ấy qua đời rồi em ạ. Cô chủ nhiệm run run trả lời.
- Vậy tại sao cô lại lấy được nhúm tóc rối này?
- Em bình tĩnh nghe cô kể đã. Sáng nay cô mang cháo vào cho Tiểu Y, em ấy nằm yên trên giường không phản ứng dù cô gọi. Như mọi ngày em ấy dậy rất sớm, nhưng sáng nay em ấy vẫn nằm yên trong chăn, mặc cho cô gọi đến câu thứ 5. Cô thấy lạ nên kéo chăn ra thì... Tiểu Y đã cứng đơ từ lúc nào rồi, miệng bị khâu chỉ cũng được cắt hết ra, từ trong miệng lòi ra rất nhiều tóc... cô chủ nhiệm kể cho Giai Kỳ nghe bằng một giọng nói bàng hoàng.
Lặng nghe những lời nói của người đã chăm sóc Vị Y một thời gian dài, Giai Kỳ vẫn không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Vị Y đã chết, chỉ còn một khẩu liệt nữ nữa mà thôi, nhưng biết tìm cô ta ở đâu? Cô không muốn bỏ cuộc nên hỏi tiếp:
- Cô đã báo cảnh sát chưa ạ?
- Cô đã báo cảnh sát nhưng họ ngoài việc đưa xác em ấy về nhà xác để khám nghiệm thì họ không làm thêm điều gì nữa em ạ. Họ nói có lẽ Vị Y đã bị truỵ tim mà chết.
- Vô lý, nhưng Vị Y đâu có tiền sử bệnh tim?
- Đó là kết luận của cảnh sát. Cô chủ nhiệm buông thõng, có lẽ đối với cô và Vị Y, đây là một sự giải thoát.
Cầm trong tay nhúm tóc, Giai Kỳ chỉ yên lặng suy nghĩ. Cô chủ nhiệm nói ra một điều cuối cùng trước khi Giai Kỳ hỏi:
- Nhúm tóc này... cô đã giấu đi để cho em xem, cảnh sát chỉ tìm thấy một vài sợi mà thôi.
Trở về nhà trọ với bao mối ngổn ngang, không còn hi vọng gì có thể moi được manh mối từ Vị Y nữa rồi, Giai Kỳ cầm chặt chiếc ô đỏ trong tay, lăm lăm gõ cửa phòng bà chủ nhà. Nhưng gõ mãi mà không thấy bà ta mở cửa. Bình thường bà ta luôn ở nhà, vậy mà bây giờ lại không hồi đáp. Vừa gõ cửa vừa đi đi lại lại ở bên ngoài cả nửa giờ, không thấy bà ta ra, Giai Kỳ bực bội đi ra ngoài. Dù sao cũng còn từ đây tới tối, bà ta không thể trốn mãi được. Cô ra ngoài với mục đích tìm kiếm khẩu liệt nữ hôm nọ, nhưng đi mãi vẫn không thấy. Với đôi chân bị liệt đó, cô ta sao có thể đi xa được? Mới có mấy ngày thôi mà. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi hay sao? Rất có thể cô ta không còn trên đời này nữa. Vị Y chết thì không có lí nào những khẩu liệt nữ khác cũng còn sống. Lang thang đến 7h tối mới trở về, định gõ cửa phòng bà chủ nhà một lần nữa, Giai Kỳ kinh ngạc khi thấy phòng bà ta đã khoá ngoài, ở trên tường ghim một tờ giấy:
“Triệu Giai Kỳ, cô đừng mất công tìm kiếm tôi. Tôi biết mục đích của cô. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Bà ta... bà ta không còn là người nữa rồi. Vậy những việc xảy ra với chị Giai Mẫn, Vị Y và khẩu liệt nữ nọ có liên quan gì tới bà ta? Cả câu chuyện về ông Vương Bách và những chiếc ô của ông ta nữa, phải chăng đó chỉ là sự thêu dệt của người đàn bà bí hiểm này? Nhưng tại sao bà ta lại lựa chọn đúng lúc này để kể cho cô nghe về chiếc ô màu đỏ? Chắc chắn bà ta biết cô đã nhận được một chiếc ô màu đỏ nên mới kể cho cô nghe câu chuyện đó. Còn miếng ngọc bội không hoàn thiện kia? Linh cảm cho Giai Kỳ biết tối nay cô không nên ở lại phòng trọ này nữa. Đằng nào ngày mai cô cũng phải đi Thẩm Dương sớm, chi bằng tối nay cô rời khỏi đây luôn.
Đêm hôm đó, một người đàn ông đứng ngoài cửa nhà trọ của Giai Kỳ, nhìn lên hướng phòng cô bằng ánh mắt hài lòng. Triệu Giai Kỳ, đây là thử thách em phải vượt qua. Anh sẽ giúp đỡ em. Con đường phía trước còn rất dài và gian nan. Ngày mai em sẽ gặp lại khẩu liệt nữ em đã từng gặp. Tối mai thì em sẽ gặp được ma nữ đã từng đe dọa em. Cô ta sẽ chỉ đường cho em. Cương thi, rừng tự sát, làng ăn thịt người, thôn chết chóc... tất cả em đều phải vượt qua. Mảnh ngọc bội trong tay người đàn ông lạ mặt rung lên, phát ra ánh sáng loé lên trong đêm. Có lẽ giờ này, em có thể cũng cảm nhận được anh, nhưng anh sẽ không để ai làm hại em.
- Anh là ai? Giai Kỳ hỏi.
- Anh là người kiếp này yêu em, và sẽ bảo vệ em. Người đàn ông lạ mặt đáp.
- Tại sao anh lại biết tôi? Trong khi tôi không biết anh.
- Vì chúng ta có hẹn ước từ kiếp trước. Nói xong, người đàn ông bỏ đi trong đêm tối, để cho Giai Kỳ đi theo không ngừng chất vấn. Nhưng cô không thể đi theo anh ta được lâu, bởi một chuyến xe từ đêm đen xuất hiện và đón anh ta đi. Giai Kỳ kinh ngạc khi thấy biển hiệu của chiếc xe là 375. Đúng là chuyến xe dẫn đến TÀO ÂM THẤT. Bỗng cửa xe mở rộng, một lũ trẻ con từ trên xe đi xuống, khoảng chừng 6-7 tuổi, mặc trang phục đỏ, tay cầm hoa giấy, tay cầm trống chiêng, miệng reo hò và đọc lên những câu thơ nghe nhức nhối. Trong giây phút, linh hồn Giai Kỳ thoát khỏi xác, đi chậm rãi từng bước ra chỗ chiếc xe. Choang. Mảnh ngọc bội trong túi quần cô rơi xuống đất, linh hồn cô dừng lại, không đi tiếp nữa. Lũ trẻ con cũng không thổi kèn và đọc thơ nữa, chúng quay trở lại xe. Chiếc xe đóng sập cửa, lăn bánh bỏ chạy trong đêm tối, cát bụi mù mịt khiến Giai Kỳ không còn thấy gì nữa. Rầm... một vật thể lạ rơi xuống trước mặt cô. A... a... a... Giai Kỳ hét lớn, là một cái xác người mặc váy trắng, tóc tai buông rủ che kín khuôn mặt. Vén lớp tóc lên, là khẩu liệt nữ cô đang tìm.
- A... a... a... Giai Kỳ hét lớn, cô giật mình tỉnh giấc. Thì ra là mơ. Giờ cô đang ở khách sạn một mình, không gian yên ắng đến lạ thường.
4h sáng khi trời còn chưa tỏ, Giai Kỳ đã ngồi trên chuyến tàu tới Thẩm Dương. Sở dĩ cô chọn đi tàu vì nó gợi nhớ cho cô kỉ niệm về Giai Mẫn. Hai chị em cô đã từng đi du lịch nhiều nơi bằng tàu hoả, cứ nghĩ cả đời này sẽ mãi mãi đi cùng nhau, vậy mà giờ đây lại âm dương cách biệt. Tàu hỏa hôm nay không đông khách, hay ít nhất là khoang cô ngồi. Cô gái 22 tuổi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Cô không hề biết ở buồng lái và khoang trên, mọi người đang hết sức kinh sợ vì vụ tai nạn vừa xảy ra. Nạn nhân không ai khác chính là khẩu liệt nữ. Cô ta bị tàu hoả cán nát nhừ cả cơ thể, kết thúc cuộc đời đau khổ, sống không bằng chết.
Sau một ngày giải quyết công việc ở công ty, tuy rất muốn trở về Bắc Kinh, nhưng người bạn cùng phòng năn nỉ cô ở lại đêm nay để trông nhà giúp, Giai Kỳ đồng ý vì dù sao cũng không còn chuyện gì cần giải quyết nữa. Đọc được tin báo về cái chết của khẩu liệt nữ, Giai Kỳ cảm thấy rất bàng hoàng. Có lẽ, đã đến lúc tất cả bọn họ phải chết. Cô nghĩ, chị gái cô còn sống thì chưa chắc chị ấy cũng có thể sống sót bởi thế lực vô hình đã bắt cóc và hãm hại chị ấy. Cô không nghĩ được ai ngoài bà chủ nhà nữa. Bà ta thật đáng ngờ, nhưng bà ta làm cách nào để thực hiện tất cả mọi chuyện? Chẳng lẽ bà ta là một bà đồng cao tay? Phải rồi, cô cảnh sát hôm nọ nói quê bà ta ở núi Phong Lĩnh, lại còn không ở trên bản đồ nữa. Hôm qua cô đã thử tìm kiếm nhưng không ra kết quả, và cũng là do cô chủ nhiệm gọi tới nên cô đành bỏ dở. Ngay lập tức cô lên mạng tìm kiếm tiếp nhưng quả thật không ra kết quả gì, cứ như đó là một ngọn núi ma. Giai Kỳ lại càng chắc chắn bà ta là chủ mưu cho những vụ bắt cóc các cô gái trẻ vô tội. Chỉ tiếc là Vị Y đã chết, không thì cô ấy đã có thể chứng thực được về người đàn bà đó. Giai Kỳ cảm thấy cực kỳ bế tắc, mọi cánh cửa như đóng sập trước mắt cô. Lẽ ra hôm qua cô không nên ra ngoài tìm khẩu liệt nữ thì đã bắt được bà chủ nhà để ép bà ta khai ra sự thật rồi. Cô tự trách mình.
- Đừng bi quan em gái. Giọng nói của chị cô vang lên đâu đây.