Kết Âm Thân

Chương 8: Câu chuyện về chiếc dù đỏ

- Mới 7h sáng, cô Giai Kỳ, chưa đến giờ làm việc thưa cô.

- Tôi biết, nhưng đã qua 48h rồi, chị gái tôi chưa trở về. Chị ấy đã mất tích thật rồi.

- Theo lý thuyết thì đúng là vậy. Lát nữa đến giờ làm việc, người của chúng tôi sẽ qua điều tra. Nữ cảnh sát trực ban tỏ ý muốn đuổi khéo Giai Kỳ.

- Đằng nào tôi cũng tới đây rồi, hãy để tôi ngồi đợi. Cô gái 22 tuổi nhất quyết không chịu đầu hàng.

- Tuỳ cô. Nói rồi nữ cảnh sát đẩy li nước lọc ra trước mặt cô gái phiền phức.

- Tôi có thêm bằng chứng về việc chị gái tôi bị mất tích. Rất có thể chị ấy đã bị bắt cóc, và không phải nạn nhân duy nhất. Vừa nói Giai Kỳ vừa lấy ra khỏi chiếc túi đeo chéo tờ giấy thấm đẫm mồ hôi của Vị Y, tờ giấy cô đã chép lại về Tào Âm Thất, cả những bức ảnh chụp Vị Y và khẩu liệt nữ hôm nọ nữa.

- Hừm... nữ cảnh sát trẻ tuổi giơ lên trước mặt những thứ Giai Kỳ đưa ra, hết xoay ngược lại xoay xuôi, tất nhiên không thể hiểu được nội dung của tấm bản đồ dẫn đến thẩm mỹ viện ma quái, những chữ Vị Y viết. Xem đến tấm ảnh chụp Vị Y và người phụ nữ quái dị, cô ta không thể không cảm thấy ghê sợ, dù cũng biết qua những vụ án về những người phụ nữ bị mất tích bí ẩn rồi trở về với một dung nhan quỷ dị... Lát nữa tổ điều tra làm việc thì cô đưa cho họ. Tôi không phụ trách vụ án của chị cô nên không làm gì được đâu. Mọi chuyện đều phải thực hiện đúng thủ tục.

- “Có mà cô không hiểu thì có,” Giai Kỳ nghĩ thầm. Cô cảm thấy tốn thời gian với bà cô cảnh sát khó tính và quan liêu này. Chính bản thân cô cũng không hiểu về những chữ Vị Y viết dù đã dành cả đêm qua để giải nghĩa. Lời của Cơ Uyển văng vẳng bên tai cô: “Cảnh sát đã tới đây điều tra về Vị Y, dù là lúc cô ấy mới mất tích hay sau khi trở về nhưng họ không thể kết luận được điều gì, vụ án đi vào bế tắc. Tôi nghe nói Giai Mẫn gặp chuyện tương tự nên mới dẫn cô đến gặp Vị Y...”

Thời gian trôi qua trong bế tắc của cả Giai Kỳ lẫn cảnh sát. Không một ai giải được ý nghĩa những điều Vị Y viết, thậm chí còn có người cười khẩy tấm bản đồ của Giai Kỳ. Sau cùng, tổ trưởng tổ điều tra nói với Giai Kỳ:

- Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin về vụ mất tích của chị gái cô. Cô hãy để những bằng chứng này ở lại đây để chúng tôi lập hồ sơ chuyên án.

- Vâng.

- Ừm cô còn muốn hỏi gì nữa không?

- Không.

Viên cảnh sát đưa tay mời Giai Kỳ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Giờ cô phải về nhà để xem xét lại mọi thứ, việc đến đồn cảnh sát trình báo chỉ là làm đúng thủ tục mà thôi. Rất may trước khi mang bằng chứng đến đồn cảnh sát, Giai Kỳ đã kịp mang đi photo ra một bản. Về gần đến cửa nhà, cô ngạc nhiên khi thấy bà chủ nhà trọ đứng trước cửa phòng cô, nhìn chằm chằm vào trong như thể dò xét. Tay bà ta cầm một chiếc dù màu đỏ dù trời không mưa, cũng không quá nắng. Bất chợt bà ta quay lại, thấy Giai Kỳ đang đứng ngay sau lưng, khiến cô cảm thấy bối rối vì bị bắt gặp. Trong thâm tâm, cô vẫn cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không bình thường. Bà ta lên tiếng hỏi thăm:

- Chào cháu, Tiểu Kỳ. Cháu đi đâu mà sớm thế?

- Cháu... chào bác... cháu tới đồn cảnh sát ạ...

- Vậy à? Chuyện của Tiểu Mẫn phải không?

- Dạ.

- Thế cảnh sát có đưa ra kết luận gì không?

- Không ạ. Họ nói họ còn phải điều tra.

- Vậy à?

- Vâng ạ. Mà nhà bên cạnh đi đâu mãi không thấy về thế bác?

- Tối qua họ đã trả nhà rồi. Họ nói họ về quê sống.

- Vậy ạ? Sao gấp quá vậy bác?

- Bác cũng không biết. Mà trông cháu có vẻ lo lắng quá. Cháu đang lo cho Giai Mẫn phải không?

- Haiz. Chẳng giấu gì bác, cháu mơ thấy chị ấy đã chết. Chị nói cháu đừng đi tìm chị nữa.

- Mơ nhiều khi là thật, nhưng nhiều khi có thể là cháu lo lắng quá mà thôi.

- Nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ cháu mơ thấy giấc mơ nào thật như thế. Trong mơ chị ấy mặc bộ đồ cưới Phong Quan Hạ. Cháu đã thử qua mấy cửa hàng áo cưới nhưng không ai thấy chị ấy cả.

- Thế cháu đã qua mấy bà đồng chưa?

- Cháu không tin vào mấy chỗ đó. Họ chỉ muốn lợi dụng kiếm tiền.

- Ta có câu chuyện này, không biết có nên nói cho cháu không.

- Bác cứ nói đi ạ. Không sao đâu mà.

- Ngày bác còn bé, gần nhà bác có một người đàn ông làm nghề sản xuất dù. Những chiếc dù của ông ta chỉ toàn màu đỏ với duy nhất một kích cỡ và chất liệu giấy. Nhưng lạ là, ông ấy không bao giờ sử dụng những chiếc dù do chính mình làm ra, dù trời mưa to hay nắng gắt như thế nào đi nữa. Bác đã tò mò hỏi ông ta về những chiếc dù ấy, nhưng ông ta không trả lời, cũng không cho phép bất cứ ai đυ.ng vào những sản phẩm của mình. Ông ta cũng không bao giờ đi giao hàng mà chỉ có khách đến lấy.

- Vậy thì những người khách của ông ta là người như thế nào ạ?

- Bác cũng không biết vì chưa bao giờ gặp khách của ông ta cả. Chỉ biết số lượng dù của ông ta nếu có người đến lấy thì sẽ vơi bớt đi. Cho đến một ngày...

- Bác kể tiếp đi ạ. Giai Kỳ sốt sắng.

- Một ngày nọ, khi bác đi học về giữa trưa, nhà ông ta đóng cửa kín mít, nhưng trong nhà vẫn có tiếng nói. Tò mò, bác ghé tai vào nghe thì biết ông ta đang tiếp khách. Mà người khách lại là chú ruột của bác. Chú ấy cũng đặt hàng ông ta mà không một ai trong nhà bác biết.

- Chẳng lẽ sau những cái ô là một điều gì đó bất thường?

- Ừ. Bác nghe ông hàng xóm làm dù của bác nói đó là dù chiêu hồn. Qua khe cửa, bác còn nghe thấy giọng nói của một người không còn trên đời nữa: đó là ông nội của bác.

- Chuyện đó là thật sao bác?

- Ừ đương nhiên rồi. Dù bao năm trôi qua, bác chưa bao giờ quên chuyện ngày hôm đó. Bác chỉ tiếc không thể lấy trộm được một chiếc dù của ông ta để kiểm tra.

- Vậy người đàn ông đó có truyền lại bí quyết làm dù cho con cháu không ạ?

- Không cháu ạ. Ông ta và toàn bộ con cháu đã mất trong một cơn dịch bệnh. Thế nên bây giờ cứ nhìn thấy chiếc ô nào màu đỏ làm bằng giấy bác lại nhớ đến ông ấy.

- Thế trên chiếc ô của ông ta có đặc điểm nào dễ nhận dạng không ạ?

- Ừm... ông ta hay khắc tên lên cán dù.

- Vậy... còn chiếc dù mà chú của bác đã mua thì sao ạ?

- Từ sau khi ông ta chết, chiếc dù đó trở thành bình thường, không còn khả năng gọi hồn ai được nữa.

Nghe bà chủ nhà thao thao bất tuyệt, trong đầu Giai Kỳ nảy ra một ý. Cuối cùng, bà chủ nhà lật đật đứng dậy, nói với Giai Kỳ một câu quen thuộc:

- Cháu có ăn rau không? Đợi bác về lấy cho một ít. Mấy luống rau bác trồng ở cửa lớn hết rồi đấy. Lại ra cả hoa nữa.