- Tôi có đẹp không? Người phụ nữ kì dị lặp lại. Trên tay bà ta là một con dao nhỏ nhưng sắc lẹm loé sáng.
Nhận thấy bà ta đang cố dồn mình và Cơ Uyển vào sát chân tường, tay vung vung con dao trước mặt cả hai, Giai Kỳ lấy hết sức đẩy bà ta ra xa rồi kéo tay người bạn cùng cô nhi viện bỏ chạy. Nhờ tia sáng từ con dao bé nhỏ mà cô nhìn rõ khuôn mặt của bà ta hơn. Vậy là so với khẩu liệt nữ hôm
nọ và thậm chí là Vị Y, người đàn bà này có 3 điểm khác biệt. Hai cô gái cố gắng bỏ chạy thật nhanh, nhưng người phụ nữ kì dị kia không buông tha, cũng chạy theo sát nút họ. Ra đến đường lớn, khi đèn xanh vừa chuyển sang đèn vàng, hai cô gái đã nhanh chân chạy sang đường bên kia, người phụ nữ vẫn không buông tha, cố gắng đuổi theo họ, nhưng số phận của bà ta vốn đã không may mắn cũng kết thúc luôn trên con đường đầy xe cộ lúc nào cũng đông như mắc cửi. Một chiếc xe oto 7 chỗ đã lấy đi sinh mạng của “nữ quỷ” chuyên đi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho trẻ em và phụ nữ khi đi qua cung đường này. Cảnh sát đến làm nhiệm vụ và họ cũng không lấy gì làm lạ với chân dung quái đản xấu số này. Bị giữ lại để lấy lời khai, Giai Kỳ nghe thấy một vài người cảnh sát nói chuyện với nhau:
- Thôi thì đi cho nhẹ nợ. Cô ta đã hù doạ quá nhiều người rồi.
- Ừ, đúng là quỷ trong hình dáng con người. Tôi nghe một số đồng nghiệp ở Thẩm Dương, Thượng Hải kể về nữ quỷ này. Xem ra cô ta đã lang bạt khắp nơi để gieo rắc nỗi sợ hãi cho xã hội. Mà tôi từng nghe nói rằng cô ta đã bị ám ảnh bởi một truyền thuyết đô thị ở Nhật Bản nên mới biến khuôn mặt mình ra thành như vậy, thật đáng thương!
- Vậy à? Có vài lần tôi gặp một vài người phụ nữ giống thế này, nhưng họ bị cắt lưỡi, khâu miệng, tay chân bị chặt hoặc đóng cọc không di chuyển được cơ. Cảnh sát cũng không điều tra được nguyên do gây ra tai hoạ cho họ nên đành gác lại mấy vụ đó sang một bên.
- Ừ thôi đưa thi thể về nhà xác đi. Tai nạn giao thông ngẫu nhiên thế này thì cũng không cần khám nghiệm tử thi đâu, có cả camera hành trình mà.
Nghe gần như toàn bộ cuộc nói chuyện của vài người cảnh sát, Giai Kỳ đã có thể loại bỏ được người phụ nữ quái dị này ra khỏi nhóm khẩu liệt nữ mà tạm thời trong đó có hai người, một là Vị Y, hai là người phụ nữ vô danh hôm nọ ở cửa hàng tiện lợi. Cô và Cơ Uyển được đưa về đồn, sau nửa giờ lấy lời khai thì được cảnh sát cho về. Cô dặn Cơ Uyển ra ngoài đợi mình, còn bản thân mình thì đi hỏi về những người phụ nữ bị huỷ hoại toàn thân. Câu trả lời đúng như những gì Giai Kỳ đã suy đoán. Xem ra ở toàn lãnh thổ Trung Quốc có không ít khẩu liệt nữ. Ra đến bên ngoài, cô gái 22 tuổi gọi ngay một chiếc taxi để mình và Cơ Uyển đến cô nhi viện. Đã 9h rồi, tuy trong lòng đã chắc chắn chị gái mình đã chết, nhưng tay Giai Kỳ vẫn nắm chặt điện thoại với hi vọng có kì tích xảy ra. Cơ Uyển thấy vậy thì đoán ra ngay:
- Giai Kỳ, cô đang trông mong Giai Mẫn phải không?
- Ừm... dù tôi biết chị ấy sẽ không trở về được nữa.
- Sao cô có thể chắc chắn được như vậy? À xem ra tôi đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, con gái của quỷ mẫu.
- Quỷ? Hừ... Giai Kỳ khẽ nhếch mép.
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi lỡ lời...
- Không sao...
Giai Kỳ giờ đã hiểu quỷ dương thế là gì. Chị gái cô trở về với gương mặt bình thường không có một vết xước, còn những người như Vị Y lại trở nên thân tàn ma dại, sống không bằng chết, khiến mọi người hoảng sợ. Để củng cố luận điểm của mình, Giai Kỳ quay sang hỏi Cơ Uyển:
- Có phải khi Vị Y được tìm thấy, cô ta bị khâu miệng, tay bị chặt hết các ngón và chân đi khập khiễng không?
- Thật ra cô ấy vẫn còn 2 ngón tay nên vẫn có thể viết được chữ. Cơ Uyển trả lời trong sự kinh sợ. Cô ấy đã bị kẻ xấu hành hạ đến mức không ai có thể nhận ra, tôi đã luôn rất sợ hãi vì sự kì dị đó.
- Vậy sao? Lại một điều khó hiểu nữa. Giai Kỳ day day đầu suy nghĩ.
- Cô sẽ biết khi gặp cô ấy. Cơ Uyển chỉ tay về phía trước. Chúng ta sắp đến rồi, bác tài ơi chuẩn bị dừng lại.
Cô chủ nhiệm của cô nhi viện đã đứng ngoài cửa đợi sẵn hai cô gái từ khi nào. Giai Kỳ vẫn luôn yêu quý người phụ nữ nhân hậu này, nhất là khi biết bà ấy đã rộng lòng đón nhận Vị Y. Vừa xuống xe, Giai Kỳ đã chạy ngay đến chỗ cô chủ nhiệm:
- Em chào cô ạ. Em lại đến làm phiền cô rồi.
- Không có gì. Cơ Uyển đã thông báo cho cô biết chuyện của em. Nếu biết việc Giai Mẫn bị mất tích có liên quan đến Vị Y thì lần trước cô đã cho em gặp con bé.
- Bây giờ cô cho em gặp Vị Y được không ạ? Em thật thất lễ khi không mua gì tới cho các em nhỏ ở đây.
- Không sao đâu, em đừng câu nệ. Đi theo cô nhé.
Hai cô gái không thân thiết đi dò dẫm từng bước theo chủ nhiệm và được bà ta dẫn đến một gian buồng nhỏ ở sâu trong khu hoa viên sau. Người phụ nữ gánh vác cả cô nhi viện tỏ ý áy náy:
- Xin lỗi các em, vì cô nhi viện càng lúc càng phải tiếp đón nhiều đứa trẻ nên cô không thể để Vị Y ở căn phòng trước đây. Bọn trẻ cũng sẽ sợ hãi nếu...
- Em hiểu, không ai được quyền trách cô đâu ạ. Cơ Uyển đã dịu dàng lên tiếng ngay. Cô để bọn em gặp riêng Vị Y được không ạ?
- Ừ được thôi. Vừa nói cô chủ nhiệm vừa mở cửa.
Kẹt... tiếng bản lề khô khốc vang lên. Không gian bên trong tối om chỉ có vài vệt sáng từ vầng trăng trên cao chiếu vào không đủ soi sáng nữ nhân bất hạnh bên trong căn phòng tồi tàn. Cô chủ nhiệm vội thanh minh:
- Chắc Vị Y tắt hết đèn đi. Tiểu Y, có Giai Kỳ đến thăm em này.
Bỗng từ trong bóng tối, một bóng người lao vọt ra chỗ Giai Kỳ đang đứng, bám chặt lấy tay cô làm ba người phụ nữ giật mình. Cơ Uyển cũng không muốn tiếp xúc với người bạn thân thuở nhỏ giờ tâm thần không bình thường nên lấy cớ ra ngoài cùng cô chủ nhiệm. Với tay bật ngọn đèn mờ, Giai Kỳ nhìn rõ dung nhan của Vị Y. Kí ức trước đây của cô về cô gái có gương mặt bầu bĩnh này giờ đã hoàn toàn trôi theo những cơn gió thoảng nhẹ. Mái tóc ngắn vẫn còn đó còn mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Có vẻ Vị Y nhận ra được sự ngạc nhiên xen lẫn kinh sợ của Giai Kỳ, cô ta chỉ nấc lên một tiếng rồi lê từng bước ra chiếc giường cũ ở sát cửa sổ. Giai Kỳ đi theo và ngồi xuống cạnh người bạn tội nghiệp thuở xưa, tâm tình nhẹ nhàng:
- Tôi biết cô đã trải qua nhiều đau khổ. Chị gái tôi giờ cũng bị mất tích, thậm chí là đã chết. Tình cờ Cơ Uyên liên lạc với tôi nên tôi mới biết chuyện của cô. Tôi hứa sẽ tìm ra sự thật để trả lại công bằng cho cô.
- Hahaha... Vị Y cố cất lên tiếng cười ghê rợn, đưa bàn tay phải chỉ còn hai ngón ra trước mặt Giai Kỳ, rồi lấy ra một chiếc bút và một tờ giấy nhàu nát kẹp dưới đệm. Cô ta xoay sở với hai ngón tay còn lại viết lên giấy một hồi, mặc cho Giai Kỳ hỏi gì cũng không trả lời. Sau khoảng một giờ, cô ta ngừng viết, đưa cho mảnh giấy đã thấm đầy mồ hôi. Là một loạt kí tự Giai Kỳ không hiểu gì...