Người Bị Giam Cầm

Chương 20

Nguyễn Dịch ra ngoài nhìn một lát, phát hiện Hà Sở đang ở bên cạnh cửa sổ, đêm đen bên ngoài làm cho cửa sổ phản chiếu rõ ràng vẻ mặt lúc này của cậu, môi mím mày chau.

Lúc đi ngang qua người Nguyễn Dịch, cậu khom người đẩy cây lau nhà trong tay, bàn tay đeo gang tay màu đen, cánh tay gầy guộc, eo nhỏ ẩn ẩn hiện hiện trong bộ quần áo lao động rộng thùng thình, sau đó cậu đứng thẳng người, bắt đầu quay sang lau những nơi khác. Khi cậu nhìn thấy Nguyễn Dịch thì ngạc nhiên, đừng đờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ khẽ mở: "Anh hai, sao anh lại ở đây."

Nguyễn Dịch nhìn Hà Sở, trong lòng vẫn cảm thấy cậu bé này có chút đáng thương như cũ.

Hắn vẫn luôn chán ghét Omega yếu đuổi, nhưng Hà Sở lại có sự khác biệt.

Tính khí Nguyễn Dịch thất thường, cảm xúc cực đoan, quái dị, nhưng vẫn có những lúc hắn không đành lòng, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Hà Sở, hắn chưa phải là Nguyễn Dịch bây giờ, hắn không quen biết cậu em họ này, nhưng trong lòng hắn vẫn sinh ra sự đồng tình với cậu.

Sự dịu dàng hiếm có này, giống như tình cảm của hắn dành cho Hứa Nghi Đồng, là thứ hiếm hoi mà Nguyễn Dịch có được, hiện giờ hắn vẫn không muốn vứt bỏ nó.

Hắn đi tới, nhìn Hà Sở chỉ cao tới ngực mình, mấy lần trước hắn đã cảm thấy Hà Sở gầy quá, lúc này cậu đã cởi bỏ lớp áo khoác mùa thu rườm rà bên ngoài, trông lại còn gầy hơn nữa, cằm nhọn hoắt, mạch máu và gân xanh hiện rõ trên cổ, ngay cả xương quai xanh dưới cổ áo kia cũng hiển hiện rõ ràng.

Hắn đột ngột nắm vai Hà Sở, kéo cậu lại gần cửa sổ, nhìn xuống đường phố mông lung phía dưới. Dưới đó có rất ít người đi lại, đối diện chỉ còn một người đang đứng hút thuốc, đầu điếu thuốc chớp tắt chớp đỏ.

Dù không nhìn rõ mặt nhưng họ đều biết đó là ai.

Nguyễn Dịch đưa cho cậu chai nước, không nói gì.

Hà Sở tưởng sẽ Nguyễn Dịch không hỏi nhiều giống như mấy lần trước. Cậu cầm lấy chai nước, uống miếng nước cho nhuận họng, nghĩ xem mình nên nói gì với hắn.

Cậu nghĩ, Nguyễn Dịch chắc là đến đây cùng bạn, vậy chút nữa mình có nên giả bộ không quen hắn không nhỉ? Cậu nhìn quanh một vòng, chắc chắn không có ai chú ý đến hai người họ, mới chuẩn bị mở miệng thì đã nghe thấy Nguyễn Dịch hỏi: "Hà Sở, có phải em đang gặp rắc rối gì không?"

Rắc rối của Hà Sở chính là một củ khoai lang nướng nóng phỏng tay, một mình cậu thì chẳng có cảm giác gì, hiện tại nghe được lời nói của Nguyễn Dịch, lại cảm thấy củ khoai lang nóng này làm cậu bị bỏng đến phát đau.

Cậu nói: " Em..... Hôm nay anh ta mới lại tới tìm em."

Nguyễn Dịch nhìn ra bên ngoài cửa sổ hỏi: "Tới tìm em làm lành?"

Câu hỏi này nghe thì có hơi ác ý, nhưng giọng nói của hắn lạnh nhạt, chẳng qua là muốn xác định xem mình đoán đúng hay sai.

Hà Sở hơi mím môi, nói: "Anh ta cứ quấn lấy em. Mối quan hệ của bọn em chưa từng tốt bao giờ."

Nguyễn Dịch thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang nhìn Hà Sở đang cãi lại mình, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói: "Em không định nói cho người nhà sao?"

Hà Sở lập tức nói: "Việc cỏn con này không cần nói cho người khác biết, hơn nữa đem việc này giao cho cảnh sát cũng không được, mấy ngày tới anh ta vẫn sẽ tìm tới. Hiện tại anh ta không dám làm gì, mà em cũng không quan tâm lắm, chỉ cần chờ tốt nghiệp xong chuyển đến nơi khác là ổn thôi."

Có lẽ là cho rằng chính mình quá yếu đuối, lãng phí tâm tư của Nguyễn Dịch, Hà Sở lén nhìn Nguyễn Dịch không nói lời nào nãy giờ, cố cứu vãn lại bầu không khí: "Về sau em sẽ cố gắng tránh xa anh ta."

Nguyễn Dịch nhìn mái tóc của cậu hơi xù lên, vươn tay vuốt nó xuống: "Tan làm đến tìm anh, anh đưa em về."

Hà Sở tan làm lúc 9 giờ 30, nhưng cậu thường ở lại phòng làm việc của nhân viên làm bài tập một lúc, hôm nay có đồng nghiệp thấy cậu đã chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi, nên cười nói: "Tiểu Sở hôm nay không làm bài tập à? Cũng muốn đến xem ngôi sao lớn hả?"

Nhóm Uông Kỳ Duyệt đến chơi không lâu đã bị nhận ra, may mà ở đây rất ít người, nên không có mấy ai đến quấy rầy thời gian riêng tư của họ, chỉ có mấy người muốn chờ họ chơi xong, đi ra thì đến xin chữ ký hoặc chụp ảnh.

Nhưng lúc Hà Sở đi ra ngoài, ngôi sao lớn đâu chẳng thấy, đám người vây quanh xem náo nhiệt cũng rời đi, ngay cả Chung Giang Viễn bên kia đường cũng biến mất.