Người Bị Giam Cầm

Chương 19

Uông Kỳ Duyệt chẳng hề để ý: "Nếu không ổn thì đi phẫu thuật tẩy kí hiệu."

Trở thành tài sản của một Alpha, đối với hai cô mà nói đó là chuyện thật buồn cười.

Bởi vì hai cô gái đi vệ sinh hơn mười phút, khi họ trở lại, gần như bữa tối đã chuẩn bị kết thúc.

Thấy còn sớm, Lâm Xu Hảo gợi ý tìm chỗ chơi một lát, hai người họ ăn muộn thế này, về nhà cũng phải lên máy chạy bộ một tiếng.

Đây vẫn là khu vực đang phát triển, xung quanh chưa có gì để tham quan, sau khi thảo luận, nhóm người quyết định tìm một sân chơi bowling trên bản đồ của điện thoại di động.

Hôm nay Nguyễn Dịch đến đây là vì Hứa Nghi Đồng, bà có vẻ tin rằng ba tháng nữa chắc chắn Nguyễn Dịch sẽ có tình cảm sâu đậm với vị hôn thê của mình.

Nhưng bà không biết rằng cả hắn và Uông Kỳ Duyệt đều không có hứng thú với chuyện này.

Hắn không định tham gia các hoạt động tiếp theo của họ, biết Uông Kỳ Duyệt cũng không cần mình, liền chuẩn bị đưa người tới rồi đi.

Ba người yêu cầu trợ lý mang quần áo và giày dép phù hợp, sau đó đến sân chơi bowling gần nhất, chỉ sau năm phút lái xe, họ đã đến địa điểm định vị.

Có một chiếc xe máy chắn ngang chỗ đậu xe, một kẻ lưu manh ngồi trên đó vừa hút thuốc vừa nghịch điện thoại.

Trong xe toàn là là ngôi sao lớn, chỉ có Nguyễn Dịch thích hợp xuống nói chuyện, lúc đầu Nguyễn Dịch cũng không định tìm chỗ đậu xe, định dừng lại ở ven đường cho mấy người họ xuống.

Khi nhìn về phía trước, mắt hắn bỗng nhiên khựng lại, sau đó mới bấm còi, ra hiệu cho người kia tránh ra.

Người đang nghịch điện thoại giật mình nhìn sang, khóe miệng trầy xước hơi giật giật, hình như chửi thề câu gì đó, đẩy xe tránh đưởng.

Nguyễn Dịch đậu xe trong bãi đỗ, lúc đi vào cửa cùng đám người Uông Kỳ Duyệt, anh quay đầu lại nhìn những người đi đường ở con phố đối diện.

Tòa nhà hai tầng này được coi là một câu lạc bộ thể thao, tầng trên có quán bowling, tầng dưới có bể bơi.

Trước khi lên lầu, hắn liếc nhìn sơ qua tầng một, chỉ có lèo tèo vài người khách, sân chơi bowling tầng hai cũng không có mấy người, chỉ có một người khác đang chơi, còn lại là nhân viên.

Nguyễn Dịch không khỏi kinh ngạc khi nhận ra Hà Sở đang quay lưng về phía cửa ra vào xếp bóng bowling, lông mày hơi nhíu khó có thể nhận ra.

Sau khi đăng ký xong ở quầy lễ tân, họ vào phòng thay đồ, chỉ có Nguyễn Dịch không mang quần áo phù hợp, cũng không có size vừa với dáng người hắn.

Uông Kỳ Duyệt hơi ngạc nhiên khi biết Nguyễn Dịch vào cùng, cô không chắc liệu người đàn ông đó muốn hạ mình tiếp tục chơi đùa cùng họ hay chỉ vào trả tiền.

Du Hàn Xuyên mở lời trước Uông Kỳ Duyệt: "Tôi vừa lúc có hai bộ quần áo ở đây, Nhị thiếu có thể mặc của tôi."

Anh ta là một Beta cao lớn, còn dáng người Nguyễn Dịch thì lại hơi gầy, ngoại trừ việc Nguyễn Dịch cao hơn Du Hàn Xuyên một chút, dáng vẻ cũng không khác biệt cho lắm.

Nguyễn Dịch không nói gì thêm, đi theo Du Hàn Xuyên vào phòng thay đồ.

Uông Kỳ Duyệt và Lâm Xu Hảo liếc nhau cười nhạo, Lâm Xu Hảo đột nhiên hiểu ra: "Chậc chậc, chả trách là túi của cậu ta lớn như vậy."

"Quần áo đều là đồ mới, hy vọng Nhị thiếu không ngại."

Nguyễn Dịch liếc nhìn Du Hàn Xuyên lấy ra bộ quần áo mới tinh, size giày còn vừa chân hắn đến không ngờ, nhưng hắn không quan tâm cho lắm, đến tận lúc Du Hàn Xuyên đưa tay chuẩn bị cởϊ áσ khoác hộ hắn, hắn mới từ chối: “Không cần”.

Du Hàn Xuyên hơi xấu hổ, nói, "Tôi tưởng ngài đã quen có người giúp chuyện này."

Nguyễn Dịch mặc kệ anh ta, cởϊ áσ khoác của mình xuống, Du Hàn Xuyên tiến lên cầm áo khoác, nói: "Tôi cầm cho ngài."

Nguyễn Dịch nhìn anh ta: "Bỏ xuống."

Du Hàn Xuyên hoàn toàn hiểu được ý của Nguyễn Dịch, sắc mặt hơi cứng đờ trắng bệch, mãi đến khi Nguyễn Dịch thay quần áo xong đi ra ngoài, anh ta mới bắt đầu tự thay quần áo.

Vừa mới mặc được áo vào, cửa phòng thay đồ đã bị đẩy ra, một luồng gió mang theo hương thơm ấm áp thổi đến, Uông Kỳ Duyệt chậm rãi đi vào, thấy Du Hàn Xuyên mới thay quần áo được một nửa.

"Sao chậm thế?"

Du Hàn Xuyên nở nụ cười: "Xong ngay đây, em…”

Uông Kỳ Duyệt đưa tay sờ lên mặt, nâng cằm anh ta, cười nói: "Chị bao dưỡng em chỉ để mua vui thôi, biết không? Ngoan ngoãn nhìn xem vị trí của mình ở đâu, muốn mượn chị leo lên cành cao hơn, nghĩ cũng đừng nghĩ."