Người Bị Giam Cầm

Chương 21

Hà Sở đứng ở nơi đó đợi một hồi, một chiếc xe ô tô dừng ở trước mặt cậu, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng hai vai căng thẳng nãy giờ, lên xe nói: "Cảm ơn anh hai."

Nguyễn Dịch vừa rồi đưa nhóm Uông Kỳ Duyệt đi trước, không nói với Hà Sở. Hắn còn tưởng rằng mình phải đi tìm cậu, nào ngờ cậu lại ngoan ngoãn đứng dưới cột đèn chờ mình. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Hà Sở trắng nõn sạch sẽ, đeo cặp sách mang hộp đàn, nghiêm túc đứng thẳng ở đó, làm cho Nguyễn Dịch còn tưởng rằng mình đang đến nhà trẻ đón em bé nào vậy.

Sau khi Hà Sở lên xe, Nguyễn Dịch mở khóa điện thoại di động, đưa cho cậu, nói: "Lưu số điện thoại của em vào, vừa rồi anh đưa người khác đi trước, tìm em mà không được."

Hà Sở lưu số điện thoại di động của mình vào máy hắn, lại có tâm tư riêng, bí mật gọi một cái sang điện thoại di động của mình, định gọi được thì cúp máy ngay.

Không ngờ rằng điện thoại trong túi của chính mình nhanh chóng đổ chuông đến vậy.

Cái máy điện thoại cũ kỹ thời xưa đột nhiên kêu lên, Hà Sở run tay, cúp điện thoại đang cầm, trả lại cho Nguyễn Dịch, hơi ngương ngùng thừa nhận tính toán nhỏ của mình: “Em cũng muốn lưu số điện thoại của anh. "

Nguyễn Dịch: “Không lưu tên lại hả?"

Hà Sở lấy cái điện thoại di động thế hệ tổ tông của điện thoại Nguyễn Dịch đang dùng ra, lưu số Nguyễn Dịch lại, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Nguyễn Dịch đang nhìn cậu qua kính chiếu hậu cũng rời đi, quay về con đường rộng lớn thẳng tắp trước mặt.

Trước kia hắn còn tưởng rằng, Hà Sở bị làm phiền bởi tên lưu manh mình vừa kéo đi, nhưng nhìn thấy cái di động lỗi thời của cậu, hắn đột nhiên nhớ đến mấy lần nhìn thấy Hà Sở, hơi hoảng hốt hiểu ra, có lẽ Hà Sở ở trong nhà họ Lận còn tệ hơn cả suy nghĩ của hắn.

Lời Lận Chiêu Hi nói, hắn vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng trước khi Hà Sở xuống xe, hắn vẫn nói với cậu: "Hà Sở, gần đây anh đều ở trong nước, nếu em cần thì có thể gọi điện thoại cho anh."

Hà Sở lập tức gật đầu, không nhịn được nở nụ cười, hai mắt híp lại che khuất nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, giọng nói mềm mềm: "Cảm ơn anh hai."

Nguyễn Dịch lái xe trở về, hắn không hối hận về quyết định của mình, thậm chí còn nhờ người tìm giúp tư liệu về chuyện Hà Sở được Lận Hồng Tân nhận nuôi.

Đợi đến khi trở về nhà, Nguyễn Dịch mở hòm thư điện tử ra xem tư liệu mà mình nhận được, có lẽ đêm nay hắn lại phải mất ngủ để đọc xong phần tài liệu này.

Cuộc sống bây giờ không cho Nguyễn Dịch thời gian và cơ hội để trút bỏ những năng lượng dư thừa của mình theo cách mà hắn từng làm, hắn phải chờ báo cáo thị trường chứng khoán cuối cùng của một ngày tại nửa kia bán cầu đến mới có thể đi vào giấc ngủ ngắn ngủi ba bốn tiếng.

Thư điện tử tối nay gửi đến đơn giản hơn nhiều so với cuộc sống tình cảm vị hôn thê của hắn.

Nguyễn Dịch đọc nhanh như gió, nội dung bên trên không khác những gì hắn biết.

Chín năm trước, Hà Sở được nhà họ Lận nhận làm con nuôi, lúc đó bố cậu vừa mới hi sinh vì nhiệm vụ chưa đầy ba tháng, hành động của Lận Hồng Tân thu hút được nhiều ý kiến đồng lòng, mà sau này cũng không còn tin tức gì thêm.

Theo ấn tượng của Hà Sở mà Nguyễn Dịch cảm nhận được, ngoại trừ chuyện cậu bị Lận Chiêu Hi tẩy chay, thì không nhìn ra sự khác biệt nào khác với những đứa trẻ khác trong nhà họ Lận.

Nếu lúc trước Lận Chiêu Hi không nói mấy lời đó với hắn, có lẽ hắn cũng không quá để ý tới Hà Sở, hiện tại cũng không phát hiện được tình huống của Hà Sở có gì đó không ổn.

Nguyễn Dịch đóng máy tính lại, nhìn chằm chằm vào đường chỉ số đang biến hóa từng giây từng phút, trong con ngươi ánh lên tia sáng xanh lạnh lẽo, hắn nghĩ, nếu Lận Chiêu Hi nói dối, hắn sẽ giúp đỡ Hà Sở.

Về phần Hà Sở, giờ phút này Nguyễn Dịch cảm thấy Hà Sở sẽ không nói dối hắn.

Gió đêm đung đưa lay động những tán cây thưa thớt, trong tiếng xào xạc rì rào, làn gió đưa đẩy đám mây đen đang che khuất nửa vầng trăng lạnh lẽo. Một biệt thự ban ngày trông trang nghiêm, tao nhã, cây cỏ xanh bóng tươi tốt đến cỡ nào, bị ánh sáng ban đêm chiếu xuống cũng biến thành cái bóng không khác gì những con quỷ, yên lặng lay động theo cành lá trên cao.

“Đông.” Một tiếng động phát ra trong nhà kho đã đóng chặt cửa, “Đông” lại một tiếng động khác vang lên.