Úc Sanh cảm thấy lòng bàn tay mình đều bắt đầu không tự giác được mà đổ mồ hôi.
Đây đều là chuyện chưa đến mức xấu nhất sao?
Vậy chuyện gì, mới là mức độ xấu nhất?
"Vách núi, có cao không?" Úc Sanh kinh hồn bạt vía hỏi.
"Cao. Nhưng bên dưới là rừng rậm nhiệt đới, có thể đóng vai trò làm đệm." Trầm Việt tâm tình nặng nề, tình huống tốt nhất trong dự đoán tự nhiên chính là Trầm Diệu từ vách đá rơi xuống cây.
Cây cối trong rừng Kinh Nam chủ yếu là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tán cây đủ lớn, chỉ cần rơi vào trên đó là tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa trong rừng rậm cây cối đặc biệt dày đặc. Ngay cả khi rơi vào nơi mà các tán lá của hai cây giao với nhau, cũng có thể phát huy tác dụng làm đệm đỡ.
Đó là lý do tại sao Trầm Việt đã nói từ trước, mọi thứ không đến mức tồi tệ nhất.
Nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng đây là một trong những tình huống lạc quan nhất trong tất cả các tình huống. Ngoài những điều tốt nhất, tự nhiên có điều tồi tệ nhất.
Nhưng tất cả mọi người đều hy vọng rằng may mắn sẽ xuất hiện.
"Nhân viên cứu hộ có đi tìm anh ấy không?"
"Tất nhiên rồi. Cảnh sát Kinh Nam đã cử lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã cử lực lượng tìm kiếm và cứu hộ chuyên nghiệp nhất." Lúc đó, Trầm Diệu đã đóng một vai trò rất lớn trong việc cảnh sát bắt được mười ba phần tử buôn bán ma túy, hàng trăm ki lô gam ma túy, anh chắc chắn là một anh hùng, cảnh sát tự nhiên sẽ dốc toàn lực tìm ra tung tích của anh.
"Thời gian giải cứu tốt nhất là bảy mươi hai giờ vàng, đã bao lâu kể từ khi sự cố xảy ra?"
Trầm Việt vẻ mặt nghiêm túc, sự tình chưa có kết luận trước đó, ai cũng không biết kết quả là tốt hay xấu.
Úc Sanh hỏi, anh liền trả lời "Mười hai giờ rồi.”
Vậy mà đã qua mười hai giờ.
Úc Sanh nhớ tới, trên thực tế thời gian cô và Trầm Diệu mất liên lạc, so với mười hai giờ còn lâu hơn.
Cô rũ mắt, ngữ khí kiên định "Tôi muốn đi tìm anh ấy.”
Trầm Việt mở to hai mắt, thanh âm của anh ta đều bởi vì không dám tin mà hơi có chút lớn: "Cô điên rồi sao?”
"Tôi không điên. Tôi sẽ đi tìm anh ấy." Vẻ mặt Úc Sanh bình tĩnh, lớn tiếng nói.
Thời gian là cuộc sống.
Cô không thể gửi tất cả niềm tin và hy vọng của mình vào nhân viên cứu hộ.
Những gì cô có thể dựa vào là giác quan thứ sáu và thần giao cách cảm của mình đối với anh.
Cô tin rằng chỉ có cô mới có thể tìm thấy sự Trầm Diệu ở tốc độ nhanh nhất có thể.
Tâm trạng của Trầm Việt vô cùng lộn xộn, anh ta quả thực muốn nắm lấy hai vai của Úc Sanh lay cho cô tỉnh táo lại. Anh ta cảm thấy lời Úc Sanh vừa nói hoàn toàn là xúc động, căn bản cũng chưa từng suy nghĩ kĩ càng. Nếu cô biết tình hình cụ thể ở đó, cô còn có can đảm để nói như vậy không?
"Cô rốt cuộc có biết chỗ Kinh Nam rất nguy hiểm hay không? Rừng nhiệt đới ở đó rất nguy hiểm không?”
"Tôi biết, cho nên tôi mới muốn đi tìm anh ấy."
"Cô điên rồi à? Có lẽ nơi đó còn có tội phạm chưa sa lưới..."
Trầm Việt còn chưa dứt lời đã bị Úc Sanh cắt ngang, Úc Sanh nhìn Trầm Việt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi rất cảm ơn vì anh đã đến nói cho tôi biết chuyện Trầm Diệu. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có đi với tôi không?”
Đi cùng nhau ư?
Trầm Việt thậm chí còn nghĩ là mình đã nghe nhầm.
Ánh mắt anh ta đầy vẻ không dám tin nhìn Úc Sanh, bởi vì yêu cầu vô lý của cô mà khϊếp sợ.
Thái độ Trầm Việt chần chờ, vẻ rối rắm trên mặt, đều đã nói rõ ràng đáp án của anh ta đối với Úc Sanh.
Úc Sanh nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô, là trào phúng, khinh thường. Trong lòng cô vì Trầm Diệu xẹt qua một tia tiếc nuối sâu sắc.
Thấy không, đây là em trai ruột của anh đấy.
Nếu không có chuyện lớn gì xảy ra, anh ta vẫn luôn kiêu ngạo, hung hăng càn quấy, nhưng khi có chuyện thì lại như con rùa đen rụt cổ.
Ngoại trừ tiếc nuối, Úc Sanh còn cảm thấy buồn cười.
Phải, thật lố bịch.
Nhìn xem, đây là nam chính trong tiểu thuyết gốc.
Có cái gì gọi là ngông cuồng mạnh mẽ như trong tiểu thuyết đã nói sao?
Tất cả cô đều không thấy.
Những gì cô thấy là sự hèn nhát, ích kỷ và lạnh lùng của anh ta.
Quả nhiên nam chủ cùng nữ chủ, hai người họ đều là người chung một đường, bọn họ đều là ích kỷ tư lợi như nhau, trong đầu chỉ có chính mình, mà không có người khác, mặc dù người khác này, là người thân thân thiết nhất của bọn họ.
Đều nói tai nạn làm cho người ta trưởng thành, bởi vì trước kia vẫn luôn có Trầm Diệu, cho nên Trầm Việt vẫn chưa trưởng thành. Trầm Diệu vì anh ta mà tránh tất cả mưa gió, nhưng Trầm Việt, điều anh ta suy nghĩ trước tiên, lại chỉ là an nguy của mình.
Trong sách, sau khi Trầm Diệu thật sự rời đi, Trầm Việt mới bị buộc phải lớn lên. Kế thừa sự nghiệp, trở thành Trầm tổng được mọi người ca ngợi.
Nhưng tại sao? Dựa vào cái gì Trầm Diệu cực nhọc vất vả, xây dựng sự nghiệp thành công cho mình, lại tiện nghi với người như Trầm Việt?
Úc Sanh chỉ cảm thấy trong lòng thất vọng cùng chán ghét nói không nên lời, cô nhịn không được nói một câu: "Anh ấy chính là anh trai ruột của anh!”
Trầm Việt cắn răng nói, "Đúng vậy, anh ấy là anh trai ruột của tôi. Nhưng ba mẹ tôi chỉ có một đứa con như tôi, tôi không thể đùa với tính mạng của mình”
Xem ra, Trầm Việt đã có thể tìm ra một cái cớ cao cả cho sự hèn nhát, ích kỷ và kém cỏi của mình.
Cái gì mà ba mẹ chỉ có một đứa con như anh ta.
Cái gì mà không thể đùa về tính mạng của mình.
Tất cả đều là cái cớ.
Anh ta không muốn đi Kinh Nam, còn không phải bởi vì anh ta sợ chết sao? Sợ bản thân mình gặp nguy hiểm ở đó?
Nhưng tại sao anh ta lại không ngẫm lại, Trầm Diệu còn ở nơi đó, anh hiện tại thậm chí còn sống chết chưa rõ!
Hơn nữa, Trầm Diệu lần này hỗ trợ cảnh sát phá án, cũng không phải vì chính bản thân anh, mà là vì em gái của bọn họ! Nếu như xảy ra chuyện chính là Trầm Việt, cô tin tưởng, Trầm Diệu nhất định sẽ không chút do dự liền tự mình đi tìm Trầm Việt.
Đây chính là sự khác biệt giữa hai anh em Trầm Diệu và Trầm Việt.
Sự khác biệt giữa trời và đất.
Một người đàn ông thực sự có trách nhiệm.
Mà người kia, cũng chỉ là một kẻ hèn nhát vô dụng.
"Tôi biết rồi." Úc Sanh nói xong, nhắm mắt chuẩn bị rời đi.
Nhưng lúc này, cổ tay cô bị giữ chặt lại.
Trầm Việt ngữ khí nghiêm túc: "Đừng đi, rất nguy hiểm.”
Úc Sanh suýt chút nữa tức giận bật cười, chính anh ta nhát gan không dám đi, vậy mà còn không cho cô đi?
Điều này có nghĩa là gì?
Anh ta có lập trường gì để ngăn cô đi đây?
Úc Sanh hung hăng hất tay Trầm Việt ra, cô nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Tôi khinh thường anh.”
Tôi khinh thường anh.
Ngữ khí của lời nói này rất nặng nề.
Quả nhiên, sau khi Úc Sanh nói xong câu đó, bàn tay lúc trước Trầm Việt nắm chặt cổ tay cô liền buông ra.
Sau đó, Úc Sanh không quản phản ứng của Trầm Việt, cũng không quay đầu liền rời đi. Thay vì đến thư viện, cô đã gọi taxi, đi thẳng đến sân bay.
Thời điểm ở trên xe, cô đã đặt một vé máy bay chuyến sớm nhất đến Kinh Nam.
Thời gian thật sự gấp gáp, nếu kéo dài càng lâu, Trầm Diệu càng thêm nguy hiểm. Cô phải đến Kinh Nam ngay lập tức.
Bốn giờ sau, Úc Sanh đã đứng trên mảnh đất của Kinh Nam.
Bởi vì Kinh Nam là nơi biên giới hai nước, cho nên người dân ở đây tương đối vạm vỡ khỏe mạnh, Úc Sanh không dừng lại quá lâu ở sân bay Kinh Nam. Cô đeo kính rộng, đầu tiên đi đến nơi gần đó để chuẩn bị những thứ nhu yếu phẩm cần thiết để đi vào rừng.
Lúc này, cô tới tìm Trầm Diệu, mà điều kiện tiên quyết để tìm được anh, đó là trước tiên cần phải bảo đảm an toàn cá nhân của mình. Nếu ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, cô còn đi tìm anh như thế nào?
Trong rừng nhiệt đới có rất nhiều muỗi, cho nên Úc Sanh sau khi chuẩn bị cho mình hoàn toàn đầy đủ, mới trực tiếp bắt xe đi đến khu rừng nhiệt đới nơi xảy ra chuyện.
Mặc dù những lời trước đó của Trầm Việt không nói cho cô biết vị trí cụ thể xảy ra tai nạn của Trầm Diệu, nhưng từ lời nói của anh ta, cô có thể phân tích được thông tin cụ thể ngay lập tức
Kinh Nam chỉ có một vách đá lớn nổi tiếng, phía dưới vách núi là một khu rừng rậm ngút tầm mắt. Khu rừng rậm này tồn tại không biết bao nhiêu năm, bao la vô tận. Bên trong còn có độc trùng kiến độc.
Do đó, công tác cứu hộ vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Khi Úc Sanh đến đó, cô nhìn thấy một tấm biển cấm vào ở một bên của khu rừng. Nhưng rừng rậm quá lớn nên nếu cô thực sự muốn đi vào, không ai có thể ngăn cản được.
Úc Sanh cẩn thận vòng qua đám đông, đi vào trong rừng nhiệt đới.
Khi bước vào rừng nhiệt đới, cô đi bộ vài bước về phía bên phải, mí mắt phải của cô lúc này bắt đầu giật giật.
Lần cuối cùng, mí mắt phải của cô giật như vậy, là báo hiệu sự nguy hiểm sắp xảy ra của Trầm Diệu.
Như vậy lần này đây, mí mắt phải giật giật, có phải có thể chỉ dẫn cô phương hướng chính xác, tìm được chỗ của Trầm Diệu không?
Nghĩ như vậy, Úc Sanh lập tức thử nghiệm tác dụng của mí mắt phải đang giật.
Cô không tiếp tục đi về phía bên phải nữa, mà đi về phía bên trái, cô cất bước sang bên trái, mí mắt phải của cô lập tức ngừng giật, mí mắt phải vừa rồi điên cuồng nháy thật giống như là ảo giác của cô vậy.
Trong lòng Úc Sanh đã có cân nhắc đại khái.
Cô một lần nữa đi về phía trước, lần này, mí mắt phải của cô không nháy nữa.
Úc Sanh đi về phía sau, mí mắt phải cũng không nháy.
Trải qua mấy lần thí nghiệm đơn giản này, cô đã biết được sơ bộ thói quen của mí mắt phải.
Cô chỉ có khi đi về phía bên phải, mí mắt phải của cô sẽ giật, khi đi về phía còn lại, mí mắt của cô không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.
Mí mắt phải giật, giống như một chỉ thị rõ ràng.
Trong lòng Úc Sanh khẳng định, cô biết, cô nhất định sẽ là nữ thần may mắn của Trầm Diệu.
Thấy chưa, lần này, cô cũng sẽ là người đầu tiên tìm thấy anh.
Tuy rằng có mí mắt phải giật, chỉ thị Úc Sanh đi đúng hướng, nhưng con đường bên trong rừng nhiệt đới vẫn không dễ đi.
Có thể là lúc trước vừa mới có một trận mưa, cho nên đường đi có vẻ rất lầy lội, Úc Sanh đi có chút gian nan. Nhưng có khó khăn đến đâu, cô cũng phải kiên định đi vào.
Bởi vì Trầm Diệu, rất có khả năng ở cách cô không xa.
Lúc này, trời lại mưa to.
Cũng may Úc Sanh mang theo áo mưa. Sau khi cô mặc áo mưa, lại càng cảm thấy lo lắng hơn.
Thời tiết như vậy, cũng không biết thương thế của Trầm Diệu như thế nào, nếu như bị mưa dính vào, tuyệt đối sẽ làm cho vết thương của anh nặng thêm.
May mắn thay, cô đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo một số loại thuốc cần thiết. Ngoài ra còn có thuốc cảm lạnh. Cũng có thể dùng.
Hơn nữa đến lúc đó chỉ cần cô tìm được anh, hẳn sẽ không có vấn đề gì lón.
Nhân viên cứu hộ đang ở gần đó, miễn là cô báo cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng được giải cứu.
Trong lòng Úc Sanh lạc quan nghĩ.
Chính suy nghĩ ấy đã tiếp sức cho cô tiến lên trước khó khăn trên mảnh đất ngày càng mưa và lầy lội này.