Nghe được lời người đại diện của Quả Quả nói, Úc Sanh thở phào nhẹ nhõm, số tiền này đến tay, cuối cùng cuộc sống cũng không còn hạn chế như vậy. Vẫn là tiền mình kiếm được dùng thoải mái nhất.
Lúc này, cách thời gian Quả Quả muốn tham gia hoạt động khai mạc sự kiện chỉ còn lại mười phút, cậu ta hiện tại cần phải chạy tới hậu trường chuẩn bị tốt.
Trước khi rời đi, Quả Quả cười đến vẻ mặt rạng rỡ mà sảng khoái, hướng Úc Sanh gửi tới lời mời chân thành, "Học muội, mời nhau không bằng ngẫu nhiên gặp nhau, hai chúng ta có duyên như vậy, không bằng đợi lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm?”
Úc Sanh đối với quan điểm của người ngưỡng mộ Úc Vi trong nguyên tác này chưa nói là tốt, cũng chưa nói đến xấu, chẳng qua cô cũng không muốn cùng anh ta có quá nhiều quan hệ cá nhân.
Vì thế Úc Sanh thản nhiên cự tuyệt lời mời của Quả Quả: "Thật ngại quá, hôm nay tôi có hẹn.”
Quả Quả dường như nghe ra ý tứ từ chối chối trong giọng nói của cô, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, nhưng nghĩ đến bọn họ là sinh viên cùng trường đại học, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, giờ phút này cậu ta cũng không nóng vội nhất thời, Quả Quả sảng khoái nói: "Được, học muội, vậy chờ em rảnh đi."
Lúc Úc Sanh rời đi, người đại diện của Quả Quả cười tủm tỉm mời Úc Sanh lần sau lại giúp Quả Quả thiết kế tạo hình. Người đại diện không hổ danh là một người lão luyện đã làm việc trong giới giải trí hơn mười năm. Lần đầu tiên liếc mắt một cái, anh ta đã kinh ngạc trước vẻ đẹp rực rỡ của Úc Sanh, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực thiết kế tạo hình cho Quả Quả, lúc này lập tức biết, cô tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày kinh người, có lẽ, hiện tại, cô cũng đã xuất phát từ giai đoạn bắt đầu sự nghiệp rồi.
Úc Sanh nhìn qua rất chuyên nghiệp, nhưng chuyên nghiệp cũng không phải là điều để cho người đại diện khen ngợi. Anh ta thán phục nhất chính là Úc Sanh thiết kế tạo hình rất đặc biệt. Không phải là phong cách phổ biến bây giờ, nhưng có ý tưởng riêng của mình, tạo hình vô cùng độc đáo.
Điều này dường như là vô giá.
Cho nên thừa dịp Úc Sanh hiện tại còn không có tiếng tăm gì, cùng cô có quan hệ tốt là tuyệt đối không sai. Lúc trước Úc Sanh chủ động đề cập tới phí tạo hình, người đại diện liền đoán được hiện tại vốn không trong tay cô có thể không dư dả, đã như vậy, anh ta sao không cho cô thêm cơ hội kiếm tiền, thuận tiện làm một điều tốt? Nói không chừng lại tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp.
Úc Sanh quyết đoán tiếp nhận lời mời của người đại diện Quả Quả. Trước mắt xem ra, tạo hình cho ngôi sao nổi tiếng là cách nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất, chờ sau khi cô giành giải thưởng trong vòng chung kết cuộc thi thiết kế trang phục, trang sức, không cần phải dựa vào thiết kế tạo hình cho người khác để kiếm tiền. Không nói đến việc người chiến thắng trong cuộc thi này sẽ nhận được một số tiền rất lớn, còn có những lời mời khác nhau sau cuộc thi cũng có thể khiến Úc Sanh kiếm được rất nhiều tiền, từ đó, cô sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình.
Úc Sanh giải quyết xong chuyện bên này liền trở lại trường để học, hôm nay cả ngày cô cũng chỉ có một tiết, tiết học này là buổi chiều, khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi lên lớp cô định chuẩn bị đến thư viện.
Úc Sanh vừa đến cổng trường Đông Đại, liền nhìn thấy một nam sinh đang đứng ở cửa nhuộm tóc màu xám. Màu tóc phô trương như vậy, muốn làm cho người ta không chú ý cũng khó.
Anh ta trông có chút nôn nóng, dưới chân không ngừng đá đá, thỉnh thoảng còn kéo tóc.
Từ xa nhìn lại, Úc Sanh liền cảm thấy bóng dáng người này rất quen mắt, giống như là Trầm Việt.
Chờ khi cô cách anh ta càng ngày càng gần, Úc Sanh mới xác định, người này không phải giống Trầm Việt, mà là anh ta chính là Trầm Việt.
Úc Sanh cảm giác nhìn thấy Trầm Việt thì sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh, liền tính toán làm bộ như không nhìn thấy anh ta trực tiếp đi vào trong sân trường. Nhưng lúc này, Trầm Việt vô tình nhìn thoáng qua bóng lưng của Úc Sanh.
Trầm Việt ngẩng đầu, vội vàng hướng Úc Sanh hô to một tiếng "Úc Sanh!”
Úc Sanh thở dài, bất đắc dĩ ngừng lại, nhìn Trầm Việt, đi vài bước tới trước mặt anh ta, hỏi: "Có việc gì không?”
Trầm Việt trầm mặc hai giây, lần đầu tiên anh nói với một giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc đến khó tin: "Có, chuyện rất lớn.”
Úc Sanh hơi nhíu mày, cô cũng không cho rằng Trầm Việt sẽ có chuyện lớn gì, liền có chút qua loa lấy lệ hỏi: "Nói đi, chuyện lớn?”
Trầm Việt thở sâu một hơi, gằn từng chữ nói với Úc Sanh: "Đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, cô đều phải bình tĩnh, bởi vì mọi chuyện còn lâu mới đến mức xấu nhất.”
Không biết vì sao, Úc Sanh nghe được những lời này từ Trầm Việt, trong lòng lại thấy vô cùng lo lắng khó chịu.
Sự bất an này không biết đến từ đâu.
Có lẽ nỗi bất an này đã chôn chặt trong lòng cô từ lâu, lần này qua lời nói của Trầm Việt, tất cả đều hiện lên.
Úc Sanh biết tính cách của Trầm Việt, anh ta có tính cách tự do, phóng túng, cũng chưa đủ trưởng thành, rất hiếm khi có được khoảnh khắc nghiêm túc như vậy.
Anh ta hiện tại nghiêm túc như vậy, trừ phi là thật sự xảy ra chuyện lớn.
Nhưng nó sẽ là gì?
Cổ họng Úc Sanh nhất thời cảm thấy có chút khô khốc, trong lòng cô dường như đã đoán trước được điều gì đó.
Úc Sanh mím môi: "Anh nói đi.”
Trầm Việt nhịn không được lại xác nhận một lần nữa, "Cô đồng ý với tôi, đợi lát nữa mặc kệ nghe được cái gì, đều nhất định phải bình tĩnh.”
Úc Sanh ừ một tiếng: "Tôi đồng ý. Được rồi, bây giờ anh có thể nói không?”
Trầm Việt nặng nề thở ra một hơi, lúc này với anh ta đặc biệt khó nói, một lúc lâu mới mở miệng nói một câu ngắn: "Anh trai tôi mất tích.”
Úc Sanh nghe được lời này của Trầm Việt còn tưởng rằng cô nghe lầm: "Anh vừa nói cái gì?”
Trầm Việt nhẫn nại lặp lại một lần nữa: "Anh trai tôi mất tích.”
Úc Sanh hoàn toàn không dám tin, Trầm Diệu không phải đi nước ngoài họp sao? Bên cạnh anh nhiều vệ sĩ và nhân viên công tác như vậy, làm sao có thể mất tích?
Nó giống như một trò đùa, làm cho người ta cảm thấy nhàm chán và lố bịch.
Nhưng trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy, tin tức này là thật, bởi vì Trầm Việt không cần phải lừa gạt cô.
Trầm Diệu có thể đã thực sự mất tích.
Úc Sanh nghe thấy giọng nói của mình hơi run rẩy: "Anh chắc chắn?”
Tay phải Trầm Việt nắm chặt thành quyền: "Tôi biết cô cảm thấy rất khó tin, ngay từ đầu, tôi cũng không thể tin được. Nhưng sự thật chính là như thế, thật tàn nhẫn.”
Úc Sanh cố gắng bình tĩnh lại hô hấp của mình một chút. Hoảng sợ cũng không có tác dụng gì, việc cô cần làm bây giờ, chính là giữ bình tĩnh, sau đó tìm hiểu thêm thông tin Trầm Diệu mất tích.
Cô chỉ có thể tìm thấy anh nếu cô biết tình hình cụ thể của anh.
Lúc trước Trầm Việt từng nói, "Sự tình còn lâu mới đến mức xấu nhất". Cho nên, cô hiện tại căn bản không cần nghĩ lung tung. Sự tình, còn có thể cứu vãn.
Úc Sanh dùng tốc độ nhanh nhất để làm cho mình tỉnh táo lại, lại mở miệng, thanh âm của cô đã trở lại bình tĩnh ban đầu: "Anh ấy mất tích ở nơi nào?”
"Kinh Nam." Kinh Nam là nơi giao nhau giữa Trung Quốc và các nước lân cận, là một thành phố đầy hương vị nhiệt đới, cũng là một khu vực nguy hiểm, nơi mà những kẻ buôn ma túy hoạt động đặc biệt mạnh.
Hiện tại truy cứu Trầm Diệu có phải thật sự ra nước ngoài họp hay không cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Úc Sanh lập tức hỏi: "Anh ấy... Tại sao anh ấy lại đến đó?”
Lúc này đây, Trầm Việt trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Úc Sanh cho rằng anh ta cũng sẽ không trả lời cô, anh ta mới nói với ánh mắt phức tạp: "Cô có biết Trầm Noãn hay không?”
Trầm Noãn, đó không phải là em gái ruột duy nhất của Trầm Diệu và Trầm Việt sao?
Cái đó... Cô gái đáng thương đã bị người ta hãʍ Ꮒϊếp đến chết trong mùa hoa nở.
Úc Sanh mím môi: "Tôi biết, nhưng chuyện này có liên quan gì với cô ấy?"
Tâm trạng Trầm Việt nhất thời có chút kích động: "Có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì hầu hết những người tham gia năm đó... chuyện này đều đã bị pháp luật trừng phạt, nhưng trong đó có một người chạy trốn, người đó chạy trốn đến lãnh thổ nước lân cận. Mấy năm nay, vẫn luôn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Nhưng những ngày gần đây, hắn ta đã trở lại Kinh Nam.”
Úc Sanh mím môi, yên lặng nghe Trầm Việt nói.
Trầm Việt trầm ngâm một chút, mới tiếp tục nói: "Cô không biết, mấy năm trôi qua, người đó trở thành trùm buôn bán ma túy. Lần này hắn ta về nước, cũng là để hộ tống vận chuyển một lô ma túy. Tổng giá trị của lô ma túy này là hàng trăm triệu.”
Khi Trầm Việt nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc.
Nghe Trầm Việt nói xong, trái tim Úc Sanh lệch một nhịp, chuyện Trầm Diệu mất tích, nhất định rất khó giải quyết. Liên quan đến ma túy, số tiền hơn trăn triệu, chuyện này, đã sớm không còn đơn giản như vậy. Bây giờ anh.....Cũng không biết tình huống như thế nào.
Tất cả mọi người đều biết, cảnh sát biên giới có tỷ lệ hy sinh cao nhất, mỗi một năm, đều có mấy công chức của nhân dân anh dũng, không sợ hy sinh, bởi vì bọn buôn bán ma túy ở Kinh Nam đều là một đám liều mạng, hung ác có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà quan trọng nhất chính là, trên tay bọn họ, có súng.
Trong lòng bọn họ không có đạo đức nhân nghĩa, chỉ có du͙© vọиɠ cá nhân ngày càng bành trướng của mình.
"Vậy Trầm Diệu?"
Trầm Việt hít sâu một hơi, giải thích: "Lần này anh trai tôi đi Kinh Nam, chủ yếu là vì phối hợp với cảnh sát biên giới bắt giữ tội phạm. Bởi vì anh ấy ở nước láng giềng cũng có một ít quan hệ, cho nên anh ấy phụ trách tra ra địa điểm người nọ lần này giao hàng ở Kinh Nam.
Quá trình này diễn ra suôn sẻ. Năng lực của anh trai tôi, cô cũng biết, những chuyện bình thường anh ấy muốn làm được, rất ít người không làm được. Anh ấy rất nhanh đã biết địa điểm người nọ giao hàng với người khác ở Kinh Nam, sau đó, anh ấy chủ động thỉnh cầu cùng đặc cảnh chống ma túy hành động, bởi vì, anh ấy muốn tự mình chứng kiến bọn tội phạm từng khi dễ Noãn Noãn bị đưa ra trước công lý.”
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Tên trùm ma túy từng khi dễ Noãn Noãn kia đã đền tội, số ma tuý trị giá hàng trăm triệu cũng đã bị thu giữ thành công. Các giao dịch của họ bị gián đoạn, tất cả những người liên quan đều bị bắt. Chỉ có một mình anh trai tôi ... "
Tất cả bọn tội phạm đều bị bắt, đây vốn là một chuyện mừng cho cả nước. Nhưng cuối cùng, trái tim Úc Sanh không khỏi siết chặt: "Anh ấy làm sao?”
Ngữ khí Úc Sanh bất giác có chút dồn dập.
"Lúc anh ấy đối kháng với trùm ma túy, không cẩn thận rơi xuống vách núi, hiện tại chưa rõ sống chết."
Úc Sanh nghe vậy, sắc mặt hơi có chút tái nhợt.
Cô đột nhiên nhớ lại cái ôm mà anh đã cho cô vài ngày trước khi cô và Trầm Diệu chia tay. Vòng tay ấy, ấm áp và thuần khiết.
Lúc đó, toàn thân cô tràn ngập những bất ngờ to lớn và đột ngột, cho nên cô hoàn toàn không nhận thấy có gì bất thường.
Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, cô mới nhận ra ý nghĩa cái ôm của Trầm Diệu.
Có một sự luyến tiếc trong vòng tay của anh.
Cũng có lời tạm biệt.