Thương nghiệp thổi phồng lẫn nhau , có người không biết nhắc tới vẫn là cố ý nhắc tới , liền hướng tới phía thương nghiệp Tần Dịch mà tới ,lót đường cho con cái nhà mình, bỗng nhiên đột nhiên mở miệng nói : " Như thế nào không thấy đại thiếu gia nhà Tần tổng, như thế này kế nghiệp chỉ có thể là con trưởng cả, Tần tổng bên nặng bên nhẹ như vậy là không tốt ."
Sắc mặt Tần Dịch liền ngay lập tức âm trầm xuống dưới , nhưng lại tức mà không thể phát, đành hàm hồ nói :"Triều Dương có ông ngoại hắn giáo, tôi cái này làm cha ngược lại giúp không đến hắn cái gì được "
Nam nhân giải thích rất nhiều còn không quên ám chỉ châm chọc Triều Dương có nhà không về, không đem cái người cha này để vào mắt.
Đối phương chỉ cười cười khống nói gì nữa, nhưng trên thực tế là cái dạng gì ai ai cũng đều biết rõ.
Nhưng con cả bị nhắc tên , Tần Dịch không mang hắn tới gặp người như thế nào cũng khó nói , vì thế quay đầu hướng phía Trần Nghiên Nghiên hỏi : "Triều Dương đâu, tại sao trở về lại không xuống dưới cho mọi người gặp mặt?"
Nhịn xuống nhưng lời bất mãn người kia nói :"Hẳn là vẫn cùng bạn ở trên lầu , em cho người làm đi kêu con xuống dưới ".
Qua 1 lúc sau , người hầu xuống dưới kì quái nói :" Tiên sinh , phu nhân, vừa rồi đi lên tôi phát hiện cửa phòng không mở được, gõ cửa cũng không có phản ứng... ... "
"Tại sao lại như vậy? Em đi tìm quản gia lấy chì khóa dự phòng nhìn xem sao ?"
Trần Nghiên Nghiên làm bộ không biết gì cả ,mang theo người hầu đi lấy chìa khóa, Tần Dịch vốn đã đối với con cả bất mãn, lúc này dứt khoát đi theo Trần Nghiên Nghiên lên lầu.
"Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc tiểu tử kia rốt cuộc lén lút làm gì !"
Trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, vừa nhìn đến trong phòng không thấy ai Trần Nghiên Nghiên còn kinh ngạc 1 lát , cô chính là sai người làm ra đạo cụ, hơn nữa trong nước còn có dược vật, 2 cái nam hào đúng ra càng dễ lau súng cướp cò mới đúng.
Chẳng lẽ là ở trong nhà vệ sinh?
Nhưng thực mau Trần Nghiên Nghiên thất vọng rồi, cô cũng không nghe được âm thanh gì không thể miêu tả ,thậm chí giây tiếp theo Tần Triều Dương cũng quần áo chỉnh tề đi từ trong nhà về sinh đi ra , chỉ là trên người vẫn còn dính nước mà thôi .
Quan trọng là tiểu tử Lăng Dung kia đâu?!
"Mày là đang làm gì đây ? Làm thành 1 bộ dạng chật vật như vậy?!"
Đối mặt với Tần Dịch chất vấn , Tần Triều Dương cũng chỉ là ngữ khí nhạt nhạt nói :" Không cẩn thận đổ nước trái cây lên quần áo làm bẩn, chuẩn bị tắm rửa 1 cái thay 1 thân quần áo mới mà thôi, ai mà biết mấy người liền xông vào ".
"Mày ... ... Vậy mày ở nhà còn khóa cửa làm cái gì ! Người hầu kêu mày mày cũng không có phản ứng."
Tần Triều Dương tiện tay lấy khăn lông lau mái tóc ướt dầm dề , cười lạnh nói :" Lại không phải chính nhà mình , tắm rửa đương nhiên phải khóa cửa, nếu không thì không phải loại đầu trâu mặt ngựa nào cũng có thể xông vào sao ."
Lời này đem Tần Dịch tức giận không nhẹ ,nhưng Trần Nghiên Nghiên lúc này càng để ý là Lăng Dung đi đâu rồi, rõ ràng cô tận mắt nhìn thấy 2 người bị kháo bên trong , không có khả năng 1 người sống sờ sờ lại biến mất được .
" Triều Dương , bạn con đâu ? Tại sao không nhìn thấy cậu ấy ?" Trần Nghiên Nghiên ra vẻ quan tâm hỏi .
Nghe thấy nữ nhân này nhắc tới Lăng Dung , ánh mắt của Tần Triều Dương liền lạnh xuống , ánh mắt lạnh băng thẳng tắp nhìn chằm chằm bà mẹ kế này .
Bị cái ánh mắt này làm cho hoảng sợ, Trần Nghiên Nghiên đột nhiên hoài nghi, Tần Triều Dương từ khi nào thì có loại khí thế này! Như muốn đem toàn bộ người cô nhìn thấu.
"A Dung ở nơi nào , chỉ sợ dì là người rõ nhất không phải sao ?"
"Cái gì ?" Tần Dịch ngay lập tức nhìn sang vợ mình .
Trần Nghiên Nghiên chột dạ cười cười :"Dì làm sao biết được, chắc là ở nơi nào đó ăn vui vẻ đi ."
Nhưng mà sự thật đánh cho cô 1 cái tát cảnh cáo , rất nhanh liền có người hầu lại đây nói :" Bạn của đại thiếu gia ở ... ... ở phòng của nhị thiếu gia ! Hơn nữa ... ... "
"Hơn nữa cái gì ?"
"Làm như thế nào mà lại ở trong phòng !"
2 mẹ con đồng thời khϊếp sợ mà hô lớn , ngược lại khiến cho Tần Dịch hoài nghi .
"Đi , tôi muốn nhìn xem rốt cuộc mấy người muốn làm chuyện gì !"
Đoàn người đi đến phòng của Tần Triều Mộc, cửa phòng là khép hờ, nhưng chờ bọn họ đẩy ra 1 cảnh kia tức khắc khiến cho mọi ngời kinh ngạc không nhẹ.
Thiếu niên đẹp vượt giới tính cuộn tròn ở 1 góc, ngồi xổm trên mặt đất ,đôi tay gắt gao ôm lấy chính mình , làm như cảm thấy làm như vậy mới có cảm giác an toàn, như là nghe được âm thanh ,thiêu niên vốn đang cúi đầu không rõ biểu tình hoảng loạn ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn tinh xảo vẫn còn lưu lại nước mắt 1 cách rõ ràng , đuôi mắt hồng hồng ai nhìn vào cũng đều đau lòng không thôi.
Điểm chết người chính là thiếu niên tuyệt mĩ đó ban đầu quần áo hoàn hảo sạch sẽ hiện tại đã bị xé rách 1 đầu vai, bả vai xinh đẹp trắng nõn như ngọc bị lộ ra bên ngoài, lại phối hợp với vài vệt đỏ , trước đó gặp phải chuyện gì mọi người tức khắc liền rõ ràng.
"A Dung !"
Nhìn đến dáng vẻ này của Lăng Dung, Tần Triều Dương gấp đến đỏ mắt vội vàng cởϊ áσ khoác sạch sẽ vừa mới đổi, đem người bọc kín mít sau đó ôm vào lòng ngực.
Hắn bất quá mới 1 lúc không thấy "cậu" , tại sao đột nhiên lại biến thành như thế này rồi !
Lúc tức giận không thể át được , đột nhiên lòng bàn tay chuyền đến 1 ý rất nhỏ, là người trong lòng ngực chuyền đến động tác rất nhỏ , lại đối với ánh mắt nhắc nhở của Lăng Dung, Tần Triều Dương giống như minh bạch cái gì .
Cho nên... ... A Dung đây là giả vờ, yêu cầu hắn phối hợp?
Lăng Dung nương tựa ở trong l*иg ngực Tần Triều Dương run rẩy không ngừng, liền 1 khắc khi ngẩng đầu nhìn thấy Tần Triều Mộc kia , trong mắt đảo quanh nước mắt liền hiện ra, cả người càng kích động mà hướng phía sau Tần Triều Dương trốn, như là muốn cách Tần Triều Mộc càng xa càng tốt, đồng thời trong miệng không dừng nói " Cậu đừng tới đây ... ... Đừng tới đây."
1 bộ dáng yếu ớt làm người ta phá lệ đau lòng.
Tiếp thu được tín hiệu từ "cậu" ,Tần Triều Dương rất nhanh phối hợp hướng đến Tần Triều Mộc quát "Mày làm gì "cậu" ấy rồi! "cậu"ấy là bạn của tao , mày điên rồi sao !"
Chủ nhân yến hội chậm chạp không suất hiện khiến cho khách nhân phía dưới đi tìm kiếm , Tần Triều Dương 1 câu rống giận không nhẹ đem không ít người hấp dẫn lại đây.
"Đây là sao vậy ?" Các khách tận bắt đầu khe khẽ nói nhỏ .
"Nhìn dáng vẻ giống như chúng ta có dưa để ăn".
"Kia không phải bạn của đại công tử Tần gia mang về sao? Lớn thật đúng là 1 cái mĩ nhân nha , nhưng tại sao đột nhiên lại khóc thê thảm như vậy?"
"Lớn lên đẹp như vậy , liền tính là con trai ,có người khơi dậy tâm tư quấy rối cũng không kì quái chút nào , hào môn không phải là 1 chút việc xấu xa sao , hơn nữa việc này còn cùng nhị thiếu gia Tần gai không thoát khỏi quan hệ ?"
"Hừ , quả nhiên là con ngoài giá thú , nửa điểm đều không thể so với con vợ cả,"
Bị nhưng lời này làm cho tức giận đến cả người phát run ,Tần Triều Dương nhất thời không vững vàng hung tợn chỉ vào Tần Triều Dương nói :" Tao từ lúc nãy đã không thấy Lăng Dung , sao có thể đối với nó làm cái gì ! Hơn nữa tao mới là người muốn hỏi nó tại sao lại xuất hiện ở phòng tao!"
Lăng Dung 1 bên nức nở 1 bên âm than run rẩy lên án nói :" Tôi tới lầu 2 là muốn tìm Triều Dương, nhưng vừa đi đến 1 cửa phòng, lại đột nhiên ... ... Đột nhiên bị 1 lực túm vào phòng này , sau đó hắn liền ... ... "
Câu nói tiếp theo như là sợ nhớ lại hồi ức, âm thanh run rẩy lại không cách nào tiếp tục nói nữa, chỉ có thể tránh trong lòng ngực của Tần Triều Dương yên lặng rơi lệ .
Hệ thống khϊếp sợ mà nhìn kí chủ nhà mình làm 1 loạt thao tác, lúc này mới có bao nhiêu thời gian, kí chủ cứ như thế liền tự biên tự diễn 1 hồi tuồng! Hơn nữa nhìn dáng vẻ này còn không có người hoài nghi?
[ Không nghĩ tới kí chủ lại là dạng người này .]
[ Im miệng ]
Lăng Dung không nói rõ ràng, đúng là như vậy làm chi người khác cảm thấy mơ hồ tự tưởng tượng phàn tiếp theo, thiếu gai hào môn nhìn trúng dung mạo thiếu niên , lợi dụng danh nghĩa anh trai lừa thiếu niên đến cửa phòng mình, lại cậy mình mạnh đem người kéo vào phòng để làm 1 số việc quấy dối tìиɧ ɖu͙© ... ...
1 hồi kịch bản cường hào nháy mắt xuất hiện trong đầu mọi người, ánh mắt nhìn về phía Tần Triều Mộc cũng thay đổi thành 1 dạng người khác.
Khách nhân chỉ chỉ trỏ trỏ đồng thời cũng làm Tần Dịch quét sạch mặt mũi, lúc này bản thân ông cũng không rảnh nghĩ lại, cứ thế mà trách cứ Tần Triều Mộc nói :
"Mày đúng là đồ nghịch tử! Mày đây là muốn làm tao tức chết sao!"
Đồng thời cũng không quên đem Trần Nghiên Nghiên bên cạnh mắng 1 lượt :" Cô nhìn xem thằng con trai tốt của cô đi !"
"Con không có !" Tần Triều Mộc vội vàng phủ nhận , "Ba , con vừa rồi không phải vẫn luôn bên cạnh người cùng mẹ sao ? Sao có thể có thời gian làm ra loại việc này chứ ,rõ ràng là Tần Triều Dương hãm hại con!"
"Có phải tao hãm hại mày không ,trong lòng mày không phải người rõ ràng nhất sao ?" Tần Triều Dương nói không chút khách khí, quay đầu lại ôn nhu an ủi Lăng Dung đang khóc trong lòng, chỉ là nhìn dáng vẻ này, những người khác trong lòng liền mặc định bọn họ phá đoán đúng.
Tần Triều Mộc còn muốn phản bác, 1 bên người hầu như là nhớ tới cái gì đột nhiên mở miệng nói:" Nhị thiếu gia lú ở yến hội vừa mới thời điểm bắt đầu chính xác là phân phát toàn bộ người hầu tầng 2 đi làm việc, còn cố ý phân phó chúng tôi không có việc gì thì không được tự ý lê tầng 2 .. ... "
"Hơn nữa, khoảng thời gian đó chúng tôi đúng là không nhìn thấy nhị thiếu gia xuất hiện ở yến hội."
Bất thình lình bổ sung thêm làm Tần Triều Dương tức khắc á khẩu không trả lời được, bởi vì lúc đấy vừa vặn hắn cùng Trần Nghiên Nghiên thời điểm đó thương lượng lại kế hoạch, nhưng cái này không có khả năng giải thích trước bất kì ai .
Trần Nghiên Nghiên hung tợn mà trừng mắt nhìn nhìn người hầu kia 1 cái, tâm như muốn đem ả bóp chết đều có , muốn trách chỉ có thể trách cô bình thường ở Tần trạch không được lòng người, hiện giời sảy ra chuyện đương nhiên không có ai đứng về phía mình .
"Mày còn muốn giải thích cái gì ! mày làm sao có thể làm ra chuyện làm bại hoại môn như vậy!"
Lúc này Tần Dịch đã nhận định tội danh của Tần Triều Mộc ,cơn thịnh nộ tăng lên ông tìm công cụ khắp nơi tựa như muốn hướng đến trên người Tần Triều Mộc để đánh.
"Ba, sự thật 1 khi đã như vậy, con tất nhiên phải cho bằng hữu của mình 1 công đạo, còn mong ba vì con và A Dung đòi lại 1 công đạo." Tần Triều Dương đúng lúc bổ sung thêm câu , " A Dung như vậy không thích hợp lưu lại nơi này, con bay giờ muốn đưa "cậu" ấy trở về trước , các vị thúc thúc dì tái kiến."
Thiếu niên 1 bộ dạng lễ phép như vậy rất nhanh hút được 1 đợt hào cảm, ánh mắt cửa các khách thân dành cho Tần Triều Dương càng thêm từ ái, quả nhiên không hổ là con trai Hoắc gia dạy ra tới, 1 cái con kế quả nhiên không thể so sánh được .
Sự tình nháo thành dạng nay , yến tiệc cùng đừng mong tiến hành tiếp được, Tần Dịch miễn cưỡng nhịn cơn giận xuống hướng mọi người xin lỗi, :" Hôm này thật xin lỗi , phát sinh trò khôi hài như vậy là Tần mỗ ta dạy con không nghiêm , hôm nay yến hội liền dừng ở đây, chờ xử lí tốt chuyện này sau này Tần mỗ nhất định hướng đến các vị xin lỗi."
Đều là 1 đám người tinh ý tất niên sẽ thức thời, sôi nổi cùng Tần Dịch khách sáo từ biệt thự Tần gia rời đi , chỉ là hôm nay nhưng người này vừa đi, phẩm đức thanh danh của Tần Triều Mộc đã hoàn toàn khai truyền ở xa hội thượng lưu, hơn nữa muốn tảy trắng cũng không phải chuyện đơn giản.
Mọi người vừa đi , Tần Dịch lập tức phân phó quản gia, " Mau đem trừng côn ở thư phòng tôi tới đây, tôi hôm nay không thể không thực hiện gia pháp !"
"Lão công! Tiểu Mộc ngày thường là dạng người gì anh là người rõ ràng nhất , loại chuyện ngày hôm nay không có khả năng là nó làm !" Trần Nghiên Nghiên giữ chặt nam nhân với ý đồ cầu tình.
Đã ném đi mặt mũi rồi , chuyện này chân tướng rốt cuộc như thế nào Tần Dịch cũng mặc kệ , chỉ là ngày hôm nay yên hội bị hủy hoại là do chính con trai của mình làm , hơn nữa nếu nói chuyện này cùng con trai thứ không có quan hệ Tần Dịch tuyệt đối không tin .
Rất nhan trừng côn đã được lấy tới , Tần Dịch tiếp lấy , hạ ta không chút do dự.
"Tê - - "
Cảm nhận được đau nhức từng trận ở phía sau lưng truyền đến, Tần Triều Mộc cắn răng lòng bàn tay nắm chặt máu đều đã chảy ra, 1 tiếng lại 1 tiếng rên từ trong miệng hắn phát ra.
Tần Triều Dương! Lăng Dung ! Hắn tuyệt đối sẽ khiến bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong .
Ngồi ở trên xe của Hoắc gia, nhìn thiêu niên xinh đẹp đã lau khô nước mắt , Tần Triều Dương vẫn không nhịn được tăng thêm khí nói : " Hôm nay thiếu chút nữa là "cậu" làm tôi sợ muốn chết có biết hay không! Mặc kệ là chuyện gì "cậu" cũng không thể lấy bản thân làm như vậy!"
"Chỉ có thể vì cậu đòi lại công bằng ,chút này thì tính là gì ". Lăng Dung nhàn nhã dựa vào ghế sau không sao cả mà xua xua tay, dù sao trong xã hội thượng lưu đó cũng không có mấy người nhận thức cô, càng là sẽ không nhớ kĩ, cho nên làm như vậy cũng không có gì ghê gớm.
Trong lòng nội tâm đầy sự ấm áp, Tần Triều Dương quyết định phóng túng 1 lần , gắt gao đem bà tay kia nắm lấy, môi răng gian nan nhịn xuống mà phát ra 1 tiếng thở dài .
A Dung , tôi rốt cuộc nên làm gì bây giờ mới tốt.