Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 28

Vào buổi tối thứ 7 , đi theo xe cùng với Hoắc gia, Lăng Dung đi theo Tần Triều Dương đến Tần gia dự tiệc tối.

"Lão gia, thiếu gia mang theo bạn của mình trở lại ".

Nghe quản gia báo cáo, Tần Dịch vốn dĩ tâm tình rất tốt trở nên hư không: " Nó còn biết trở về ?! 1 cái họ Tần mà suốt ngày ở bên Hoắc gia , nó còn biết nhận tôi làm cha sao!"

Nhìn đến 1 bộ dáng tức giận của Tần Dịch, Trần Nghiên Nghiên âm thầm vui sướиɠ, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng : "Trẻ con không hiểu chuyện , tuổi này vẫn còn phản nghịch, chờ lớn hơn 1 chút sẽ tốt thôi."

"Phản nghịch ?Tiểu Mộc cũng không kém nó bao nhiêu, vậy mà Tiểu Mộc có khiến tôi lo lắng chút nào đâu! Hơn nữa em xem nó mang về là người nào ! Từ khi nào thì Tần gia loại người nào cũng vào được !".

Tần Dịch chỉ là gián tiếp từ trong miệng Tần Triều Mộc mơ hồ nghe được con cả giao lưu với 1 người lưu manh , còn nhận làm bằng hữu, tự nhiên vậy mà đối với Lăng Dung sinh ra 1 loại ác cảm .

"Đừng nóng giận , con nó còn trẻ, ngày sinh nhật tốt như vậy, đừng đem chính mình tức điên."

Đạt được mục đích, Trần Nghiên Nghiên 1 bộ dạng vợ hiền an ủi chồng mình , quả nhiên khiến cho Tần Dịch 1 bộ dáng thương tiếc.

Tần Triều Dương cùng với Lăng Dung xuất hiện thật nhanh khiến mọi người ồn ào 1 trận ,biết được Tần gia ồn ào mâu thuẫn ,1 nhóm người nhân sĩ thượng lưu toàn 1 bộ dáng xem kịch ,mà Lăng Dung 1 bộ dáng dung mạo xuất chúng cũng tức khắc khiến cho 1 trận oanh động không nhỏ , không ít người đoán "cậu" cùng đại thiếu gia Tần gia có quan hệ gì .

Tuy rằng không thể không trở về, nhưng Tần Triều Dương đối với nơi này 1 chút hoài niệm tình cảm đều không có, nửa đường cảm thấy yến hội thật sự nhàm chán, Tần Triều Dương lên đến căn phòng hồi nhỏ mình từng ở qua.

"Đây là phòng mẹ tôi từng ở qua, nhưng hiện tại bà đã không còn nữa...."

Vào ngày này mỗi năm, cũng là Tần Triều Dương sẽ trở về kỉ niệm mẹ cậu, nhưng hôm nay Tần gia trên dưới đều đã bị Trần Nghiên Nghiên ô nhiễm qua, chỉ có căn phòng này là không có dấu vết của nữ nhân này. Bởi vì mẹ cấu đẽ từng chết trong căn phòng này. Tần Dịch cùng Trần Nghiên Nghiên cảm thấy đen đủi, bởi vậy trước nay chắc chắn sẽ không chủ động bước vào căn phòng này nửa bước , cho nên căn phòng này trở thành kỉ niệm duy nhất của Tần Triều Dương .

"Cậu còn có tôi " .Lúc này nói gì cũng trở thành nhợt nhạt vô cùng ,Lăng Dung có khả năng cung cấp cấp chỉ có thể làm bạn.

Mà bên kia, Trần Nghiên Nghiên đối diện với con trai mình liền hỏi: "Xác nhận 2 người bọn họ đều vào cái phòng kia?"

Trần Nghiên Nghiên đã sớm biết thằng con riêng kia có thói quen mỗi năm đều sẽ ở căn phòng của nữ nhân Hoắc Kiều kia đợi cho đến khi yến hội kết thúc, trước kia bản thân còn thấy khó chịu, hiện tại thật ra lại không nghĩ tói thói quen này lại có thể lợi dụng tốt 1 chút .

"Con tận mắt nhìn thấy 2 người bọn hộ đi vào, cửa hiện tại đã đóng lại, người cũng không có ra ngoài."

"Còn đồ vật kia đâu? Cung chuẩn bị tốt sao?"

Tần Triều Mộc gật đầu: " Người giúp việc xung quanh con đều sai đi làm việc khác, cơ bản hiện tại người đều ở tầng 1 ,đến lúc đó khóa cửa lại, chính bọn họ kêu cũng không ai nghe thấy."

"Rất tốt, bây giờ con liền đi khóa cửa giữ lại , không có chúng ta mở cửa từ bên ngoài, ai cũng đừng nghĩ tới !"

Bồi Tần Triều Dương được 1 lúc, Lăng Dung đột nhiên giật giật cái mũi cẩn thận ngửi ngửi rồi nói :" Cậu có ngửi thấy cái mùi hương gì không ?"

Vừa mới bắt đầu còn ổn, nhưng rất nhanh liền trở nên nóng lên, hơn nữa ngửi nhiều còn có chút làm người choáng váng đầu óc .

"Tôi cũng ngửi được". Tần Triều Dương gật đầu, cậu định tìm tòi 1 chút, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa vanh lên , cậu lập tức chạy đến cửa lại phát hiện cửa thế nào cũng không mở được.

Nhanh chóng đi tìm chìa khóa dự phòng, Tần Triều Dương khϊếp sợ phát hiện hộp đựng chìa khóa dự phòng rỗng tuếch , cái gì cũng không có.

Mỗi lần cậu tới đều là người hầu mở cửa, cho nên trên tay cậu không cậu không có chìa khóa, bọn họ hiện tại chẳng khác nào hoàn toàn bị nhốt trong phòng!

"Chúng ta bị tính kế " .Lăng Dung rất nhanh kết luận, trên mặt nghiêm túc nói không nên lời.

Ngàn phòng vạn phòng, lại thật không nghĩ tới Trần Nghiên Nghiên sẽ từ cái căn bản bình thường này, tính tới căn phòng không bao giờ đặt chân này.

Tần Triều Dương sắc mặt lợi hại khó coi, không biết có phải nghĩ nhiều hay không, cậu đột nhiên cảm thấy trên người có 1 trận kho nóng đánh úp xuống, tìm thấy trên bàn 1 cỗ nước lạnh uống 1 ngụm xuống chuẩn bị bình tĩnh 1 chút , lạ phát hiện cỗ khô nóng kia không có hạn xuống , ngược lại càng bốc lên.

Không thể bỏ qua thân thể đang phản ứng tức khắc làm Tần Triều Dương luống cuống ta chân, vốn dĩ khôn mặt trắng nõn tức khắc đỏ toàn bộ 1 mảng.

"Cậu bị làm sao vậy ?"Bị sắc mặt ửng hồng không bình thường của cậu dọa đến, Lăng Dung vội vàng quan tâm đến, đồng thời tay phải xoa cái trán của Tần Triều Dương, lại cảm nhận được nóng kinh người.

"Cậu phát sốt ?" Không, không đúng, sao có thể đột nhiên 1 chút nói nóng liền nóng ?

[ nam chủ trúng thúc giục tình , 2 người vừa rồi ngửi được 1 mùi hương là 1 đồ chơi tình thú kiểu mới- nến thúc giục tình, ước chừng 5 phút là có thể thiêu đốt hầu như không lưu lại 1 chút dấu vết, nhưng cố tình phát ra mùi hương có thể dụ dỗ người tìиɧ ɖu͙©. Hơn nữa nam chủ vừa uống xong cốc nước mặt, trong nước cũng có dược vật thúc dục tình, người xấu khẳng định là đem hết xảy đều tính kế tốt.]

Nghe hệ thống giải tích xong, Lăng Dung ngược lại lại càng tức : [tao đây lại sao lại không bị cái mùi hương kia ảnh hưởng? Còn có tại sao không nói sớm!]

Hệ thống cảm thấy ủy khất: [ cái mùi hương kia vừa xuất hiện tôi liền nỗ lực hỗ trợ giúp cô che chắn nó ảnh hưởng, cho nên đối với cô tác dụng rất nhỏ, hơn nữa hệ thống lại không biết trước được tương lai, từ khi nam chủ không chết về sau liền thoát ly nguyên tác, tôi đương nhiên không có biện pháp báo động trước.]

[Tốt, coi như tao trách oan mày , còn bây giờ phải làm sao ? Mày có thứ gì có thể sử dụng?]

Trong nháy mắt Lăng Dung cùng hệ thống nói chuyện, Tần Triều Dương ý thức dần dần mơ hồ lên, chỉ cảm thấy trên trán dán 1 đồ vật lạnh lẽo đặc biệt thoải mái , làm cậu không nhịn được hướng người bên cạnh muốn nhiều hơn.

Đột nhiên toàn bộ cánh tay Lăng Dung bị bắt lấy, Tần Triều Dương cầm lấy cánh tay "cậu" cọ rồi lại cọ, còn thường thường phát ra tiếng cảm khái :" Thật thoải mái".

Nhưng rất nhanh, chỉ có như vậy không thể thỏa mãn được dục hỏa đầu khởi của người thiếu niên, Tần Triều Dương nhịn không được hướng phía Lăng Dung bên kia dựa vào gần chút , như muốn cả người ôm lấy "cậu", lại bị "cậu" linh hoạt né tránh.

Lăng Dung hiện tại có thể đại khái đoán được mục đích của Trần Nghiên Nghiên, muốn lợi dung cô tới làm tăng thêm gièm pha cho Tần Triều Dương, thậm chí trên lưng xuất hiện bêu danh, nghĩ lại rất hoàn hảo .

Chỉ tiếc Trần Nghiên Nghiên tính sai 1 chút chính là cô là nữ sinh.

Nhưng đương nhiên nếu bị phơi ra là Tần Triều Dương cùng 1 nữ nhân pha trộn nghĩ lại thanh danh cũng không dễ nghe , thật sự sốt ruột hết sức, Lăng Dung chỉ có cách làm Tần Triều Dương thanh tỉnh chút.

Hung hăng mà đánh 1 phát lên cánh tay đối phương, nhìn thấy ánh mắt đối phương thanh minh 1 chút, Lăng Dung mới hỏi :" Cậu hiện tại thấy rõ tôi là ai sao?"

Thiếu niên ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lăng Dung tiếp theo giải thích:" Cậu bị hạ dược, hiện tại tôi mang cậu đi phòng tắm để bình tĩnh , cậu phối hợp ngoan 1 chút."

Qủa nhiên Tần Triều Dương theo Lăng Dung lôi kéo cậu hướng đến phòng tắm, hiện tại thời tiết không nóng, Lăng Dung cũng không dám dội nước lạnh làm người đông lạnh, chỉ là đem người dịch đến dựa vào bồn lắm, mượn mặt ngoài lạnh lẽo của bồn tắm làm cậu bình tĩnh 1 chút.

Lăng Dung cũng không quên dùng khăn lông ướt nhẹp đắp ở cánh tay và trán của Tần Triều Dương, dùng phương thức vật lí giúp cậu ha nhiệt .

Đại khái là thân thể rất khó chịu cùng với sự ngượng ngừng rất lớn làm cho Tần Triều Dương trực tiếp biểu hiện ra yếu ớt hiếm thấy, lức thời điểm Lăng Dung định thay khăn, thuận thế bắt được cánh tay của "cậu" :" A Dung ....."

Không khí tốt như vậy, chỉ tiếc bị hệ thống trực tiếp đánh gãy , trước tiên dò sét âm mưu vô sỉ của Trần Nghiên Nghiên trước, hệ thống đã quên nó muốn hợp tác kí chủ nhà mình cùng với nam chủ ,phong tình khó hiểu nói,

[kí chủ yên tâm , nam chủ trúng dược không cần cái gì mà hiến thân mới có thể giải quyết loại này , chỉ cần chính mình căng qua đi hoặc phóng ra tới là được.]

[Hơn nữa theo tôi phòng đoán Trần Nghiên Nghiên có 90% khả năng là 5 phút nữa sẽ tới hiện trường " bắt gian" , biện pháp tốt nhất là thỉnh kí chủ mau rời khỏi.]

[ Tao rời đi , còn Tần Triều Dương thì sao ? Hơn nữa hiện tại phòng này lại khóa , tôi có thể rời đi như thế nào , bay đi sao ?]

Tuy lời nói là như vậy ,Lăng Dung rất nhanh cũng có thể phân tích ra kì thật chỉ cần đợi 1 lúc nữa là Trần Nghiên Nghiên sẽ mang người tới "bắt gian " , mà cô 1 cái họa thủy này chỉ cần không có mặt ở hiện trường thì thế cục lộn xộn này có thể giải quyết , nhưng muốn rời đi thì ... ...

Chỗ này là lầu 2 , hơn nữa cô vừa chú ý bên ngoài ban công là 1 mảnh cỏ , muốn an toàn đi ra ngoài tựa hồ không khó.

Như vậy vấn đề hiện tại chỉ còn lại là Tần Triều Dương .

Nắm lấy tay thiếu niên , Lăng Dung 1 bên an ủi 1 bên giải thích nói:" Đây là có người muốn hãm hại chúng ta , vì không thể để cho bọn họ thực hiện được, đợi lát nữa tôi phải rời đi trước 1 bước, cậu biết phải làm như thế nào tiếp theo sao ?"

Tần Triều Dương chính là nam chủ, cô tin tưởng anh có thể xử lí tốt chuyện này .

Dựa vào bồn tắm thiếu niên rũ mắt, khuôn mặt ửng hồng không nhìn ra biểu hiện gì , chỉ là phía trước buông tay đem chiếc khăn cầm chặt lại .

"Được "

" Tự mình chiếu cố tốt bản thân , tôi rất nhan sẽ quay lại ."

Lại lần nữa trở lại ban công , quả nhiên như Lăng Dung suy nghĩ là đến chỗ tốt nhất , bảo vệ tốt phần đầu, Lăng Dung bản năng vận dụng tốt các kĩ xảo , thoải mãi mà nhảy từ ban công tần 2 đến chỗ cỏ dưới đất .

Cô nhanh tróng lẫn trong đám người .

Liền ngay khi Lăng Dung vừa rời đi , Tần Triều Dương con mắt hồng , bỗng dưng từ bồn tắm đứng lên , cố gắng vặn chốt nước lạnh từ vòi hóa sen, chất lỏng lạnh lẽo tức khắc rơi tầm tã , rót cái lạnh thấu tim .

Cũng may nhờ chút nước lạnh này ,ánh mắt Tần Triều Dương cành thêm than tỉnh hơn, khá vậy đúng là cành thanh tỉnh hơn , cậu liền cảm thấy thống khổ cùng gian nan .

Thân thể có phả ứng tuy rằng là do dược vật thúc dục , nhưng về tâm lí phản ứng căn bản không lừa được người ,lúc thời điểm du͙© vọиɠ được khơi dậy , cậu nghĩ đến đối tượng muốn ôm vào lòng ngực thân mật yêu thương ... ... Thế nhưng là Lăng Dung !

Tần Triều Dương rốt cuộc cũng không lừa gạt được chính mình , cái gì mà tình anh em chó má , không nghĩ để Lăng Dung thích bất luận nữ sinh nào chỉ vì không muốn mất đi người bạn tốt này ,rốt cuộc cậu cũng hiểu được, những cái đó khi đối mặt với Lăng Dung mặt đỏ tim đập , những việc không phù hợp với thân phận của cậu cậu cũng nguyện ý tự mình làm, chỉ bởi vì bản than đã thích Lăng Dung.

Cam tâm tình nguyện vì "cậu" ấy mà khom lưng, cúi đầu xưng thần. Muốn đem người kia gắt gao ôm vào lòng ngực, hôn môi "cậu" , lấy lòng " cậu" , chỉ muốn "cậu" nở rộ nụ cười tươi chỉ đối với bản thân mình, muốn người kia trong mắt chỉ có mình.

Chỉ là nghĩ chút như vậy, Tần Triều Dương liền cảm nhận được tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể lại 1 lần nữa dâng lên , cậu ghét bỏ mà vặn nước lạnh to lên , làm nước lạnh càng thêm mãnh liệt rơi xuống dưới.

Nước lạnh làm cho đầu óc cậu càng thêm thanh tỉnh cùng bình tĩnh , cho dù trong lòng tình yêu mãnh liệt sắp trào ra tới, cậu cũng không thể không cảnh báo chính mình nhất định phải thu lại tâm tư để cho người khác không nhận ra, đem những tình yêu vô pháp nói ra đó cẩn thận giấu trong lòng.

Lăng Dung cùng với cậu đều là cùng giới tính, càng đem cậu như bạn tốt mà đối đãi, tình cảm cấm kị như vậy cậu làm như thế nào có thế nói ra tới .

Có lẽ cậu không để ý những ánh mắt cùng những lời đồn đãi , nhưng còn Lăng Dung thì sao, "cậu " ấy chính là 1 người con trai bình thường , có lẽ về sau còn có 1 cái gia đình hạnh phúc, cậu làm sao có thể phá hư tương lai của "cậu" ấy.

Không muốn "cậu" ấy không thoải mái , càng sợ hãi đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia về sau làm cho "cậu" ấy sợ rồi rời xa mình !

Qua 1 lúc lâu sau, Tần Triều Dương tiếng nói áp lực từ trong cổ họng phát ra 1 tiếng ngũ vị tạp phần thở dài .

" A Dung a ... .... "

Không biết Tần Triều Dương rối răm, Lăng Dung 1 lần nữa trà trộn được vào yến tiệc trong đại sảnh.

[ Nam chủ như thế nào ?]

[Yên tâm đi kí chủ, làm nam chủ ý chí đương nhiên là kiên định , đương nhiên sẽ không bị những cái đồ đó làm suy sụp.]

Nghe hệ thống nói vậy ,Lăng Dung cũng thoáng yên tâm, bất quá cái này tính kế cũng không thể như thế bỏ qua được.

[Nói cho tao phòng Tần Triều Mộc ở đâu ?]

1 thân tính kế thì phải biết có ngày bị tính kế lại .