Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 27

Hiện tai việc chuẩn bị cũng rất nhanh, các đơn hàng Vương Tuệ Quyên đặt đã được đưa đến trường học, tới trước chính là trang phục diễn kịch ,còn những vật dụng khác đến sau, Vương Tuệ Quyên căn cứ vào nhân vật đem đồ vật phân chia cho mị người .

"Mọi người đều đem trang phục của mình xuống thử xem , nếu kích cỡ không hợp có thể cùng người khác sửa sang lại 1 chút"

Bởi vì tập luyện chính kịch diễn nói, cho nên Vương Tuệ Quyên cố ý xin hoạt động tập luyện trong phòng học đa đa phương tiện chuyên môn, cô vừa dứt lời , những người khác cũng lục đυ.c cầm trang phục của mình đến WC thay đồ.

[ bây giờ làm sao ? Hệ thống ! mày nói xem tao nên đi wc nam hay wc nữ ] Lăng Dung nhìn trên tay 1 bộ váy dài hoa lệ mà lâm vào trầm tư .

[... ...] Hệ thống nhất thời cũng bị vấn đề này làm khó, đi WC nữ kí chủ nhà nó khả năng bị nói là biếи ŧɦái, đi WC nam chỉ sợ nhìn thấy đồ vật không nên thấy.

[Thôi, hỏi mày cũng như không]

Còn may mắn ,trung tâm không chỉ có 1 tầng có WC , đem váy trong tay ôm chặt, Lăng Dung lôi kéo Tần Triều Dương hướng đi đến hướng lầu trên.

Tuy rằng bị Lăng Dung 1 câu không nói liền lôi đi ,Tần Triều Dương cũng không tức giận, ngoan ngoãn bị lôi đi cũng không hỏi nhiều, chỉ là khi nhìn đến tay 2 người đang nắm tay nhau, không nhịn được mà đỏ tai.

1 hơi chạy đến tầng cao nhất ,nghĩ rằng khả năng sẽ không có người không việc gì lại chạy đến tầng cao nhất , Lăng Dung lôi kéo Tần Triều Dương vao WC nam , xác định không có ai , Lăng Dung ôm quần áo vào 1 gian phòng, đóng cửa trước còn không quên phân phó Tần Triều Dương:

"Cậu giúp tôi nhìn, có người tới nói cho tôi 1 tiếng."

Rốt cuộc cũng đoán được "cậu" định làm gì ,Tần Triều Dương bỗng dưng sắc mặt càng hồng, ánh mắt mơ hồ gật đầu " Được"

Phanh 1 tiếng , cửa đã đóng lại, nghe bên trong chỉ còn tiếng quần áo sột soạt, Tần Triều Dương càng không biết làm sao , lòng bàn tay không nhịn được toát 1 tầng mồ hôi.

1 lúc sau , cửa được mở ra, Lăng Dung đưa lưng về phía Tần Triều Dương nói :

"Lại đây giúp tôi với !"

"A?" . Tần Triều Dương nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào .

"Mau giúp tôi kéo khóa đằng sau lưng lên!"

Lăng Dung hϊếp thấy mà thẹn quá hóa giận nói.

Tần Triều Dương lúc này mới phát hiện khóa kéo sau váy mới kéo được 1 nửa ,còn hơn 1 nửa lưng trắng như tuyết lộ ra ngoài , 1 mảng trắng nõn đột nhiên đập vào mắt hắn , thị giác bị đánh bại làm cậu máu dồn lên phía trên.

"Không được xem loạn , nhanh lên!"

Lăng Dung tuy rằng thói quen giống nam sinh tùy tiện ,nhưng dưới loại tình huống này, cô là nữ sinh liền cảm thấy thẹn.

Tần Triều Dương không có đáp lời, dưới chân như rót ngàn cân, chần chừ hồi lâu mới tiến lên vài bước , thậm chí tay run rẩy hoàn thành nhiệm vụ Lăng Dung giao cho .

Lúc này cậu mới phát hiện thiếu niên khung xương thật tinh tế ,cũng không có 1 chút mỡ thừa nào, cho dù là váy yêu cầu vòng eo tương đối cao ,"cậu" cũng thực nhẹ nhàng đem khóa váy kéo lên .

"Được ... Được " lại lần nữa mở miệng nói chuyện ,Tần Triều Dương phát hiện mình vậy mà nói lắp.

"Được? Cậu nhìn xem thế nào ,tôi mặc vậy liệu có kì quái không?

Lăng Dung xoay người lại cho Tần Triều Dương xem.

Váy thiết kế hở vai , xương quai xanh được lộ ra ngoài, chỗ eo bụng hoàn hảo so với thiết kế ,nếu là người khác vòng eo bị thừa 1cm ,chỉ sợ váy cũng có thể bị mặc rách , nhưng cố tình eo thon của thiếu niên gãi đúng chỗ ngứa nên phần eo càng được thể hiện rõ ràng, càng có vẻ 1 tay có thể ôm hết .

Váy hoàn chỉnh là màu lam trời, không thâm không cạn ngược lại càng làm cho thiếu niên trắng nõn, làn váy xù xù cảm giác càng thêm hoa lệ , nhưng kinh diễm nhất vẫn là người mặc váy, giống như cái váy này chính là vì "cậu" mà chuyên môn đặt làm .

Có lẽ khuyết điểm duy nhất là mái tóc ngắn của Lăng Dung , nếu là 1 mái tóc dìa màu vàng, chỉ sợ độ hoàn hảo sẽ càng cao.

Giờ phút này tất cả cảnh vật xung quanh đều mất đi màu sắc, duy nhất chỉ có hiện trong mắt chỉ có thiếu niên này .

"Sao cậu không nói lời nào , khó coi sao ?"

Lăng Dung nhất thời lo lắng rằng mình đã nhất thời lâu chưa mặc đồ nữ nên cũng không biết mặc thành cái bộ dạng gì.

Khó coi chỗ nào , rõ ràng là kinh diễm đến không biết nói lời nào đi !

Hệ thống yên lặng phun tào ,đồng thòi cũng mong chờ vẻ mặt của Tần Triều Dương khi phát hiện giói tính thật của kí chủ.

" ... .... Đẹp " Tiếng nói của cậu càng lắp .

"Vậy là tốt rồi , cậu cũng nhanh thay quần áo của mình đi ,tôi trông giúp cậu"

Chờ đến thời điểm 2 người cùng trở lại lầu , mọi người đều cảm thấy đôi mắt đều đã chịu lễ rửa tội .

"Trời ơi , giá trị nhan sắc này thật sự có tồn tại sao!"

Tiếng sợ hãi liên tiếp qua đi , các bạn nam đã nhanh như chớp vây quanh bên người Lăng Dung , đem người đều được nhìn từ trên xuống dưới , luyến tiếc rời đôi mắt đi .

"Cậu thật sự không phải nữ sao !Thế này cũng đẹp quá rồi!"

Chỉ với nhan sắc như vậy thì Trần Tuyết Nhu thì làm gì còn danh hiệu hoa khôi.

"Đừng nói bậy " Tần Triều Dương mắng nhẹ 1 câu.

Bên kia Lưu Tiểu Du ánh mắt nhìn 1 hồi lâu, quả nhiên ánh mắt của cô không sai, tuyệt đối ai cũng không hợp với vai diễn cô bé lọ lem hơn so với Lăng Dung! Hơn nữa lại xứng với 1 lễ phục trong cung đình Tần Triều Dương , quả nhiên chính là 1 đôi do ông trời tạo nên !

Sau khi liếʍ nhan rất nhiều thì Lưu Tiểu Nhu cũng không quên chính sự, liền cầm 1 đôi giày cao gót 5cm nạm đầy kim tuyến chạy đến trước mặt Lăng Dung nói:

"Đây là giày của thủy tinh của cô bé lọ lem, cậu hãy mau thử xem đi !"

Suy sét đến khả năng Lăn Dung đi không được giày cao gót, các cô còn cô ý quan tâm mà chọn đôi giày thấp nhất 5cm này .

Nhìn đến cặp giày cao gót kia , Lăng Dung tức khắc đều đau đớn, nhưng vì hiệu quả sân khấu , cũng chỉ cắn răng nói :" Tôi mang "

Đầu tiên ngồi trên ghế đem giày mang thật tốt, cẩn thận mà đứng len cũng không thành vẫn đề , trong nháy mắt cũng có thể bước ra bước đầu tiên , trong 1 khắc đứng không vững ,Lăng Dung mất cân bằng đứng bên cạnh đảo sang.

Tần Triều Dương giật mình , vội vàng chạy tới nghĩ tiếp được "cậu" , nhưng không cẩn thận 1 cái liền bị Lăng Dung lôi kéo ngã trên mặt đất.

Kết quả 1 màn trên sân thượng kia lại được tái diễn 1 lần nữa , chẳng qua lần này là Lăng Dung mặc váy nằm trên ngực Tần Triều Dương.

"Oa Oa!" ,tư thế cảu 2 người làm 1 đám nam nữ thiếu niên phát ra tiếng thét chói tai , càng có người ồn ào "Hôn 1 cái "

Sau lúc choáng váng ngắn ngủi ,Tần Triều Dương vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của Lăng Dung, đôi mày anh khi vì đau mà hơi nhíu lại , lông mi thật dài chớp chớp như quét vào lòng người .

"Đau quá!" Lăng Dung oán hận mà sờ cái trán ngược lại càng giống như làm nũng .

"Mau đứng lên , các cậu không có việc gì chứ!"

Tuy răng hình ảnh này thực sự đẹp mắt, nhưng an toàn vẫn là quan trọng nhất, Lưu Tiều Du không rảnh lo hét chói tai, trước tiên tiến lại đem 2 người kéo lên.

"À ... ... Không có việc gì ." Lăng Dung là không để ý , nhưng Tần Triều Dương vừa được kéo lên , liền ném lại 1 câu :"Tôi đi phòng vệ sinh 1 chút " sau đó liên bỏ chạy đi .

Trời mới biết hiện tại mặt cậu có bao nhiêu nóng! Nếu không dùng nước lạnh rửa cái mặt để bình tĩnh 1 chút, sợ lại 1 lát nữa cậu cũng không có biện pháp gặp mọi người!.

Sau trò khôi hài , đương nhiên tập luyện là phải bắt đầu, luyện tập 1 buổi trưa Lăng Dung còn phải mang giày cao gót .Lăng Dung cảm thấy chân đều muốn phế đi , rốt cuộc nhịn không nổi nằm liệt ngồi trên ghế ,vãn luôn bên "cậu" lúc luyện tập , Tần Triều Dương săn sóc nói:

" Mệt cũng đừng luyện nữa ,1 chút cũng không kém là bao , uống miếng nước rồi nghỉ ngơi liền tốt"

Uống 1 hơi sạch hơn nửa chai nước, Lăng Dung đến sức lực mang dép lê cũng không có, liền trực tiếp nằm trên ghế.

Có lẽ do có kinh nghiệm lần trước chiếu cố Lăng Dung, Tần Triều Dương lời cũng chưa nói cũng tự giác ngồi xổm bên chân Lăng Dung, thay "cậu" cởi giày cao gót để sang 1 bên .

"Chân có đau không ! Có cần tôi giúp cậu xoa bóp 1 chút ?"

Váy đã sớm bị thay ra , cho nên giờ phút này Lăng Dung đang mặc quần áo, Tần Triều Dương cũng nhận tiện hỏi .Nếu còn mặc váy thì liếc nhìn 1 cái cậu cũng không dám hướng đến Lăng Dung liếc.

Làm thế nào có thể để nam chủ bóp chân giúp cô! Lăng Dung vừa định cự tuyệt , lại nghe thấy 1 âm thanh chan ghét quen thuộc vang lên từ bên ngoài.

"Nha ! Có vẻ thời điểm này tôi tới không thích hợp lắm ?Quan hệ của anh trai cùng Lăng đồng học thật đúng là "tốt" nhỉ!" Tần Triều Mộc ở của phòng học mà âm dương quái khi nói.

Tần Triều Dương còn nói cùng Lăng Dung không phải quan hệ này! Loại hành động cởi giày xoa chân của người hầu làm đều làm ra được, nếu không phải quan hệ 2 người thân mật, thì với xuất thân kia của anh trai hắn sao có thể bỏ lòng tự trọng mà hạ mình vì Lăng Dung làm việc đó .

Sợ hãi lo lắng phía trước theo thời gian đã biến mất ,có Trần Nghiên Nghiên chỉ đạo, Tần Triều Mộc tự nhiên sẽ không lại chột dạ .

Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, cho dù có được nghỉ ngơi tu dưỡng tốt, nhưng khi đối mặt với em trai kế cũng làm cho Tần Triều Dương không nhịn được mà lạnh lùng nói:

"Cậu tới làm gì? Là nghĩ làm thế nào để khiến tôi biến mất sao?"

Nếu đã xé rách mặt , Tần Triều Mộc cũng lười đóng kịch ,đi thẳng đến trước mặt Lăng Dung, kinh miệt mà đem người từ trên xuống dưới nhìn 1 lượt lướt qua, hừ lanh 1 tiếng nói:

"Tao cũng không phải tới tìm mày, đừng tự mình đa tình anh trai."

Ngay sau đó 1 tấm thiệp đỏ thẫm bìa vàng đưa tới trước mặt Lăng Dung.

"Có ý gì?"

"Mày sẽ không phải đến sinh nhật của cha cũng quên rồi chứ?" Tần Triều Mộc hừ lạnh nói: "Đương nhiên mày cũng có thể không đi."

Lời này tự nhiên là kích tướng, nhưng Tần Triều Dương cũng biết,cậu không có khả năng không đi dự tiệc sin nhật của Tần Dịch, nếu cậu không đi, những người không biết còn tưởng cậu từ bỏ quên thừa kế của Tần gia, đối với em trai kế có suy nghĩ sợ hãi.

"Tôi đương nhiên sẽ đi , nhưng có quan hệ gì với Lăng Dung?"

Vẫn là Tần Triều Mộc lại đem chú ý đánh trên người Lăng Dung?

"Nói thế nào thì Lăng Dung cũng là bạn bè duy nhất của anh trai đi, chẳng lẽ anh trai không đem "cậu" coi như bằng hữu? Nếu không thì sao tiệc sinh nhật của cha không mang theo bạn bè tham dự?"

Dựa theo Trần Nghiên Nghiên dạy dỗ, Tần Triều Mộc ác ý mà châm ngòi 2 người.

Quan tâm sẽ bị loạn, Tần Triều Dương lập tức hướng Lăng Dung giải thích: "Không phải như thế! Tôi ... ..."

Tôi chỉ là không muốn đem "cậu" liên lụy vào.

Lăng Dung đương nhiên hiểu .

Cũng đúng là biết tất cả, nên đối với trận này rõ ràng là Hồng Môn Yến, vì Tần Triều Dương cô nhất định phải

Nhận thiệp mời từ trong tay đối phương, Lăng Dung cho Tần Triều Mộc 1 ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mỉm cười nói:

"Tôi đi".

~~~xin lõi mn vì mình quá lười edit ạ ~~~~ mn cho mình động lực bớt lười đi ạ