Hứa Em Một Đời Thâm Tình (NP)

Chương 60: Tiểu tổ tông

Edit + beta: iamna

Lương Tình dần bình tĩnh lại. Mọi việc cũng nghĩ thông, nếu đã xảy ra, dù rối rắm cũng không có ích gì. Cô không tắm mà khoác chiếc váy ngắn lên ngực, không chút do dự xoay người rời đi. Trước lúc cửa phòng khép lại, cô thoáng liếc người đàn ông đang ngủ say, chỉ một ánh nhìn, cô đã nhớ kĩ…

Lúc này đây, người đàn ông này ngồi đối diện cô, ăn tối cùng hai anh trai, nghiêm túc mà nói… quả là… vô cùng máu chó.

“Món này, em nếm xem, mùi vị rất ngon.” Ngụy Khả ngồi bên cạnh cô, quan tâm đến việc ăn uống của cô như thường lệ, gắp một khối đường nhỏ vào đĩa cô gái.

Lương Tình ngẩng đầu cười với hắn, “Anh ăn đi.” Hai người “trốn” trong nhà vệ sinh một hồi lâu, Lương Tình không khóc, nhưng từ lúc nhìn thấy người này, lòng cô vô cùng khó chịu, cảm giác bức bối không nói thành lời cuồn cuộn kéo đến. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, trước nay, than thân trách phận hay buồn rầu đều không phải tính cách của cô.

Từ lúc bước vào nhà, đôi mắt Lương Khải Thâm luôn dán chặt lên người cô gái. Vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt khi nhìn thấy hắn và thời gian vào nhà vệ sinh, hắn đều thấy rõ. Bây giờ hắn có thể khẳng định, cô vẫn nhớ mình! Chuyện này khiến hắn có hơi căng thẳng, nên nói chuyện với cô thế nào mới không đường đột đây? Nên giải thích hành động lần trước thế nào? Nên đối mặt với huyết thống của hai người ra sao? Nên làm gì... để cô không thấy ác cảm với mình?

“Không ăn được món này à?” Lương Thế Sâm thấy em gái đặt đũa xuống bèn hỏi.

Bàn ăn hôm nay là bàn tròn Trung Quốc. Bên trái Lương Tình là anh trai, bên phải là Ngụy Khả. Bên trái Lương Thế Sâm là Lương Khải Thâm, còn bên trái Lương Khải Thâm là Lương Nhất Truy. Hai ghế trống đặt giữa Lương Nhất Truy và Ngụy Khả được trưng dụng làm chỗ để thức ăn.

Cô gái gật đầu với anh trai, “Ừm, không muốn ăn.” Hôm nay cô không ăn nhiều lắm, ăn uống phải theo tâm tình. “Uống thêm chén canh đi.” Lương Thế Sâm nói, bưng chén canh gà hầm củ mài đặt trước mặt em gái. Cô không muốn ăn, bĩu môi rồi nhăn mặt, “Nghe lời.” Lương Thế Sâm duỗi tay, nhẹ nhàng véo má em gái.

Lương Khải Thâm bên cạnh nhìn với ánh mắt sâu xa, “Đây là “tiểu tổ tông” của nhà cháu, chú nhỏ đừng để ý.” Lương Nhất Truy thấy mọi người đều nhìn Lương Tình thì nhanh chóng mở miệng, dùng đũa chung gắp thức ăn cho Lương Khải Thâm, dù sao cũng không thể mặc kệ bề trên được. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Lương Khải Thâm lại nghiêm túc gật đầu, “Còn đang đi học à?” Biết rồi còn hỏi, chẳng qua là muốn nói chuyện với cô thôi.

Lương Tình cúi đầu húp canh không đáp, “Vâng, năm nay là năm hai đại học.” Mỗi lần nhắc đến em gái, Lương Thế Sâm luôn bày ra vẻ mặt tự hào, hắn xoa đầu Lương Tình, lòng bàn tay vừa to vừa cứng mơn trớn mái tóc đen dài. Lương Khải Thâm có hơi ngưỡng mộ, ngưỡng mộ người đàn ông bên cạnh có thể làm nhiều hành động thân mật với cô, “Học chuyên ngành gì?” Hắn lại hỏi.

“Nghệ thuật, phân ngành tranh sơn dầu. Đây là hoạ sĩ tương lai của nhà cháu, ha ha.” Cuối cùng Lương Tình cũng nâng mắt, liếc nhìn anh hai lấy mình ra trêu ghẹo. Lương Nhất Truy bị em gái liếc thì sờ mũi rồi biết điều ngậm miệng lại.

Người đàn ông bắt chuyện hai lần, nhưng cô gái đều không có ý trả lời, ngược lại hai anh trai cô mỗi khi mở miệng đều tràn ngập cảm giác hãnh diện, thậm chí có những cảm xúc Lương Khải Thâm không sao nói rõ... Hắn vuốt ngón tay, không biết tiếp theo nên nói gì. Chỉ đành trơ mắt nhìn cô gái húp hết chén canh rồi kéo thằng nhóc Ngụy Khả kia lên lầu.

“Sao vậy?” Người đàn ông ngồi bên mép giường, “Không vui à?” Vươn tay vén tóc mái bên tai cô. Ăn tối cùng ba người đàn ông xong, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Như thường lệ, Lương Thế Sâm lại bưng một ly sữa đến.

“Hỏi gì cũng không đáp.” Ngụy Khả thở dài, đứng dựa người vào bàn, “Cơm cũng không ăn.” Hắn bĩu môi.

“Muốn nói với anh chứ?” Nói xong, Lương Thế Sâm thấy mắt Lương Tình khẽ rung động, hắn nhìn về phía Ngụy Khả, thằng nhóc này cũng rất nhanh trí, “Tiểu Tình, anh về phòng trước, có chuyện cứ gọi anh.” Vẫn là câu nói “anh mãi mãi ở cạnh em”, thể hiện vô cùng thuần thục.

Hắn biết tình cảm Lương Tình đối với Lương Thế Sâm, như cha như anh, ỷ lại dựa dẫm. So với Lương Tình, hắn sớm đã nhận ra tình cảm bất thường của Lương Thế Sâm với cô gái, chỉ là hắn chưa từng thể hiện ra bên ngoài.

“Nói với anh đi.” Người đàn ông bế cô gái trên giường lên, ôm cô như em bé, để cô nép vào ngực mình rồi hôn lên trán cô. Lương Tình nâng đôi mắt ngập nước nhìn anh trai, nỗi ấm ức lại ập tới, vành mắt lập tức đỏ hoe.

Như lúc cô về nhà sau khi mất thân, nhìn thấy anh trai như nhìn thấy cha ruột, ấm ức đầy bụng mà không thể nói với người khác, song vừa thấy Lương Thế Sâm, cô lại không nhịn được, “Anh trai ~” kéo cổ người đàn ông xuống, cọ mặt mình vào bộ râu thô cứng của hắn, tưởng chừng làm vậy cô mới có cảm giác an toàn.

“Được rồi,” Người đàn ông cưng chiều, lưng dài vai rộng, nằm bên mặt em gái, “Anh ôm một cái, ôm một cái rồi bảo bối không khóc nữa.” Hệt như lúc nhỏ, hắn luôn chiều cô không có điểm dừng.

Lương Tình duỗi tay sờ mặt anh trai, “lão già” 30 tuổi, vẻ mặt lạnh nhạt cùng quân trang màu lục khiến hắn bình thường đều lạnh lùng xa cách. Nhưng chỉ Lương Tình biết, dưới quân phục phẳng phiu, dưới l*иg ngực rắn chắc này là một trái tim nóng ấm cỡ nào.

“Anh, em yêu anh ~” Mũi cô ê ẩm, anh trai không thường ở nhà, thời gian bên anh thật sự quá ít, mỗi lần về được một ngày lại vội vàng đi, cô rất nhớ anh, người đàn ông nghe vậy thì ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, “Anh cũng yêu em, bảo bối, anh yêu em nhất.” Như muốn ấn Lương Tình vào cơ thể mình, tốt nhất là ghim vào ngực, vào lòng hắn.

“Hôn em ~” Cô buông cổ người đàn ông ra, chu môi rồi nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, đầu tiên, Lương Thế Sâm hôn lên mi mắt cô gái, sau đó dọc xuống, liếʍ chóp mũi nho nhỏ rồi hôn lên môi cô. Đầu lưỡi to lớn vừa vào thì lập tức xông vào khoang miệng cô gái, liếʍ lợi cùng hàm trên của cô, rồi quấn lấy lưỡi cô bắt đầu nhảy múa…