Edit + beta: iamna
“Đến rồi.” Tiếng xe ngoài cửa vang lên, Lương Nhất Truy nói rồi đứng dậy. Lương Thế Sâm vẫn mặc quân phục, trùng hợp là hắn vừa về đến nhà, qua miệng em trai mới biết lát nữa chú nhỏ sẽ đến đây. Là ông nội sắp xếp, cho rằng sắp đến Tết Âm Lịch, chú nhỏ ở đây một mình không khỏi cô đơn, hai anh em họ nên tiếp đãi thật tốt.
Ông nội tự gọi điện thoại cho Nhất Truy nên Lương Thế Sâm không có ý kiến, hơn nữa, dù sao cũng là người nhà. Hai anh em đứng dậy định ra cửa đón, Ngụy Khả thấy vậy cũng đứng lên, đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng Lương Tình lại bĩu môi ngồi im trên sô pha. Vì chờ ăn cơm cùng người “chú nhỏ” này, bụng cô đã đói đến mốc meo rồi.
Lương Thế Sâm thở dài rồi kéo em gái đứng dậy, “Nghe lời.”
Hắn tuy là anh trai nhưng cũng không khác cha là mấy, từ nhỏ đến lớn, từ tiểu học đến cấp ba, từ lúc có kinh nguyệt đến khi trở thành người phụ nữ của hắn, mọi việc đều do Lương Thế Sâm làm. Nuôi cô em gái Lương Tình này không khác nuôi con gái là bao.
Lương Tình dẩu môi cao vυ't, miễn cưỡng vịn tay Lương Thế Sâm đứng lên, sau đó dán lên tay anh trai như người không xương. Lương Thế Sâm kéo em gái đến cửa, để mặc cô ăn vạ trên người mình.
“Nhanh nhanh, chú Trương, cho người khuân cái thùng này lên phòng rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.” Lương Nhất Truy đứng ở cửa chỉ đạo. Bình thường ông nội cũng biết Lương Thế Sâm rất bận, vì vậy nhà có chuyện gì, ông lão đều gọi điện cho Lương Nhất Truy đầu tiên.
“Chú đã nói với ông là không cần rồi mà, làm phiền mấy đứa quá.” Lương Khải Thâm bước tới, nói vài câu khách sáo.
“Đâu có phiền chứ, đều là người nhà cả.” Cô gái trên tay Lương Thế Sâm vẫn nhắm mắt, trông cứ như đói đến ngất xỉu vậy. Người đàn ông hơi lắc lắc cánh tay, “Tình nhi, đây là chú nhỏ, em chưa gặp bao giờ. Mau chào chú đi.” Trước nay hắn luôn nuôi em gái như một đứa trẻ, chiều đến vô pháp vô thiên.
Lúc này Lương Tình mới mở miệng, lí nhí nói: “Chào chú nhỏ.” Rồi mở mắt ra nhìn… Hơi thở bỗng đứt quãng… Tròng mắt cô gái khẽ run rẩy, sau đó lập tức cúi đầu, người khác không hề nhận ra có gì không ổn, chỉ có Lương Thế Sâm hơi nhíu mày, tay em gái vừa nãy đột nhiên siết chặt tay hắn.
“Vào nhà đi thôi, cơm nước chuẩn bị xong cả rồi.” Lương Thế Sâm nghiêng người sang một bên, “Đây là Ngụy Khả - bạn của tiểu Tình.” Hắn giới thiệu qua với Lương Khải Thâm, khó khăn lắm người đàn ông mới dời ánh mắt “ghim” trên người cô gái về phía chàng trai bên cạnh Lương Tình, hắn không nói, chỉ hơi gật đầu. Ngụy Khả lễ phép mỉm cười, sau đó duỗi tay kéo tay Lương Tình, khẽ hỏi: “Sao vậy?” Hắn luôn ở bên cạnh tiểu Tình nên cũng nhận ra cô có gì không ổn.
Cô gái vẫn cúi đầu, nghe Ngụy Khả hỏi thì lắc đầu với hắn. Lương Thế Sâm vươn tay xoa đầu em gái, “Đi rửa tay với Nguỵ Khả đi, đến giờ cơm rồi.” Hắn tự tìm cho Lương Tình một cái cớ để cô có thời gian ổn định lại cảm xúc. Lương Tình gật đầu, đi theo Ngụy Khả vào toilet.
Ánh mắt Lương Khải Thâm bám theo đến khi cô vào toilet, sau đó mới chuyển sang nói chuyện với hai anh em.
“Em sao vậy?” Trong nhà vệ sinh, Ngụy Khả nhìn Lương Tình chống tay lên bồn rửa, cúi đầu không nói, hỏi lại.
Lương Tình vẫn lắc đầu, cảm giác trong lòng không nói thành lời, khó chịu muốn chết, lại suýt không nhịn được cười. Cô không ngờ Trái Đất lại nhỏ đến vậy, nhỏ đến nỗi cô say rượu mất thân, cũng có thể mất trên người nhà mình! Quả thật không còn chuyện nào máu chó hơn việc này.
Cố kìm nén chút khó chịu đang nhen nhóm trong lòng, Lương Tình xoay người ôm cổ Ngụy Khả, vùi đầu vào vai hắn cười phá lên. Ngụy Khả đột nhiên bị ôm lấy, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó hắn duỗi tay ôm lấy cô, nghiêng đầu hôn lên má cô gái rồi dịu dàng vỗ lưng cô, “Nếu khó chịu thì đừng cười.” Tiếng cười của Lương Tình lập tức dừng lại, cô vẫn chôn mặt vào ngực Ngụy Khả, không nhúc nhích cũng không nói gì.
“Tiểu Tình, những lúc không muốn cười thì đừng ép mình cười.” Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô hơi nhíu mày, hắn cũng biết cô đang vui hay buồn. Như mạch máu lớn lên trên người Lương Tình, mỗi giây mỗi phút đều bị cô ảnh hưởng, cũng rất hiểu cô.
Lương Tình vùi đầu vào ngực hắn, suy nghĩ dần bay xa theo mùi tươi mát trên người chàng trai…
Dù được nghỉ lễ, nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô vẫn như lúc đi học. Buổi sáng, chưa đến 6 giờ cô đã dậy. Vừa dịch người, cô khẽ hừ một tiếng, giữa chân đau muốn chết, khuôn mặt nhăn nhó, trước nay chưa từng đau như vậy, rốt cuộc chuyện này là sao… Cô lập tức tỉnh táo lại, kí ức ngắt quãng đêm qua theo men say cùng nhau ùa về…
Tối qua họ chơi rất vui, nhưng vận may của cô không tốt lắm nên thua đến “trắng tay”. Ngụy Khả tranh uống phạt giúp cô, nhưng bạn bè đều ầm ĩ cười trêu. Cô biết tửu lượng của Ngụy Khả còn kém hơn mình. Nên cầm một ly uống cạn, rất nhanh đã say… Cô nhớ bụng mình phồng lên, vào nhà vệ sinh, sau đó…
Sau đó, hình như cô đứng trong nhà vệ sinh rửa tay? Rửa rửa… Lương Tình xoa thái dương đau nhức, lúc này, kí ức của cô trở thành những đoạn ngắn đứt quãng, lúc thì lắc lư trên xe, lúc thì ngâm mình trong nước lạnh, lúc thì ngửi thấy mùi thuốc lá, lúc thì nhìn thấy trần nhà…
“Ưm~” Lương Tình nhấc chân, khẽ lẩm bẩm. Cả người đau nhức như bị đánh cả đêm, nhất là phần đùi như luyện yoga ba tháng, đau đến chất lặng. Giữa hai chân, cảm giác đau đớn chưa từng có kia khiến cô có chút khổ sở.
Sáng mùa hè, ánh nắng đã len lỏi khắp phòng, cô từ từ đứng dậy, nhíu mày chịu đựng cảm giác khó chịu khi ngồi giữa hai chân, xốc chăn xuống giường… Không ngoài ý muốn, cô ngã khuỵ xuống sàn nhà…
Khoảng hai phút, Lương Tình ngồi im không nhúc nhích, eo như bị chặt đứt, cô hít sâu một hơi, tay vịn vào mép giường định đứng lên… Lúc ánh mắt nhìn thấy tấm lưng trần trụi trên giường, cô ngẩn người, câm nín nhìn người đàn ông quay lưng về phía mình.
Là một người đàn ông. Mái tóc đen bóng bù xù vuốt ra sau, bả vai rộng lớn hơi nghiêng về phía trước, chăn trên thắt lưng...
Ngơ ngác quỳ dưới đất, cuối cùng Lương Tình cũng hiểu cơ thể mình khó chịu vì sao.
A ~, thật nực cười, trinh tiết giữ mười chín năm lại không biết mất trong tay ai, giây phút đó cô thừa nhận, cô cảm thấy vô cùng ấm ức, vô cùng đau khổ.
Đau đớn mà không có nguyên do. Trừ đau đớn về mặt tâm lí, có lẽ là đau về mặt tinh thần. Dù tính cách Lương Tình phóng khoáng, không phải dạng người quá coi trọng trinh tiết, nhưng lần đầu của bản thân, dù không cho người mình yêu, song cũng không thể cho một người xa lạ chứ?
Sau đó, Lương Tình đứng dậy vào nhà vệ sinh, xoa thân dưới đau nhức khó nhịn, nhìn chất lỏng màu trắng chảy ra, lông mày cô nhíu chặt lại. Cô đã trưởng thành, đương nhiên biết đây là gì. Thấy vết máu loang lổ dính trên giấy, Lương Tình không biết mìn nên khóc hay cười. Thì ra chi tiết cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết, có một ngày lại bất ngờ xảy ra trên người cô...—————————
Comment của các bạn chính là động lực để ra chương của mình :)) nên đọc xong thì nhớ để lại một comment để mình biết vẫn có người đọc truyện mình edit nhé ❤️