Hứa Em Một Đời Thâm Tình (NP)

Chương 61: Anh nói không có là không có à?

Edit + beta: iamna

Nửa ngày sau, người đàn ông mới hổn hển buông cô ra, nhìn em gái trong ngực bị mình hôn đến đỏ mặt, trái tim lập tức mềm nhũn. “Ổn hơn chưa?” Giọng nói trầm thấp, hai người không có nhiều cơ hội ở chung, một nụ hôn sâu đã đủ cho sinh lý của một quân nhân luôn luôn lạnh nhạt xảy ra thay đổi. Dù sao cũng là độ tuổi đàn ông sung sức nhất, ham muốn cả người đều hóa thành ánh mắt, dính chặt lên người em gái.

Lương Tình gật đầu: “Anh, em nói chuyện này, anh không được mắng em.” Ngón tay cô xoay tròn trên ngực Lương Thế Sâm trong. Từ nhỏ nuông chiều thành tính, có bao giờ mắng cô? Có lẽ cô gái nhỏ này thật sự muốn làm hắn đau lòng. “Nói đi anh nghe thử.” Người đàn ông cố tình nói.

“Anh ~" Cô gái không chịu làm ầm ĩ trong lòng hắn, giãy giụa đứng lên rồi ngồi lên đùi anh trai, hai tay nâng mặt hắn: “Vậy em nói đây, dù sao anh không được mắng em, cũng không được đánh em.” Nói rồi xoa đầu anh trai.

“Được được.” Lương Thế Sâm đành đồng ý.

Sau đó Lương Tình một năm một mười nói hết chuyện nửa năm trước xảy ra khi say rượu cho anh trai nghe. Tiện đây, cô kể luôn chuyện mà thầy Hứa nói với mình. Hôm nay sau khi về phòng cùng Ngụy Khả, Lương Tình cẩn thận nghĩ, có phải người này đang tìm mình không? Nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Lương Thế Sâm quả thật có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ là Ngụy Khả. Vì vậy sau khi em gái nói xong, hắn im lặng hồi lâu không đáp. Lương Tình tưởng đầu gỗ này ghen nên nhanh chóng ôm lấy đầu hắn lắc lư, “Anh, anh, em không biết, em uống say mà… Anh ~”

Người đàn ông đưa tay kéo tay em gái xuống, “Ý em là, chú nhỏ…” Lập tức nghẹn lời, không biết xưng hô thế nào, “Ý của em là chú ấy… tìm em?” Chuyện ngoài sức tưởng tượng này khiến hắn sửng sốt hồi lâu, rồi bị em gái lay tỉnh.

Lương Tình cau mày, “Em không biết, em mới đoán, chứ chưa xác định.”

Lương Thế Sâm gật đầu, hỏi dò: “Vậy, em định thế nào?”

“Em không biết. Chỉ là…” Chỉ là trong lòng không được thoải mái. Hắn vẫn luôn hiểu em gái, ôm lấy eo cô, “Không sao, qua rồi thì thôi, mặc kệ có phải chú ấy tìm em không, chú ấy không nhắc, em cũng không cần nói ra, dù sao…” Hắn chưa nói xong, nhưng Lương Tình hiểu, dù sao cũng là ‘chú nhỏ’, đúng chứ.

Lương Tình ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm. Em còn lâu mới nhắc.” Cô lại chui vào lòng anh trai, ngón tay vân vê cúc áo trước ngực, “Ai thèm nhắc!” Hừ một tiếng như giận dỗi, sau đó bàn tay trắng nõn lại luồn vào áo sơ mi của người đàn ông.

“Đừng làm loạn.” Lương Thế Sâm nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, “Ngoan nào.” Trước nay hắn đối với cô không hề có năng lực chống cự, “Chưa ăn cơm trưa, muốn ăn khuya không?” Nam Người đàn ông cố tình phân tán sự chú ý.

Cô gái lắc đầu, bò lên bờ vai cường tráng của người đàn ông, há miệng ngậm lấy tai anh trai, “Em muốn ăn anh.” Chỉ một câu nói đã khiến mông người đàn ông như dính vào giường, dù thế nào cũng không động đậy. Nhưng hắn vẫn hơi e dè, cơ thể hắn quá cường tráng, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ đều gây ra tiếng động không nhỏ, cứ như muốn đập phòng ra thành từng mảnh. Bình thường không sao, dù sao hai người khác đều đã biết , song hôm nay lại có Lương Khải Thâm …

“En ngoan chút, Tình Nhi…” Người đàn ông ôm em gái vào lòng, dùng râu cọ lên mặt cô, “Đừng làm phiền anh.” Lúc Lương Thế Sâm kêu Lương Tình ngoan chút, phần lớn cũng là hắn chịu không nổi.

Lương Tình không nghe lời tiếp tục gặm tai Lương Thế Sâm, còn cố ý duỗi đầu lưỡi vào lỗ tai hắn, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào cổ áo sơ mi màu xanh, vuốt ve vòm ngực vững chắc, khiến một "lão già" cứng như sắt thép cũng phải thở hồng hộc.

Lương Thế Sâm cảm thấy em gái mình chính là yêu tinh nhỏ được phái đến trừng trị hắn! Yêu tinh này có thân hình mềm mại cùng nhan sắc hơn người. Lúc này yêu tinh đó đang treo trên người hắn, toàn thân tản ra hơi thở giống cái, liếʍ lỗ tai hắn đến tê dại, móng vuốt nhỏ đặt trước ngực cố hết sức làm cho đầṳ ѵú hắn vui vẻ.

Hắn duỗi tay về phía sau, dễ dàng ôm lấy eo cô. Lương Tình cười khanh khách, chớp mắt đã bị hắn ôm vào ngực hôn sâu.

Hai anh em hôn hồi lâu mới tách ra: “Ngoan, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học.” Người đàn ông dùng ngón tay cái thô ráp niết nhẹ bờ môi căng mọng.

Đã lâu không gặp, Lương Tình rất nhớ hắn, hơn nữa, hôm nay gặp "chú nhỏ" khiến tâm trạng rất không vui. Vừa nghe hắn sắp đi, cô lập tức giở tính, “Được được, đi, đi! Anh đi nhanh đi!” Nói rồi giãy giụa bò khỏi ngực người đàn ông, “Lâu lắm không gặp anh đều không nhớ em! Lần nào cũng là em quấn lấy anh! Đi! Nhanh về quân đội của anh đi! Chỗ đó lúc nào cũng có một đống nữ quân nhân đợi anh!!”

Cô gái quỳ trên giường, ra sức đẩy anh trai để hắn đi. Nhìn bộ dạng này sao Lương Thế Sâm có thể đi, hắn không nhúc nhích, Lương Tình đẩy nửa ngày, thấy anh trai không chút sứt mẻ, cô lại ấm ức, xoay người nằm xuống giường bắt đầu khóc.

Lương Thế Sâm bất lực thở dài, biết tâm trạng cô không tốt mới cáu kỉnh. Bàn tay vuốt ve gáy em gái, để mặc cô khóc một lúc, phát tiết những cảm xúc bị đè nén, rồi mới mở miệng giải thích cho bản thân: “Tình Nhi, em thấy… chú ấy, tâm trạng không vui, chuyện này anh biết. Nhưng trừ em ra, anh không có người phụ nữ nào khác. Quả thật trong quân đội có nữ quân nhân, song đều không liên quan đến anh.”

“Anh nói không có là không có à?! Hức ~~ không có mà trước nay anh đều không nhớ em!? Toàn là nói dối hức hức ~~” Cô gái lại bắt đầu ngang ngược làm ầm lên, Lương Thế Sâm chiều cô, duỗi tay lau nước mắt trên mặt em gái, Lương Tình không cho hắn lau, nằm xuống quay đầu vào trong, còn ra sức vung vẩy cẳng chân.

Không còn cách nào, hắn chỉ có thể xuống nước: “Vậy phải thế nào em mới tin anh?” Lương Thế Sâm yêu cô, luôn coi cô là người quan trọng nhất. Đừng nói là ngang ngược, dù cho cô có bưng rược độc để hắn uống. Hắn cũng không chút do dự uống ngay. Tình yêu, thường là chất cấm độc nhất, dính phải nó, bạn chắc chắn không yên.

Lương Tình nằm nức nở mặc kệ hắn. Lương Thế Sâm muốn nắm tay em gái cũng bị cô hất ra. Không còn cách nào hắn đứng ở mép giường, nhìn em gái nằm trên giường khóc. Một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, hắn duỗi tay cởi thắt lưng trên eo.

Nghe thấy anh trai cởi thắt lưng đằng sau, tiếng khóc nghẹn ngào lập tức dừng lại, cô hít mũi, vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đằng sau sột soạt một lúc, đệm giường lún xuống, Lương Thế Sâm bước một chân, quỳ sau lưng em gái…